mary tran- Moderator
- Tổng số bài gửi : 25316
Join date : 11/06/2012
by mary tran Wed Jan 15, 2014 10:42 pm
Tác giả: Kim Dung
Nguồn: Internet
Tổng số trang: 1915
Trang 64 - Hồi 171 - 210
trên 1915
vua vươn tay khẽ đập vào mũ Vi Tiểu Bảo, cười nói:
- Đúng thế ! Chúng ta phải hết sức tuyên dương những nhân vật tận trung
báo quốc để nổi danh là hảo nhân. Như vậy trăm họ trong thiên hạ ai cũng muốn
noi gương trung nghĩa để thành hảo nhân chứ còn ai toan điều phản nghịch để thế
gian thoá mạ. Ngô Tam Quế không dấy động binh đao chẳng nói làm chi, nếu hắn
nổi lên phản loạn cũng chẳng ai chịu hưởng ứng.
Vi Tiểu Bảo tâu:
- Nô tài nghe thầy đồ kể những thiên cố sự thì có hai vị trung thần nghĩa sĩ
nổi tiếng nhất. Một là Nhạc Phi, Nhạc gia gia và một là Quân Đế, Quan Vương gia.
Tâu Hoàng thượng ! Chuyến này bọn nô tài đến Dương Châu dựng Trung nghĩa từtưởng nên đồng thời trung tu miếu thờ Nhạc gia gia và Quan Vương gia cho thật
tráng lệ.
Vua Khang Hy cười đáp:
- Tâm thần người rất linh mẫn, nhưng đáng tiếc ngươi không được đọc sách
thành ra chẳng có kiến thức gì. Việc tu sử Quan Đế miếu là phải lắm vì Quan Vũ
tận trung báo quốc, nghĩa khí ngút trời. Vậy trẫm phong sắc cho vị thần này. Còn
Nhạc Phi đánh nhau với quân Kim. Nhà Đại Thanh chúng ta hiện nay có thể gọi là
Hậu Kim. Kim tức là Thanh, quân Kim tức là quân Thanh. Vậy Nhạc vương miếu ngươi
cứ để yên đừng lý gì đến.
Vi Tiểu Bảo nói:
- Té ra là thế !
Gã nghĩ thầm trong bụng:
- Nguyên bọn Thát Đát là con cháu Kim Ngột Truật, Cáp Mễ Xuy, tổ tiên của
ông vua này cũng ghê gớm lắm.
Vua Khang Hy hỏi:
- Trên núi Vương ốc tỉnh Hà Nam, dường như Ngô Tam Quế đã phục sẵn một
cánh quân mã, có đúng thế không ?
Vi Tiểu Bảo sửng sốt đáp:
- Đúng thế !
Gã nghĩ bụng:
- Nếu tiểu Hoàng đế không nhắc đến vụ này thì ta cũng quên mất
Vua Khang Hy nói:
- Trước đây ngươi điều tra ra vụ Ngô Tam Quế mưu đồ phản nghịch, và phái
người về tâu cho trẫm hay mà trẫm lại nặng lời cảnh cáo ngươi một chập, ngươi có
biết tại sao không ?
Vi Tiểu Bảo tâu:
- Chắc là vì binh mã của triều đình chưa chỉnh đốn kịp, nên Hoàng thượng giả
vờ không tin để khỏi rút mây động rừng.Vua Khang Hy cười nói:
- Phải rồi ! Thành ngữ "rút mây động rừng" dùng vào trường hợp này đúng
lắm. Ngay ở trong triều, Ngô Tam Quế nhất định đã đặt nhiều tâm phúc. Nhất cử
nhất động của chúng ta đều không qua mắt được tên lão tặc đó. Trên núi Vương
ốc xẩy vụ Tư Đồ Bá Lôi, nếu khi ấy trẫm mở cuộc điều tra thì Ngô Tam Quế biết
ngay lập tức. Hắn sinh lòng khiếp sợ, không chừng dấy binh tạo phản liền. Những
chuyện trong triều hắn đều tỏ tường hư thực và binh lực của hắn ra sao, còn trẫm
chẳng hiểu tý gì. Nếu xẩy cuộc đánh nhau, bên ta tất bị thất bại. Có biết mình
biết người mới mong chiến thắng.
Vi Tiểu Bảo tâu:
- Khi ấy Hoàng thượng phái người đến thống mạ nô tài, quan quân đều biết
hết. Nếu Ngô Tam Quế đặt gian tế trong doanh binh của nô tài thì tất họ báo cáo
cho hắn biết rồi. Không chừng hắn còn cười thầm là Hoàng thượng hồ đồ.
Vua Khang Hy nói:
- Chuyến này ngươi đi Dương Châu, dẫn năm ngàn binh mã để khi tới Hà Nam,
Tế Nguyên đánh thẳng vào sào huyệt bọn phỉ đồ trên núi Vương ốc một cách bất
ngờ, chúng không kịp phòng bị là mình thành công. Cánh quân của Ngô Tam Quế
mai phục ở đó rất gần kinh thành chính là mối lo tâm phúc của chúng ta.
Vi Tiểu Bảo tâu:
- Thế thì tuyệt diệu ! Tâu Hoàng thượng ! Hay là Hoàng thượng ngự giá thân
chinh giết cho kỳ hết bọn thủ hạ của Ngô Tam Quế.
Nhà vua cười đáp:
- Trên núi Vương ốc chỉ có chừng hai ngàn quân thổ phỉ mà quá nửa là bọn
già nua và đàn bà trẻ con. Tên họ Nguyên đó báo cáo có trên ba vạn là hắn
phóng đại. Trẫm đã phái ngừời lên điều tra nên biết rõ tình hình. Chỉ có hơn một
ngàn tên thổ phỉ mà bảo trẫm ngự giá thân chinh, há chẳng khiến người cười cho ư
? Ha ha ...
Vi Tiểu Bảo cũng bật cười mấy tiếng cười khô khan, bụng bảo dạ:
- Vị tiểu Hoàng đế này rất tinh minh. Báo cáo láo là không được.Vua Khang Hy lại nói:
- Bây giờ ngươi hãy lui ra nghĩ cách tiến đánh bọn thổ phỉ trên núi Vương ốc
một vài ngày rồi vào tâu lại cho trẫm nghe.
Vi Tiểu Bảo dạ một tiếng rồi trở gót lui ra.
Gã tự hỏi:
- Việc hành quân chiến đấu lão gia chẳng biết cóc gì. Bữa trước thuỷ chiến
cạy có Thi Lang, ngày nay lục chiến biết trông vào ai ?
Bỗng gã reo thầm:
- Có rồi ! Ta mời đề đốc tỉnh Quảng Đông là Ngô Lục Kỳ làm phụ tá cho
mình. Nhất thiết mọi việc ta cứ nghe theo lão là được. Lão là một tay hảo thủ trên
chiến trường.
Trang 65 - Hồi 171 - 210
trên 1915
Hồi 179 : Triệu Lương Đống bày binh bố trận
Vi Tiểu Bảo xoay chuyển ý nghĩ, tự nhủ:
- Hoàng thượng bảo ta về nghĩ phương lược rồi một hai ngày sau vào cung
điện tấu. Nếu đi Quảng Đông mời Ngô Lục Kỳ thì cả đi lẫn về có mau lẹ cũng mất
một tháng làm sao kịp được ? Trong thành Bắc Kinh có tay nào điều binh khiển
tướng được không ?
Gã nghĩ lui tính tới thì trong thành Bắc Kinh chẳng thiếu gì tướng lãnh nổi
danh nhưng họ đều là những quan to người Mãn Châu. Họ chưa phong tước công
tước hầu thì cũng lên đại tướng quân hoặc đề đốc. Gã chỉ là một viên đô thống
nhỏ mọn thì chỉ huy bọn kia thế nào được ?
Kể ra Vi Tiểu Bảo được phong tước bá. Theo quan hàm nhà Mãn Châu thì
tước Tử là nhất phẩm rồi. Tước Bá ở trên tước Tử tức là đã liệt vào hàng siêu
phẩm, so với thượng