mary tran- Moderator
- Tổng số bài gửi : 25316
Join date : 11/06/2012
by mary tran Tue Jan 21, 2014 11:32 pm
Tác giả: Kim Dung
Nguồn: Internet
Tổng số trang: 1915
Trang 14 - Hồi 211 - Hết
trên 1915
lạnh như tiền bỗng lộ ra một nụ cười hứng thú.
Vi Tiểu Bảo lại nói:
- Bữa nay thuộc hạ được bái kiến giáo chủ, toàn thân rạo rực, tinh thần phấn khởi, nhưng còn một điều không sao hiểu được.
Hồng giáo chủ hỏi:
- Điều chi?
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Kể ra từ hôm thuộc hạ chia tay cùng giáo chủ và phu nhân đến nay đã lâu ngày mà sao giáo chủ dường như trẻ hơn trước đến bảy tám tuổi. Phu nhân càng biến thành người non nớt hơn, như một cô tiểu muội muội. Cái đó mới thật là kỳ!
Hồng phu nhân cười khanh khách, đưa tay ra véo má gã nói:
- Thằng khỉ con này! Công phu nịnh bợ của ngươi đáng vào bậc nhất thiên hạ.
Công chúa thấy thế tức giận quát mắng:
- Mụ đàn bà này thật là mặt dầy! Làm sao vừa thấy trai đã động thủ động cước?
Hồng phu nhân cười nói:
- Ta mới động thủ chứ chưa động cước. Được lắm! Bây giờ ta động cước cho ngươi coi.
Mụ nói rồi vung chân trái lên đá đánh bốp một cái vào vai Công chúa. Đòn cước này rất nặng khiến Công chúa đau quá lớn tiếng la làng.
Bỗng nghe tiếng vó ngựa từ đằng xa vọng lại. Chỉ trong khoảnh khắc bốn mặt tám hướng quan binh đã kéo đến không biết bao nhiêu, vây chặt căn nông xá.
Vi Tiểu Bảo nói:
- Thưa giáo chủ! Lão nhân gia thần thông quảng đại, đánh đâu được đấy. Vậy xin lão nhân gia thi triển thần oai, đánh tan bọn này hay phá vòng vây để đưa thuộc hạ đi theo.
Gã nghĩ thầm:
- "Hồng giáo chủ và bọn ủy Tôn Giả đều là những tay võ công cao cường.
Nếu họ định phá vây chắc chẳng khó gì".
Giữa lúc ấy lại nghe tiếng vó ngựa từ đằng xa vọng tới. Thêm một đại đội nhân mã kéo đến.
Hồng giáo chủ lắc đầu đáp:
- Quan binh đông quá mà chúng ta lại không có lừa ngựa, chẳng thể nào xông pha được.
"Binh" một tiếng, cửa lớn bị đẩy bật ra. Mười mấy tên quan binh kéo vào.
Hai người đi trước nhìn bọn Vi Tiểu Bảo một lượt rồi nói:
- Đây toàn là bọn nông dân không liên quan gì đến quốc sự.
Vi Tiểu Bảo nghe rõ thanh âm Vương Tiến Bảo, trong lòng khấp khởi mừng thầm. Gã quay đầu nhìn ra quả thấy Vương Tiến Bảo cùng Tôn Tư Khắc đứng đó.
Hai người đưa mắt ra hiệu cho gã rồi xua tay cho bọn quân sĩ lui ra.
Tôn Tư Khắc vờ lớn tiếng hỏi:
- Này! Mấy người nông dân kia! Các ngươi có thấy bọn phản tặc chạy trốn qua đây không?.... Không có ư? Vậy bọn ta phải đi nơi khác truy nã.
Vi Tiểu Bảo động tâm tự nhủ:
- "Phen này mà ta lọt vào tay bọn Thần Long giáo thì có dùng hoa ngôn xảo ngữ đến mấy cũng khó giữ cho toàn tính mạng. Chi bằng hãy theo hai gã Vương, Tôn thoát khỏi độc thủ của Thần Long giáo rồi sau đó sẽ tìm cách để chúng phải buông tha mình".
Gã thấy Tôn Tư Khắc cùng Vương Tiến Bảo toan trở gót ra ngoài liền cất tiếng gọi:
- Vương nhị ca! Tôn tứ ca! Tiểu đệ là Vi Tiểu Bảo đây. Xin hai vị ca ca cho tiểu đệ đi theo.
Tôn Tư Khắc đáp:
- Lỗ tai ta điếc mất rồi. Ngươi nói gì ta nghe không rõ.
Vương Tiến Bảo đỡ lời:
- Chú em nông thôn này không có tiền xài. Gã hỏi lão tứ trong mình có tiền không?
Tôn Tư Khắc hỏi:
- Gã muốn xin tiền ư? Có đây! Có đây!
Hắn móc trong bọc ra một tập ngân phiếu đưa cho Vi Tiểu Bảo nói:
- Mấy tên phản tặc ở thành Bắc Kinh chạy trốn mất rồi. Đức Hoàng thượng nổi trận lôi đình, phái mấy ngàn binh mã rượt theo tróc nã. Hễ bắt được là chặt đầu ngay tức khắc. Tiểu huynh đệ! Nơi đây nguy hiểm vô cùng. Nếu chú bị bắt oan là mất mạng đó chứ chẳng phải trò đùa mà dây vào.
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Các vị bắt tiểu đệ quách. Chẳng thà tiểu đệ đi theo nhị vi...
Vương Tiến Bảo ngắt lời:
- Chú muốn nhập ngũ để ăn lương cho nhiều chăng? Ha ha! Vào quân ngũ chẳng phải chuyện chơi đâu mà ham. Mặt ngoài Hoàng thượng còn phái những đội súng lớn súng nhỏ sắp nổ đoàng đoàng. Dù là người bản lãnh cao thâm đến đâu cũng không chống nổi.
Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm:
- "Nếu có đội súng lớn lại càng tuyệt diệu. Chắc Hồng giáo chủ không dám hành động càn rỡ" Gã liền đáp:
- Tiểu đệ có việc muốn về tâu Hoàng thượng. Các vị cứ dẫn tiểu đệ đi.
Vương Tiến Bảo thấy gã cứ lằng nhằng liền nói rõ:
- Hoàng thượng mà thấy chú là lập tức chặt đầu. Hoàng thượng cũng chỉ có hai con mắt, một mũi, một miệng, lạ lùng gì mà đòi đi coi. Bọn ta lưu lại đây mười ba con ngựa cho mười ba người các ngươi coi giữ. Sau bảy, tám năm các ngươi đưa đến kinh thành hoàn lại. Hễ chết con nào là phải bồi thường. Vậy các ngươi phải cẩn thận.
Trang 15 - Hồi 211 - Hết
trên 1915
Hồi 213 : Bọn thiếu niên khẩu thị tâm phi
Vương Tiến Bảo vừa nói vừa xoay mình đi ra.
Vi Tiểu Bảo rất đỗi bồn chồn, chạy theo níu áo la lên:
- Vương tam ca! Tam ca hãy đưa tiểu đệ đi theo.
Đột nhiên gã thấy một bàn tay to tướng nắm lấy đầu gã. Chính là Hồng giáo chủ. Lại nghe lão nói:
- Tiểu huynh đệ! Quan tổng binh đây từ kinh thành ra đi. Lão nhân gia đã có lòng tốt cho biết rõ ý kiến của Hoàng thượng. Ngươi đừng nghĩ vớ nghĩ vẫn nữa.
Tôn Tư Khắc cũng lớn tiếng:
- Đúng thế! Chúng ta phải đi truy đuổi phản tặc cho lẹ, không thể chần chờ được.
Vi Tiểu Bảo biết mạng mình lúc này ở trong tay Hồng giáo chủ. Lão chỉ nhả nội kình một cái là lập tức đầu gã phải nát như tương. Nhưng chẳng chết lúc này thì cũng chẳng sống được bao lâu nữa. Gã vội lớn tiếng năn nỉ:
- Xin các vị bắt tiểu đệ đem đi. Tiểu đệ là Vi Tiểu Bảo đây mà.
Mọi người nghe gã la đều