VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    Tân lộc đỉnh ký

    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 Empty Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Sun Jan 05, 2014 9:40 pm

    First topic message reminder :

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 235 - Hồi 101 - 140
    trên 1915

    bái đường.
    Chuông trống lại nổi lên. Ngao Bưu qua mượn tấm khăn đội trên đầu tân
    nương giả quàng vào đầu A Kha. Gã lại cởi trói cho cô.
    A Kha vừa cử động được đã vung quyền đánh "chát" một tiếng trúng vào
    ngực Ngao Bưu. May mà cô ít nội lực, nên tuy hắn bị trúng đòn mà không đau
    lắm.
    Ngao Bưu cầm cương đao kề vào cổ A Kha.
    Ngô Lập Thân hô :
    - Tân lang, tân nương làm lễ bái thiên !
    A Kha cảm thấy sau cổ mát rượi và hơi đau. Cô không làm sao được đành
    cùng Vi Tiểu Bảo sóng vai quì xuống nhìn ra ngoài dập đầu lạy.
    Ngô Lập Thân lại xướng :
    - Tân lang cùng tân nương làm lễ bái địa.
    Ngao Bưu xoay mình hai người cho quay vào trong quỳ lại.
    Nghe tiếng hô "Phu thê giao bái", hai người đối diện nhau quì lạy mấy lạy.
    Ngô Lập Thân cười ha hả hô :
    - Cặp vợ chồng mới tạ ông mai đi.
    A Kha tức qua vung cước đá vào bụng dưới lão.
    Phát đá này khá nặng, Ngô Lập Thân "ối" lên một tiếng, lùi lại ba bước. Lão
    ho mấy tiếng rồi cười nói :
    - Dữ quá ! Dữ quá !
    Giữa lúc ấy bỗng nghe ngoài từ đường có tiếng còi liên hồi thét lên lanh
    lảnh. Cả bốn mặt đông, tây, nam, bắc đều có tiếng bước chân lạo xạo, ít ra
    cũng có đến bốn, năm chục người .
    Ngô Lập Thân ngừng tiếng cười khi khẽ hô :
    - Tắt đèn lửa đi !
    Trong từ đường tối om. Vi Tiểu Bảo vội đến bên A Kha cầm tay cô khẽ
    nói :
    - Bên ngoài có địch nhân đến.
    A Kha đau khổ vô cùng, nghẹn ngào đáp :
    - Ta.... ta đã cùng ngươi làm lễ bái thiên địa rồi...
    Vi Tiểu Bảo khẽ nói :
    - Đó là một điều mà tiểu đệ mong mỏi bấy lây nay. Đáng tiếc việc tế cáo
    thiên địa bữa nay thực hành một cách đột ngột và lật đật quá chừng !
    A Kha tức giận hỏi :
    - Vụ này rồi bỏ đi không đáng kể. Ngươi tưởng là chuyện thật chăng ?
    Vi Tiểu Bảo đáp
    - Không thật thì còn giả sao được ? Cái đó kêu bằng gạo đã thổi xôi, ván
    đã đóng... gì gì đó.
    A Kha nói :
    - Ván đã đóng thuyền chứ còn đóng gì nữa ?
    Vi Tiểu Bảo nói ngay :
    - Phải rồi ! Phải rồi ! Ván đã đóng thuyền. Học vấn của nương tử khá lắm.
    Từ nay chịu khó dạy cho "tướng công" hiểu biết nhiều vào.
    A Kha thấy gã mặt dầy kêu mình bằng nương tử và tự xưng là tướng công
    thì trong lòng nóng nẩy bồn chồn, bất giác khóc oà lên.
    Bỗng nghe ngoài từ đường có mấy chục tiếng người gọi nhau ơi ới, la ó
    om sòm, tựa hồ tiếng trâu rống, thú gầm. Hai người chỉ thấy lý la lý lố không
    hiểu họ kêu gọi gì.
    A Kha trong lòng khiếp sợ, bất giác ngồi tựa vào Vi Tiểu Bảo .
    Vi Tiểu Bảo quàng tay ôm lấy cô khẽ an ủi :
    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Tue Jan 14, 2014 10:18 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 22 - Hồi 171 - 210
    trên 1915

    ngựa cưỡi thì dù Tô Phi á chẳng phái người rượt theo cũng phải chết đói, chết
    rét ở nơi cánh đồng tuyết bát ngát này.
    Dạo trước Vi Tiểu Bảo ở Liêu Đông trong rừng tuyết, tuy cũng là nơi hoang
    vắng rét lạnh, nhưng còn có thể săn dã thú làm thực vật. Hiện nay trên trời không
    còn một con chim sẻ nhỏ. Có khi đi suốt ngày trên đất tuyết chẳng nhìn thấy vết
    chân một con dã thú nào.
    Vi Tiểu Bảo ở vào tình thế không làm sao được, đành chịu theo Tô Phi á
    tiếp tục đi về phía tây.
    Ban đầu gã còn nhớ tới mấy nhân vật Trung Quốc tự hỏi:
    - Không hiểu tiểu Hoàng đế hiện tình ra sao? Ngô Tam Quế đã tạo phản
    chưa? Người đẹp A Kha ở Côn Minh hay đi đâu rồi? Hồng giáo chủ và Phương Di
    còn ở Liêu Đông hay đã trở về Thần Long đảo.
    Gã đi trên cánh đồng tuyết lớn hơn một tháng nữa rồi bao nhiêu ý niệm về
    nhân vật Trung Quốc cũng mất hết.
    ở giữa nơi trời băng đất tuyết, đầu óc con người tưởng chừng cũng ngưng
    kết lại. May mà Vi Tiểu Bảo tánh ham khoái lạc, chẳng lo nghĩ gì. Có khi gã nói
    tiếng La Sát ba xi ba tu với Tô Phi á, có lúc gã nói chuyện hoang đường với
    Song Nhi, hoặc kể những thiên cố sự, nên không lấy gì làm tịch mịch cho lắm.
    Sau hơn bốn tháng hành trình, khí hậu dần dần ấm áp trở lại, bằng tan tuyết
    rữa hết rồi.
    Những bước tường thành Mạc Tư Khoa tuy rất dày và kiên cố, nhưng cách
    kiến trúc thật là quê kệch. Đứng đằng xa trông những nhà cửa trong thành đã
    thấy nhơ nhớp hủ lậu, đừng nói Bắc Kinh, Dương Châu là những tòa thành lớn, mà
    đến những tiểu thành thị ở Trung Quốc cũng còn tráng lệ hơn ở đây rất nhiều.
    Chỉ có mấy ngôi nhà thờ lớn với những cây tháp nóc tròn và nhọn là có vẻ
    hùng vĩ.
    Vi Tiểu Bảo thấy tình trạng này liền đem lòng khinh bỉ nước La Sát.
    Gã tự hỏi:
    - Nước La Sát lợi hại chỗ nào? Hoàng thành nước này chẳng khác gì chuồng
    heo chuồng bò bên Trung Quốc chúng ta. Vậy mà Công chúa ở dọc đường đã
    khoe khoang khoác lác với ta Mạc Tư Khoa là chốn đại phồn hoa.
    Lúc còn cách thành Mạc Tư Khoa mấy chục dặm. Công chúa đã sai thị vệ vào
    thành trước báo tin. Bỗng nghe tiếng tù và nổi lên inh ỏi. Hai đội lính súng cưỡi
    ngựa từ trong thành tiến ra.
    Tô Phi á cả mừng nói:
    - Hoàng đế đã phái binh đến đón tiếp ta.
    Hai đội kỵ binh đi gần tới nơi, Tô Phi á giật mình kinh hãi và trên đầu các
    quan binh đều gài một cái lông đen. Đầu súng treo một mảnh vải đen. Đó là biểu
    hiện trong nước có đại tang.
    Nàng vội tung ngựa vọt lại lớn tiếng hỏi:
    - Đã xẩy ra chuyện gì vậy?
    Một tên đội trưởng từ trên mình
    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Tue Jan 14, 2014 10:18 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 23 - Hồi 171 - 210
    trên 1915

    ngựa nhảy xuống, tiến lại quỳ gối đáp:
    - Khải bẩm Công chúa! Hoàng thượng được đức Thượng đế tuyên triệu đã xa
    dời nhân dân quốc gia lên Thiên đàng rồi.
    Tô Phi á trong lòng đau xót, dòng châu lã chã khôn cầm. Nàng hỏi:
    - Vụ này xẩy ra từ bao giờ?
    Đội trưởng đáp:
    - Nếu Công chúa về sớm bốn ngày thì đã được cùng Hoàng thượng chia tay
    vĩnh biệt.
    Tô Phi á tuy biết Hoàng đệ thân thể suy nhược, thọ mạng chẳng được lâu
    dài, nhưng nghe tin dữ một cách đột ngột, không khỏi bàng hoàng thương cảm.
    Nàng nằm phục xuống yên ngựa mà khóc rống lên.
    Vi Tiểu Bảo thấy Công chúa khóc lóc bi thương chẳng hiểu vì nguyên nhân
    gì. Gã hỏi lại người thông dịch mới biết Hoàng đế nước La Sát đã tạ thế.
    Gã mừng thầm trong bụng tự nhủ:
    - Hoàng đế La Sát hết hưởng tiên phúc thì trong nước tất bị một phen rối
    loạn. Họ có muốn phái binh đi đánh Trung Quốc cũng không phải chuyện dễ
    dàng.
    Bọn Tô Phi á liền đi theo tên đội trưởng về tới ngoại thành, toan tiến vào
    cung thì tên đội trưởng nói:
    - Hoàng thái hậu đã có lệnh mời Công chúa nghỉ lại ở Liệp cung ngoài thành.
    Tô Phi á vừa kinh hãi vừa tức giận quát hỏi:
    - Hoàng thái hậu nào? Sao Hoàng thái hậu lại ngăn cản ta được?
    Tên đội trưởng vẫy tay một cái, bọn lính súng liền giơ súng lên nhằm vào bọn
    thị vệ tùy tùng Công chúa bắt chúng hạ đao thương và xuống ngựa.
    Công chúa càng tức giận lớn tiếng hỏi:
    - Các ngươi định tạo phản chăng?
    Đội trưởng đáp:
    - Hoàng thái hậu sợ Công chúa về kinh rồi không chịu tuân theo chỉ dụ của
    tân hoàng, nên sai tiểu tướng giam giữ Công chúa lại.
    Tô Phi á mặt đỏ bừng quát:
    - Tân hoàng ư? Tân hoàng là ai?
    Đội trưởng đáp:
    - Tân Sa hoàng là Bỉ Đắc Nhất Thế bệ hạ
    Tô Phi á ngửa mặt lên trời cười rộ hỏi:
    - Bỉ Đắc ư? Bỉ Đắc mới là đứa con nít mười tuổi thì làm Sa hoàng thế nào
    được? Ngươi còn nói Hoàng thái hậu nào? Phải chăng là Na Đạt Lệ á?
    Đội trưởng đáp:
    - Đúng rồi!
    Nguyên phụ thân của Tô Phi á là A Lai Khắc Tu Tư, tức Mễ Hải Lạc Duy Chỉ
    Sa hoàng lấy hai bà Hoàng hâu. Hoàng hậu thứ nhất rất đông con. Tiên hoàng Tây
    áo Đồ Tam Thế và Tô Phi á Công chúa đều là con của bà Hoàng hậu này.
    Đệ nhị Hoàng hậu là Na Đạt Lệ á trẻ tuổi hơn nhiều, chỉ sinh hạ được một
    trai là Bỉ Đắc.
    Tô Phi á nói:
    - Ngươi đưa ta về cung để gặp Na Đạt Lệ á hỏi cho ra phải trái. Đệ đệ của
    ta là Y Phàm còn lớn tuổi hơn Bỉ Đắc, sao lại không lập lên làm Sa hoàng? Những
    đại thần trong triều đi đâu hết mà không hiểu lý lẽ này?
    Đội trưởng đáp:
    - Tiểu tướng chỉ biết tuân theo mệnh lệnh của Hoàng Thái hậu và Sa hoàng.
    Xin Công chúa đừng phiền trách.
    Gã nói rồi cầm lấy dây cương ngựa của Tô Phi á dắt quay về phía đông.
    Tô Phi á tức giận không thể nhịn được. Suốt đời nàng chưa thấy ai dám vô lễ
    với mình đến thế. Nàng liền cầm roi ngựa vung lên quất túi bụi xuống đầu tên đội
    trưởng.
    Tên đội trưởng chỉ mỉm cười, lạng mình né tránh rồi nhảy tót lên lưng ngựa
    thống lãnh đội ngũ đưa Công chúa ra ngoại thành.
    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Tue Jan 14, 2014 10:19 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 24 - Hồi 171 - 210
    trên 1915

    Hồi 174 : VI TiểU BảO BàY MƯU THOáN Đế
    Vi Tiểu Bảo và Song Nhi cũng đều bị đưa đến Liệp cung ở ngoài thành và
    bị giam vào trong đó. Đội lính súng phòng vệ bên ngoài rất nghiêm mật
    không cho ai rời khỏi.
    Tô Phi á Công chúa tức giận như phát điên. Bao nhiêu đồ vật trong tẩm thất
    đều bị nàng đập vỡ tan tành.
    Bọn nhà bếp ở Liệp cung cứ đến giờ ăn uống lại đem cơm nước vào cho Tô
    Phi á.
    Tình trạng này đã kéo dài đến mấy ngày, bọn quân canh ngoài Liệp cung vẫn
    đề phòng nghiêm mật không giảm đi chút nào.
    Tô Phi á liền gọi tên đội trưởng vào hỏi:
    - Bọn ngươi định giam cầm ta bao nhiêu lâu?
    Tên đội trưởng đáp:
    - Hoàng Thái hậu đã chỉ thị xin Công chúa nghỉ lại đây chờ Bỉ Đắc Nhất Thế
    bệ hạ làm lễ khánh hạ lên ngôi ngũ thập chu niên sẽ mời Công chúa vào trong
    cung dự lễ khánh hạ.
    Tô Phi á tức giận hỏi:
    - Chờ đến ngày khánh hạ Bỉ Đắc lên ngôi ngũ thập chu niên, thế ra ta bị
    giam ở đây năm chục năm ư?
    Đội trưởng mỉm cười đáp:
    - Năm nay tiểu tướng đã bốn mười tuổi, tin rằng không thể chầu hầu Công
    chúa năm chục năm được. Bất quá mười năm hay hai mươi năm lại đổi viên đội
    trưởng trẻ tuổi hơn đến thay thế.
    Tô Phi á nghĩ đến chuyện mình phải giam đến năm chục năm, trong lòng
    không rét mà run. Nàng gượng cười nói:
    - Đội trưởng! Ngươi lại đây! Ta coi ngươi cũng là một trang nam tử phong tư
    anh tuấn.
    Nàng toan dùng mỹ sắc dẫn dụ tên đội trưởng để hắn phải nép mình dưới
    bóng quần hồng rồi hắn sẽ buông tha mình một cách hồ đồ.
    Tên đội trưởng khom lưng xá dài lùi lại một bước đáp:
    - Xin Công chúa lượng thứ cho. Hoàng Thái hậu đã ra lệnh cho bọn quan
    binh ở Hỏa thương doanh là nếu tên nào chỉ đụng vào một ngón tay của Công
    chúa là lập tức bị tội chém đầu...
    Gã ngừng lại một chút rồi tiếp:
    - Kẻ phạm tội bị giết là đội trưởng thì phó đội trưởng được lên thay kế vị.
    Kẻ bị giết là phó đội trưởng thì tiểu đội trưởng ở tiểu đội thứ nhất được sung
    vào. Mọi người đều muốn thăng quan nên
    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Tue Jan 14, 2014 10:20 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 25 - Hồi 171 - 210
    trên 1915

    cuộc giám thị rất gắt gao...
    Hắn vừa nói tới đây quả nhiên có người đẩy cửa tiến vào. Chính là phó đội
    trưởng, y đã đứng ngoài dòm ngó từ trước.
    Nguyên Hoàng Thái hậu biết Tô Phi á là một cô gái lãng mạn lại cực kỳ xinh
    đẹp, nếu không lập ra luật này thì e rằng khó mà giam giữ nàng được.
    Tên đội trưởng lui ra rồi, Tô Phi á đành chịu bó tay không còn cách gì nữa.
    Nàng nằm phục xuống giường khóc nức nở, miệng không ngớt lớn tiếng thóa mạ
    Thái hậu.
    Vi Tiểu Bảo bị giam trong Liệp cung đã lâu, thấy Công chúa mỗi ngày một
    thêm nóng nẩy mà bọn lính súng lại đầy vẻ hung tàn vô lễ, bất giác gã lẩm bẩm:
    - ở chốn yêu ma quỷ quái này chỗ nào cũng đầy quỷ khí.
    Gã liền thương lượng với Song Nhi nhiều lần định chốn khỏi Liệp cung đặng
    trở về Trung Quốc. Việc trốn khỏi Liệp cung không lấy gì làm khó lắm, nhưng
    đường về Trung Quốc thật khó hơn cả lên trời. Nếu không người đưa đường thì
    lúc qua khu đồng cỏ lớn hoặc đại sa mạc tất phải lạc nẻo. Đừng nói chuyện cưỡi
    ngựa đi xe bốn, năm tháng trời mới về được đến Bắc Kinh, mà e rằng chỉ đi bốn,
    năm ngày đã nhức đầu lạc lõng vào nơi trời đất mịt mờ.
    Hai người chẳng tìm ra được kế hoạch gì, Vi Tiểu Bảo đành ba hoa cười giỡn
    với Song Nhi cho tiêu ngày giờ.
    Có lúc gã nói chuyện Đường Tăng đem Tôn Ngộ Không, Sa Hòa Thượng, Trư
    Bát Giới sang Tây Thiên lấy kinh. Gã hỏi:
    - Ta cùng cô đánh cuộc: Ngày trước Đường Tăng qua Tây Thiên lấy kinh nhất
    định không xa bằng ta sang tới Mạc Tư Khoa. Thế thì ta còn lợi hại hơn Đường
    Tăng, mà cô lợi hại hơn Trư Bát Giới. Nếu cô không tin thì ta đánh cuộc với cô.
    Cô có bằng lòng không?
    Bản tính Song Nhi không biết cờ bạc là gì, cô liền đáp:
    - Tướng công bảo tướng công lợi hại hơn Đường Tăng, tiểu tỳ cũng chịu thua
    rồi, không đánh cuộc với tướng công đâu. Còn tiểu tỳ đành là thua Trư Bát Giới.
    Thị nói rồi toét miệng ra cười.
    Bỗng nghe Công chúa ở trong phòng bên cạnh lại nổi cơn vật vã. Nàng đập
    giường, dậm chân, khóc lóc rầm rĩ.
    Vi Tiểu Bảo thở dài nói:
    - Ta phải vào khuyên can nàng mới được, khóc lóc vật vã hoài cũng chẳng ích
    gì.
    Gã chạy vào phòng Công chúa, cất tiếng ôn nhu:
    - Công chúa! Đừng khóc nữa! Tại hạ nói chuyện buồn cười cho Công chúa
    nghe.
    Tô Phi á nằm phục trên giường, hai chân đập loạn lên, vừa khóc vừa nói:
    - Ta không nghe đâu! Ta không nghe đâu! Ta muốn bắt Sa lý trát, nhất là ta
    muốn đẩy Sa lý trát Na Đạt Lệ á xuống địa ngục.
    Vi Tiểu Bảo không hiểu "Sa lý trát" là nghĩa làm sao. Gã hỏi lại mới biết
    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Tue Jan 14, 2014 10:20 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 26 - Hồi 171 - 210
    trên 1915

    "Sa
    lý trát" là trỏ vào mẹ của Sa hoàng, gã rất làm cao hứng liền nói:
    - Tại hạ tưởng "Sa lý trát" là ác nhân nào, té ra là Hoàng Thái hậu. Tại hạ nói
    cho Công chúa nghe: "Sa lý trát" ở Trung Quốc kêu bằng mụ điếm già. Mụ cũng là
    con người đại ác. Sau tại hạ nghĩ cách đuổi mụ ra khỏi Hoàng cung. Hoàng đế
    Trung Quốc cao hứng vô cùng, mới phong tại hạ làm quan lớn.
    Tô Phi á cả mừng trở minhg ngồi nhỏm dậy hỏi:
    - Ngươi dùng cách gì vậy?
    Vi Tiểu Bảo nghe nói nghĩ thầm:
    - Sở dĩ ta đuổi được mụ điếm già chỉ vì mụ ta là giả Thái hậu. Còn mụ điếm
    già nước La Sát là Thái hậu thật thì dĩ nhiên phương pháp của ta không thể dùng
    được.
    Gã nghĩ vậy liền đáp:
    - Tại hạ đã câu kết với tiểu Hoàng đế để đối phó cùng "Sa lý trát" ở Trung
    Quốc.
    Tô Phi á cau mày nói:
    - Bỉ Đắc rất yêu mến mẫu thân y, khi nào lại chịu nghe lời ta để phản đối Sa
    lý trát. Trừ phi... trừ phi...
    Nàng đứng dậy, hai chân trần bước lui rồi lại bước tới ở trên giường, cắn chặt
    hai hàm răng để suy nghĩ.
    Vi Tiểu Bảo nói:
    - Ngày trước ở Trung Quốc có một vị nữ Hoàng đế là Võ Tắc Thiên. Vị nữ
    Hoàng đế này lấy rất nhiều nam Hoàng hậu và nam Phi tần, hưởng cuộc đời vui
    sướng. Công chúa ơi! Tại hạ nhận thấy Công chúa chẳng khác gì Võ Tắc Thiên mấy
    tý. Công chúa lên làm nữ Sa hoàng rất xứng đáng.
    Tô Phi á động tâm. Nàng chưa từng nghĩ đến chuyện này vì cổ kim nước La
    Sát chưa có nữ Sa hoàng, nên cho rằng mình là con gái chẳng thể làm Sa hoàng
    được.
    Bây giờ nàng nghe Vi Tiểu Bảo nói vậy, bất giác tự hỏi:
    - Trung Quốc đã có nữ Hoàng đế thì sao nước La Sát lại không thể có nữ Sa
    hoàng...?
    Từ ngày Tô Phi á bị cầm tù tại Liệp cung trong lòng vừa sợ hãi vừa phẫn nộ.
    Đầu óc lúc nào cũng chỉ nghĩ cách trốn ra khỏi Liệp cung. Dù nàng có phải đến
    Nhã Tát Khắc ở chốn phương trời xa thẳm thuộc đông bộ nước La Sát để sống
    chung với Cao Lý Tân Tổng đốc cũng còn hay hơn là ở dưới sự giam cầm của
    Hoàng Thái hậu.
    Nàng vừa nghe Vi Tiểu Bảo nói tới "nữ Sa hoàng", trước mắt đột nhiên hiện ra
    một bầu trời mới mẻ.
    Tô Phi á xoay mình lại, hai tay nắm lấy vai Vi Tiểu Bảo, khẽ hôn vào má gã
    một cái, mắt chiếu ra những tia sáng đầy hy vọng. Nàng mỉm cười đáp:
    - Nếu ta lên làm nữ Sa hoàng, sẽ phong cho ngươi làm Hoàng hậu.
    Vi Tiểu Bảo giật nẩy mình lên, miệng lẩm bẩm:
    - Vụ này nhất quyết không làm được.
    Gã vội đáp:
    - Tại hạ là người Trung Quốc chẳng thể làm nam Hoàng hậu ở nước La Sát.
    Công chúa chỉ phong cho tại hạ một chức quan
    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Tue Jan 14, 2014 10:21 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 27 - Hồi 171 - 210
    trên 1915

    lớn là xong.
    Tô Phi á hỏi:
    - Ngươi vừa làm Hoàng hậu vừa làm quan lớn cũng được chứ sao?
    Vi Tiểu Bảo bụng bảo dạ:
    - Hiện giờ chúng ta đang lâm vào tình trạng đến tính mạng còn khó nỗi bảo
    toàn, chỉ cầu được yên ổn khoái lạc, mong chi đến chuyện làm Hoàng hậu với
    quan lớn?
    Tô Phi á lại hỏi:
    - Ngươi thử nghĩ xem có kế gì cho ta lên làm nữ Sa hoàng được chăng?
    Vi Tiểu Bảo chau mày không biết đáp thế nào.
    Nguyên gã chỉ lẻo mép, chuyên nghề nịnh hót lấy lòng, còn về quân quốc đại
    sự, kiến thức gã rất tầm thường, so với vua Khang Hy thực khác nhau một trời một
    vực. Ngay đối với bọn Trần Cận Nam, Sách Ngạch Đồ, Ngô Tam Quế cũng còn kém
    xa. Gã đáp:
    - Thưa Công chúa! Việc bày tại hạ không làm nổi, phải về Bắc Kinh lập tức
    để hỏi tiểu Hoàng đế Trung Quốc. Ngài nghĩ kế hoạch cho rồi, tại hạ sẽ đem
    theo một số nhân vật có bản lãnh đến để bắt mụ điếm già Thái hậu nước La Sát
    và bắt luôn Bỉ Đắc tiểu Sa hoàng là đại công cáo thành.
    Gã nói tới bốn chữ "đại công cáo thành" không nhịn được lại ôm lấy Tô Phi á
    mà hôn.
    Tô Phi á ồ lên một tiếng rồi nói:
    - Không được! Không được! Ngươi trở về Bắc Kinh rồi trở lại Mạc Tư Khoa,
    phải mất một năm còn chưa đủ. Không chừng ngươi tới nơi ta đã qua đời và lên
    thiên đàng rồi.
    Vi Tiểu Bảo thấy lời Tô Phi á rất có lý, liền thở dài nói:
    - Nàng Công chúa mỹ lệ ơi! Nàng lên thiên đàng thì tên quan lớn trẻ nít ở
    bên Trung Quốc cũng theo lên.
    Tô Phi á bụng bảo dạ:
    - Thằng nhỏ này chỉ được cái mồm miệng lém lảu, dùng lời lừa gạt để cho
    người ta hoan hỷ.
    Nàng khẽ đẩy gã ra đáp:
    - Thằng trẻ nít Trung Quốc là đồ vô dụng, chỉ biết nâng... nâng đít trâu, thổi
    bóng ngựa.
    Vi Tiểu Bảo nghe nàng nói câu "nâng đít ngựa, thổi bóng trâu" ngược lại
    thành "nâng đít trâu, thổi bóng ngựa", gã không nhịn được bất giác nổi lên tràng
    cười ha hả.
    Nhưng gã coi bộ mặt khinh khỉnh củ Tô Phi á, tỏ ra miệt thị gã thì trong lòng
    lại ngấm ngầm tức giận, tự hỏi:
    Có cách gì để thị lên làm nữ Sa hoàng được không? Võ Tắc Thiên đã lên làm
    Hoàng đế trong trường hợp nào? Nếu mình có cách giúp thị lên làm nữ Sa hoàng
    nước La Sát thì hay biết mấy? Đáng tiếc từ đây đến Bắc Kinh xa quá, ta chẳng
    thể chạy về để vấn kế tiểu Hoàng đế được.
    Đường học vấn của Vi Tiểu Bảo chỉ ỏ chỗ một là được nghe lỏm thầy đồ nói
    chuyện với người ta hai là ở nơi coi tuồng hát. Từ ngày gã làm quan lớn, ít được
    nghe giảng sách mà cũng chẳng mấy khi đi coi tuồng hát. Gã chưa được nghe
    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Tue Jan 14, 2014 10:22 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 28 - Hồi 171 - 210
    trên 1915

    qua
    về thiên cố sự của Võ Tắc Thiên lên ngôi Hoàng đế.
    Vi Tiểu Bảo nhìn ra ngoài cửa sổ ngơ ngẩn xuất thần. Gã nghĩ lại những
    chuyện cổ tích về công cuộc khai sáng cơ nghiệp đế vương ngày trước, miệng lẩm
    bẩm:
    Vụ nữ Hoàng đế lên ngôi ta đành là không hiểu rồi. Còn những nam Hoàng
    đế đã lên ngôi trong trường hợp nào? Chu Nguyên Chương mà lấy được thiên hạ
    là trông vào những đại tướng dưới trướng như bọn Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân, Hồ
    Đại Hải, Mộc Anh...
    Vi Tiểu Bảo tiếp tục nghĩ đến những thiên cố sự trong sách Đại Minh anh liệt
    truyện.
    Gã lẩm bẩm:
    Lý Tự Thành đem quân đến đánh Bắc Kinh. Gia gia của sư phụ ta (Cửu Nạn)
    là Sùng Trinh Hoàng đế phải chết treo. Lý Tự Thành tự lập lên làm Hoàng đế.
    Quân Thanh đánh Lý Tự Thành, lão phải bỏ chạy, Thuận Trị lão hoàng gia lên
    làm Hoàng đế.
    Bây giờ Ngô Tam Quế muốn làm Hoàng đế cũng phải dấy binh tạo phản.
    Gã nghĩ đến mấy thiên cố sự trên rồi kết luận:
    - Xem chừng bất luận là ai muốn làm Hoàng đế cũng phải dẫn quân gây nên
    một trường đại chiến, chém giết nhau cát bụi tung trời, máu chảy thành sông, thây
    cao như núi.
    Nghĩ tới chuyện đánh nhau, Vi Tiểu Bảo sinh lòng khiếp sợ, tự hỏi:
    - Hiện chúng ta bị giam cầm ở đây làm gì có quân lính? Gây cuộc đánh nhau
    với ai? Nhưng không đánh nhau thì làm Hoàng đế thế nào được?
    Gã hiểu biết rất ít về lịch sử Trung Quốc, cho là muốn làm Hoàng đế tất
    phải đánh nhau. Chỉ một mình Khang Hy tiểu Hoàng đế là được lão Hoàng gia
    nhường ngôi cho để đi tu. Gã nhận định biện pháp này không thể dùng được.
    Vi Tiểu Bảo lại nghĩ đến vở tuồng "Trảm Hoàng Bào".
    Trong tích hát này Thái Tổ Hoàng đế nhà Tống là Triệu Khuông Dẫn hạ sát
    đại tướng Trịnh Ân. Vợ Trịnh Ân dấy quân đánh báo thù cho chồng. Triệu Khuông
    Dẫn địch không nổi phải năn nỉ đối phương rồi cởi áo hoàng bào vung dao chặt
    đứt làm hai đoạn để thế thân cho Hoàng đế, khiến Trịnh phu nhân hả mối căm hờn.
    Hoàng đế như vậy là xấu quá.
    Gã tiếp tục nghĩ đến vở "Lộc đài hận". Trụ Vương vô đạo, Khương Thái Công
    giúp Chu Vũ Vương dấy binh đến đánh, bức bách Trụ Vương phải chết cháy trên
    Lộc Đài rồi Chu Vũ Vương lên làm Hoàng đế (dĩ nhiên Vi Tiểu Bảo không hiểu
    thời bấy giờ không có Hoàng đế).
    Rồi gã nghĩ tới vở tuông "Tiêu dao ...", gã tự hỏi:
    Tên đại gian thần mặt trắng là Tào Tháo lên làm Hoàng đế trong trường hợp
    nào?
    Tuồng tích như sau: Tào Tháo dẫn quân vào cung bức tử Hán cái gì đế (Hán
    Hiến Đế mà gã không nhớ) rồi tự lập làm Hoàng đế. Những đại tướng
    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Wed Jan 15, 2014 10:10 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 29 - Hồi 171 - 210
    trên 1915

    thủ hạ Tào
    Tháo có bọn Trương Liêu, Hứa Chử gì gì đều là những nhân vật lợi hại.
    Đoạn này Vi Tiểu Bảo nhớ lộn. Tào Tháo không làm Hoàng đế.
    Vi Tiểu Bảo lại tự hỏi:
    - Lưu Bị lên làm Hoàng đế trong trường hợp nào? Ta không hiểu nhưng nhất
    định bọn Quan Công, Trương Phi, Triệu Vân đã chiến đấu cho ông. Rút cục muốn
    làm Hoàng đế phi đánh nhau là không được. Dù làm Hoàng đế rồi mà đánh không
    lại người ta thì ngôi Hoàng đế cũng bị cướp mất, nếu không bị cướp ngôi cũng
    phải nhục nhã ê chề.
    Thầy đồ còn kể truyện Thủy Hử trong tích "Lâm giáo đầu hỏa tính Vương
    Luân": Tiều Cái muốn làm thủ lãnh bọn cường đạo liền tư thông với Lâm Xung để
    giết viên thủ lãnh trước của đám Lương Sơn Bạc là Vương Luân. Truyện này chứng
    tỏ muốn làm thủ lãnh bọn cường đạo cũng phải chém giết mới được.
    Tô Phi á thấy Vi Tiểu Bảo vừa nghiến răng ken két vừa nắm tay lại thành
    quyền đấm vào quãng không liền cười hỏi:
    - Ngươi làm trò gì vậy?
    Vi Tiểu Bảo sửng sốt, chợt tỉnh táo lại đáp:
    - Muốn làm Hoàng đế nhất định phải đánh nhau.
    Tô Phi á ngơ ngác hỏi:
    - Đánh ư? Đánh với ai?
    Vi Tiểu Bảo đáp:
    - Dĩ nhiên là đánh mụ điếm già nước La Sát.
    Tô Phi á nghe gã nói mấy lần "mụ điếm già La Sát" mà không hiểu ba chữ "mụ
    điếm già" là nghĩa gì? Nàng toan hỏi lại thì đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra.
    Tên đội trưởng ở Hỏa thương doanh chạy vào phòng túm ngực Vi Tiểu Bảo,
    nói lý la lý lố một hồi rồi lôi gã ra ngoài.
    Binh một tiếng! Cửa phòng đóng sập lại.
    Tên đội trưởng vung chân phải đá vào đít Vi Tiểu Bảo một cước thật mạnh.
    Hắn nổi lên tràng cười hô hố, vung chân đá phát thứ hai.
    Vi Tiểu Bảo tức quá đột nhiên lộn người đi một vòng, nhẩy xổ lại cưỡi lên cổ
    tên đội trưởng.
    Chiêu thức này là một trong "Cứu mệnh tam kỳ chiêu" mà gã đã được Hồng
    phu nhân truyền thụ cho.
    Đòn đánh của Vi Tiểu Bảo chưa luyện được thuần thục mà đem ra đối phó
    với những tay cao thủ võ học thì chẳng thấm thía gì, nhưng tên đội trưởng La Sát
    mù tịt về võ công của Trung Quốc, nên chân tay Vi Tiểu Bảo hãy còn quờ quạng
    vụng về mà vẫn đắc thủ.
    Vi Tiểu Bảo chí hai ngón tay vào cặp mắt tên đội trưởng, lớn tiếng quát:
    - Đừng cử dộng... Tròng mắt... Chết ngay!
    Gã không biết nói câu "Ngươi mà nhúc nhích là ta móc tròng mắt ra đó" bằng
    tiếng La Sát nên chỉ nói mấy tiếng "Đừng cử dộng... Tròng mắt... Chết ngay".
    Tên đội trưởng bản tính thông minh hiểu được ngay. Hắn kinh hãi không dám
    cử động.
    Vi Tiểu Bảo đưa tay mặt kéo tai
    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Wed Jan 15, 2014 10:11 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 30 - Hồi 171 - 210
    trên 1915

    đội trưởng quát lên:
    - Đi đi!
    Gã cưỡi cổ tên đội trưởng như cưỡi ngựa và bắt hắn đi vào phòng Công
    chúa rồi lớn tiếng la:
    - Đóng cửa lại! Cây súng!... Bắt lấy.
    Tô Phi á vừa kinh hãi vừa mừng thầm, vội đóng cửa lại. Nàng rút lấy khẩu súng
    lục đeo bên mình đội trưởng ra chí vào lưng hắn.
    Vi Tiểu Bảo từ trên vai đội trưởng nhảy xuống. Gã cởi giây lưng của hắn cột
    hai chân lại. Đoạn gã cởi giải quần để cột tay.
    Quần của tên đội trưởng mất giải liền tuột xuống.
    Tô Phi á và Vi Tiểu Bảo đều không nhịn được cười, nổi lên tràng cười khanh
    khách.
    Tên đội trưởng mặt mũi đỏ gay, nghiến răng ken két ra chiều phẫn nộ đến
    cực điểm.
    Bỗng thấy cửa phòng khẽ bị đẩy ra. Song Nhi thò đầu vào hỏi:
    - Tướng công có việc gì không?
    Vi Tiểu Bảo ra hiệu cho thị tiến vào rồi đóng cửa lại.
    Song Nhi thấy tên đội trưởng hoang mang luống cuống thì vừa buồn cười vừa
    lấy làm kỳ.
    Tô Phi á hỏi Vi Tiểu Bảo:
    - Ngươi bắt đội trưởng làm gì?
    Vi Tiểu Bảo gặp lúc tức giận liền bắt đội trưởng, chứ chưa nghĩ tới bắt hắn
    để làm gì? Bây giờ gã nghe Tô Phi á hỏi vậy chợt động linh cơ, gã đáp:
    - Bảo hắn dẫn quân quay về tạo phản, giết Sa lý trát và giết Sa hoàng để
    Công chúa lên làm nữ Sa hoàng.
    Tô Phi á không hiểu tạo phản là gì, nhưng nghe nói đến việc giết Sa lý trát,
    giết Sa hoàng để nàng lên làm nữ Sa hoàng thì hiểu ngay. Nàng ngơ ngác một chút
    rồi lộ vẻ vui mừng, nhìn đội trưởng nói lý la lý lố một hồi.
    Vi Tiểu Bảo nghe hai người nói toàn tiếng La Sát tuy chẳng hiểu gì, nhưng
    cũng biết là Tô Phi á bảo đội trưởng dẫn quân về triều tạo phản.
    Gã lại thấy đội trưởng lắc đầu quầy quậy, liền biết là hắn không chịu nghe
    lời. Gã lớn tiếng la:
    - Hắn không chịu tuân theo thì giết quách đi.
    Gã cúi xuống rút đao trủy thủ trong ống giầy ra xẻo một nhát đánh vèo một
    cái lướt qua má bên trái tên đội trưởng. Một mảng râu bị hớt đứt rớt xuống lả tả.
    Tô Phi á cười nói:
    - Lưỡi đao này bén nhạy thật!
    Tên đội trưởng sợ hết hồn, mặt xám như tro tàn. Hắn nghĩ bụng:
    - Thằng lỏi con người ngoại quốc này dấu dao trong ống giầy thật là cổ quái!
    Đáng tiếc ta không xục tìm trong mình gã ngay từ lúc đầu.
    Tô Phi á hỏi hắn:
    - Ngươi có chịu đầu hàng và ủng hộ ta lên làm nữ Sa hoàng không?
    Đội trưởng đáp:
    - Chẳng phải tiểu nhân không chịu ủng hộ Công chúa, nhưng bọn bộ hạ
    quyết chẳng nghe theo lệnh của tiểu nhân. Trong thành Mạc Tư Khoa có hai mươi
    đội Hỏa thương, bọn tiểu nhân chỉ có một đội dù muốn tạo phản cũng không thể
    đánh lại mười chín đội kia được.
    Tô Phi á nghe hắn nói
    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Wed Jan 15, 2014 10:12 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 31 - Hồi 171 - 210
    trên 1915

    có lý. Nàng muốn giải thích cho Vi Tiểu Bảo hay,
    nhưng trong lúc nhất thời khó mà nói rõ ra được. Nàng đành ra hiệu bằng tay. Khi
    nói tới hai chục đội Hỏa thương, nàng dùng mười đâu ngón tay không đủ, phải tuột
    giây vớ ra, sử dụng cả mười ngón chân cho đủ số.
    Vi Tiểu Bảo bản tính thông minh hiểu ngay một cách dễ dàng. Gã cũng nhận
    thấy vụ này rất khó khăn, liền ngồi xuống ghế suy nghĩ:
    - Tên đội trưởng này không chịu tạo phản, mình có giết hắn cũng bằng vô
    dụng.
    Liền nhìn Tô Phi á nói:
    - Đội trưởng không chịu thì chúng ta kêu phó đội trưởng đứng ra tạo phản.
    Tô Phi á hỏi:
    - Phó đội trưởng ư?
    Vi Tiểu Bảo đáp:
    - Phải rồi! Kêu phó đội trưởng vào đây.
    Tô Phi á liền đẩy đội trưởng vào một bên cửa, chí súng vào sau lưng hắn
    giục:
    - Ngươi kêu phó đội trưởng vào ngay! Nếu ngươi cảnh cáo gã là ta nổ súng
    tức khắc.
    Đội trưởng không sao được đành lớn tiếng hô hoán phó đội trưởng vào.
    Sau một lát, phó đội trưởng đẩy cửa lật đật chạy vào.
    Song Nhi đứng nấp ở phía sau cửa, lập tức vung tay điểm vào huyệt đạo, gã
    liền không cử động được.
    Song Nhi cả mừng nói:
    - Tướng công! Huyệt đạo trong mình bọn quỷ ngoại quốc cũng như người ở
    Trung Nguyên, thế mà tiểu tỳ chỉ sợ huyệt đạo của chúng khác với bọn ta.
    Vi Tiểu Bảo cười nói:
    - Bọn quỷ nước ngoài cũng có mặt mũi, chân tay như mình thì dĩ nhiên huyệt
    đạo của bọn chúng cũng thế.
    Gã rút đao ở sau lưng phó đội trưởng ra đưa cho Tô Phi á nói:
    - Công chúa bảo gã giết đội trưởng đi rồi tạo phản. Gã mà không chịu thì
    kêu tiểu đội trưởng vào giết gã.
    Tô Phi á cho là kế này tuyệt diệu, liền ngó phó đội trưởng bảo gã:
    - Ngươi cầm thanh đao này hạ sát đội trưởng đi, lên làm đội trưởng rồi thống
    lãnh đội Hỏa thương để nghe lệnh ta. Nếu ngươi không chịu giết đội trưởng thì ta
    kêu tiểu đội trưởng hạ sát ngươi và đội trưởng. Ta sẽ cho tiểu đội trưởng lên
    sung chức đội trưởng. Ngươi có chịu giết hắn không?
    Vi Tiểu Bảo hô:
    - Song Nhi! Cô giải huyệt đạo nửa người trên cho phó đội trưởng. Còn
    huyệt đạp ở dưới chân cứ để nguyên.
    Song Nhi nghe lời giải khai huyệt đạo nửa người trên cho phó đội trưởng và
    đưa thanh bội đao vào tay gã.
    Đội trưởng nghe Tô Phi á hỏi phó đội trưởng câu vừa rồi, hắn tức quá ngoác
    miệng ra lớn tiếng thóa mạ, đồng thời hăm dọa gã đủ điều.
    Ngày thường tên phó đội trưởng vốn có hiềm khích với đội trưởng. Gã thấy
    Công chúa bảo mình đem quân tạo phản thì trong lòng sợ hãi không dám làm,
    nhưng gã nghe đội trưởng chửi bới mình bằng những lời ác độc lại nghĩ thầm:
    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Wed Jan 15, 2014 10:13 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 32 - Hồi 171 - 210
    trên 1915

    - Ta mà không giết hắn thì tên tiểu đội trưởng ở đội thứ hai muốn lên làm đội
    trưởng tất cũng giết hắn và giết cả ta nữa.
    Gã liền vung đao chém vào thủ cấp đội trưởng đánh vèo một cái.
    Phó đội trưởng vung đao chém xuống khiến cho Tô Phi á, Vi Tiểu Bảo và
    Song Nhi đều lớn tiếng hoan hô "tuyệt diệu!".
    - Tô Phi á reo hò bằng tiếng La Sát "Hách là xiêu!". Còn Vi Tiểu Bảo và
    Song Nhi dĩ nhiên hoan hô bằng tiếng Trung Quốc.
    Tô Phi á lại dắt tay phó đội trưởng luôn miệng khen ngợi hắn là người anh
    dũng, trung nghĩa và lập tức thăng cho hắn lên chức đội trưởng.
    Nàng nói:
    - Ngươi hãy ngồi xuống đi để chúng ta thương nghị kỹ càng.
    Phó đội trưởng chau mày trỏ Vi Tiểu Bảo và Song Nhi đáp:
    - Hai đứa ngoại quốc này dùng ma thuật khiến cho tiểu nhân không cử động
    được.
    Tô Phi á liền nhìn Vi Tiểu Bảo nói:
    - Ngươi hãy triệt bỏ ma pháp đi.
    Song Nhi tủm tỉm cười lại giải khai huyệt đạo cho phó đội trưởng.
    Tô Phi á lại bảo phó đội trưởng:
    - Ngươi hãy đi kêu ba tên tiểu đội trưởng và ba tiểu đội phó đến đây để ta
    bảo thằng nhỏ người Trung Quốc dùng ma pháp làm cho chúng hết nhúc nhích.
    Rồi nàng nói lại cho Vi Tiểu Bảo và Song Nhi nghe.
    Tên phó đội trưởng vâng lệnh chạy đi. Sau một lát, sáu tên chánh phó đội
    trưởng đã đến đứng chờ ở ngoài cửa.
    Phó đội trưởng kêu từng tên một tiến vào phòng.
    Song Nhi lần lượt điểm vào huyệt chí xá ở trên lưng và huyệt hoàn khiêu ở
    bắp đùi sáu tên kia.
    Tô Phi á hỏi:
    - Phó đội trưởng đã quyết tâm ủng hộ ta lên làm nữ Sa hoàng. Chúng ta đem
    quân đi giết Sa lý trát thì các ngươi có phục tùng hay không?
    Sáu tên chánh phó tiểu đội trưởng thấy đội trưởng chết nhăn thây nằm lăn
    dưới đất biết là đại sự nguy rồi. Chúng nghe Tô Phi á hỏi vậy đều kinh tâm động
    phách, ngơ ngác nhìn nhau, không ai dám mở miệng.
    Vi Tiểu Bảo nhìn Tô Phi á nói:
    - Công chúa khuyên bọn chúng tạo phản rồi cho chúng thăng quan làm tướng
    quân lại được rất nhiều tiền bạc.
    Tô Phi á cho là phải liền bảo phó đội trưởng:
    - Ngươi lại đi triệu tập toàn đội lính súng tới đay để ta bảo chúng.
    Chỉ trong khoảnh khắc hơn một ngàn hỏa thương thủ đều đến tập họp ở khu
    quảng trường trước Liệp cung.
    Phó đội trưởng lại sai mười hai tên hỏa thương thủ tiến vào phòng khiêng
    sáu tên chánh phó tiểu đội trưởng đã bị điểm huyệt đem ra quảng trường.
    Tô Phi á đứng trên thềm đá lớn tiếng hỏi:
    - Hỡi anh em hỏa thương thủ! Các người đều là dũng sĩ của nước La Sát đã
    lập được nhiều công lớn cho quốc gia. Nhưng các ngươi bị bạc đãi, tiền lương ít
    ỏi, không có gái đẹp lại không đủ tiền xài, ở trong phòng ốc hủ lậu tối tăm. Còn
    những nhân vật trong thành Mạc Tư Khoa lắm tiền nhiều bạc. Bọn chúng ở nhà cao
    cửa rộng, tôi tớ đầy đàn lại chẳng thiếu gì mỹ nữ. Còn các ngươi thì chẳng được
    lợi lộc gì. Như vậy là công bằng hay không công bằng!
    Bọn hỏa thương thủ nghe hỏi vậy đồng thanh đáp:
    - Không công bằng! Không công bằng!
    Tô Phi á lại hỏi:
    - Bọn người có tiền kia to béo mà ngu xuẩn, ăn no ủn ỉn như bầy heo. Nếu
    chúng tỷ võ với các ngươi liệu chúng có đánh nổi các ngươi không? Bọn phú ông
    kia bắn súng được bằng các ngươi chăng? Đao pháp của bọn chúng so với các
    ngươi thế nào? Chúng đã lập được công trạng gì cho quốc gia cùng Sa hoàng?
    Công chúa hỏi một câu là bọn Hỏa thương thủ lại lớn tiếng đáp:
    - Nín thờ!
    Vi Tiểu Bảo nghe chúng la hết tiếng "nín thờ" nọ đến tiếng "nín thờ" kia, gã
    cũng biết "nín thờ" ở tiếng La Sát nghĩa là tiếng "không" của Trung Quốc. Gã
    tưởng Công chúa khuyên bọn Hỏa thương thủ tạo phản mà chúng không chịu nghe
    theo.
    Tô Phi á lại nói:
    - Các ngươi đều đáng được làm tướng quân, làm phú ông! Các ngươi đều
    đáng được thăng quan phát tài.
    Bọn Hỏa thương thủ lớn tiếng hô.
    Có người hỏi:
    - Tô Phi á Công chúa! Công chúa có cách gì cho bọn tiểu nhân được thăng
    quan phát tài không?
    Tô Phi á hỏi lại:
    - Các ngươi có muốn làm tướng quân không?
    Bọn Hỏa thương thủ đồng thanh đáp:
    - Muốn làm lắm! Muốn làm lắm!
    Tô Phi á lại hỏi:
    - Các ngươi có muốn lấy nhiều tiền bạc không?
    Bọn Hỏa thương thủ đáp:
    - Dĩ nhiên muốn lắm!
    Các ngươi có muốn gái đẹp không?
    Bọn Hỏa thương thủ phá lên cười:
    - Muốn! Muốn! Muốn!
    Tô Phi á nói:
    - Được lắm! Vậy các ngươi kéo vào thành Mạc Tư Khoa bảo bọn Hỏa thương
    thủ ở mười chín doanh kia: Mệnh lệnh của Tô Phi á tức là của nữ Sa hoàng nước
    La Sát, toàn quốc đều phải tuân theo. Ta chuẩn cho các ngươi mỗi tên đến tỷ võ
    với một nhà đại phú ông mập như heo...
    Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp:
    - Tên nào hạ sát được đối thủ thì phòng ốc, vàng bạc, gái đẹp, xe ngựa, y
    phục, bất luận thứ gì của tên phú ông đó cũng thuộc về ngươi.
    Rồi nàng lớn tiếng hỏi:
    - Các ngươi có đủ dũng khí chăng! Các ngươi có là những trang nam tử hán,
    đại trượng phu và có dám giết người, cướp tiền bạc đoạt đàn bà con gái không?

    Trang 33 - Hồi 171 - 210
    trên 1915

    Hồi 175 : VƯƠNG CÔNG LA SáT CũNG HAI Bè
    Bọn Hỏa thương thủ đồng thanh lớn tiếng đáp:
    - Dám làm! Dám làm! Giết người, cướp của, đoạt đàn bà con gái,
    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Wed Jan 15, 2014 10:14 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 34 - Hồi 171 - 210
    trên 1915


    chi mà chẳng dám làm?
    Tô Phi á cả mừng nói:
    - Thế là hay lắm! Ta còn sợ các ngươi là những tên tiểu quỷ nhát gan không
    dám làm đại sự. Vậy ta cho các ngươi uống rượu để thêm phần hăng hái. Này này!
    Các ngươi hãy xuống hầm rượu lấy Phục đặc gia tửu lên đây.
    Nguyên dưới hầm Liệp cung của Sa hoàng có chứa thứ rượu nguyên chất cất
    đã mấy chục năm, cực kỳ quý giá. Thứ rượu đặc biệt này chỉ để cho Sa hoàng,
    Hoàng hậu, Công chúa, Hoàng tử cùng mấy bậc vương công đại thần hưởng dụng.
    Còn bọn Hỏa thương thủ chẳng bao giờ được nếm một giọt. Nay Tô Phi á mệnh
    lệnh ban ra cho uống thứ rượu này, bọn binh sĩ sung sướng, hoan hô rầm trời.
    Mấy chục tên binh sĩ lập tức chạy xuống hầm lấy rượu.
    Chỉ trong khoảnh khắc rượu đã đem ra quảng trường. Bọn binh sĩ bẻ cổ
    những bình Phục đặc gia tửu ngửa mặt lên mà nốc một hồi cực kỳ khoan khoái.
    Chúng cao hứng lớn tiếng hô:
    - Tô Phi á! Nữ Sa hoàng! Hô là! Hô hô là!
    Nguyên tiếng La Sát "Hô là" cũng như "Vạn tuế" ở tiếng Trung Quốc.
    Vi Tiểu Bảo tuy chẳng hiểu gì, nhưng thấy bọn binh sĩ vừa nốc rượu một cách
    khoan khoái, vừa lớn tiếng hoan hô, gã cũng hô theo:
    - Tô Phi á! Nữ Sa hoàng! Hô là! Hô hô là!
    Gã kéo tay Tô Phi á nói:
    - Bảo bọn chúng..., sáu tên tiểu đội trưởng... giết đi... đừng để mối lo về
    sau.
    Tô Phi á nhận ra gã nói đúng liền dõng dạc tuyên bố:
    - Hỡi các vị dũng sĩ nước La Sát! Hãy nghe ta nói đây. Ta ra lệnh cho các
    ngươi đi giết bọn phú ông, cướp tiền bạc, đoạt đàn bà con gái nhưng Hoàng thái
    hậu không cho, mới phái bọn khốn kiếp này đến để trị tội các ngươi đó.
    Nàng vừa nói vừa trỏ vào sáu tên chánh phó tiểu đội trưởng bị điểm huyệt
    nằm lăn dưới đất.
    Lập tức mười mấy tên Hỏa thương thủ rút bội đao ra, lớn tiếng hô:
    - Giết chết quân khốn kiếp!
    Mười mấy thanh trường đao chém xuống. Sáu tên chánh phó tiểu đội trưởng
    chết không kịp ngáp.
    Nguyên bọn người La Sát bản tính thô bạo, lại uống Phục đặc gia tửu vào,
    toàn thân nóng ran, chúng thấy sáu tên chánh phó tiểu đội trưởng máu đổ thịt
    bay, lại lớn tiếng reo:
    - Giết quân khốn kiếp! Cướp tiền, đoạt đàn bà con gái!
    Tô Phi á lại nói:
    - Các ngươi hãy đến bảo bọn Hỏa thương thủ trong mười chín doanh kia
    cùng làm đại sự. Tên đội trưởng nào không chịu nghe theo, cứ việc hạ sát ngay
    lập tức.
    Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp:
    - Kế đến bọn quý tộc, tướng quân, đại thần bướng bỉnh cũng giết phứt đi rồi
    cướp lấy vàng bạc châu báu của bọn họ mà chia nhau.
    Bọn binh sĩ lớn tiếng reo hò, tới tấp rút trường đao, dắt ngựa nhảy lên yên.
    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Wed Jan 15, 2014 10:15 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 35 - Hồi 171 - 210
    trên 1915

    Lát sau tiếng vó ngựa dồn dập chạy đi. Những đội Hỏa thương thủ rầm rộ
    kéo vào thành Mạc Tư Khoa.
    Tô Phi á lại dặn dò tên phó đội trưởng kia:
    - Cả ngươi cũng tranh đoạt đừng khách khí gì cả. Điều khẩn yếu là chớ để
    xẩy cuộc xung đột với những đội Hỏa thương ở các doanh kia, cần làm sao cho
    chúng hợp tác với mình cùng đi đánh cướp.
    Nàng dừng lại một chút rồi nói tiếp:
    - Khi ngươi dẫn quân vào điện Cẩm Linh thì bắt lấy Thái hậu và Bỉ Đắc. Bao
    nhiêu vàng bạc châu báu trong cung ngươi giữ cả lấy. Ta ban thưởng cho ngươi
    tất.
    Phó đội trưởng cả mừng, tuân lệnh đi ngay.
    Tô Phi á thở phào một cái. Nàng cảm thấy toàn thân bất lực, ngồi phệt
    xuống thềm đá nói:
    - Mệt quá!
    Vi Tiểu Bảo nói:
    - Tại hạ dìu Công chúa vào trong kia nghỉ một lúc.
    Tô Phi á lắc đầu, nàng ngồi lát nữa rồi nói:
    - Chúng ta lên chòi xem sao.
    Toàn thể Liệp cung đều xây bằng đá ong. Ngoài cung xây một cái chòi cao
    tám, chín trượng. Nguyên cái chòi này dùng làm nơi dòm ngó tình hình bên địch.
    Nên biết nước La Sát trước khi lập quốc. Mạc Tư Khoa đại công tước đánh
    dẹp quần hùng, tự lập làm Hoàng đế. Sa hoàng ở tiền triều sợ khi mình đi săn
    bắn, bọn cừu địch sẽ thừa cơ kéo đến tập kích, nên mới dựng tòa Liệp cung ở
    ngoài thành Mạc Tư Khoa.
    Tô Phi á dẫn Vi Tiểu Bảo cùng Song Nhi trèo lên lầu trên chòi nhìn về phía
    tây thì chỉ thấy những chấm đèn lửa trong thành Mạc Tư Khoa, dường như cảnh
    tượng rất yên bình giữa lúc đêm khuya.
    Tô Phi á trong lòng hồi hộp cất tiếng hỏi:
    - Sao ta không thấy họ đánh nhau gì hết? Hay là bọn chúng hoảng sợ không
    dám hành động?
    Vi Tiểu Bảo chẳng hiểu gì về tư cách quân La Sát, gã cũng không hay bọn
    Hỏa thương thủ có rút lui hay không, đành an ủi nàng:
    - Công chúa đừng sợ! Đừng sợ!
    Tô Phi á lại hỏi:
    - Sao ngươi biết cho bọn binh sĩ giết người, cướp của đoạt con gái là có
    thể giết Hoàng thái hậu và giết Bỉ Đắc?
    Vi Tiểu Bảo mỉm cười đáp:
    - ở bên Trung Quốc trước nay đều thế cả.
    Gã nhớ lại ngày trước ở thành Dương Châu đã được nghe những người già cả
    nói về tình hình quân Mãn Thanh lúc vào công phá thành trì.
    Sau khi quân Thanh vào trong quan ải rồi liền vấp phải sức kháng cự rất mãnh
    liệt của người Hán tại khu vực Giang Tô. Thành Dương Châu càng phòng thủ kiên
    cố không sao hạ được. Bọn tướng soái Mãn Thanh liền chuẩn cho quân sĩ sau khi
    phá được thành tha hồ gian dâm phụ nữ, cướp bóc tiền tài trong một thời hạn
    mười ngày. Vụ "Dương Châu thập nhật" này thê thảm vô cùng!

    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Wed Jan 15, 2014 10:15 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 36 - Hồi 171 - 210
    trên 1915

    Bảo sinh trưởng ở Dương Châu, từ thuở nhỏ gã đã được nghe nhiều
    người nhắc tới quân Thanh không phá được thành, chủ soái phải hứa cho binh sĩ hạ
    thành rồi tha hồ cướp tiền bạc và phụ nữ. Do đó quân sĩ hết sức tấn công và
    thành đại sự.
    Sau gã đến Bắc Kinh lại nghe người ta kể chuyện đám bộ hạ của Lý Tự Thành
    cướp bóc tiền tài, bắt hiếp phụ nữ. Trương Hiến Trung cổ vũ bọn thuộc hạ đánh
    thành cũng hứa lời cho cướp bóc ba ngày.
    Bữa nay gã thấy bọn quân sĩ ở Hỏa thương doanh không dám tạo phản, chợt
    nhớ đến chuyện ngày trước lấy năm chữ "Thưởng tiền thưởng nữ tử" (cướp tiền
    bạc và phụ nữ) dùng làm chân ngôn để khuyến khích binh sĩ.
    Năm chữ chân ngôn vừa nói ra quả nhiên đối với bọn binh sĩ nước La Sát
    cũng ứng nghiệm như thần, chẳng khác gì ở Trung Quốc.
    Đột nhiên một tiếng nổ "đoàng" phá tan bầu không khí tĩnh mịch lúc đêm
    khuya. Đó là tiếng súng từ thành Mạc Tư Khoa vọng lại.
    Tô Phi á cả mừng reo lên:
    - Bọn chúng động thủ rồi!
    Nàng chú ý nhìn ra thấy trong bóng đêm tối mò, đột nhiên tại thành Mạc tư
    Khoa khói lửa bốc lên ngùn ngụt.
    Vi Tiểu Bảo cả mừng nói:
    - Bọn chúng đang phóng hỏa. Thế là được rồi! Giết người phóng hỏa thường
    đi đôi với nhau.
    Chẳng bao lâu đã thấy trong thành Mạc Tư Khoa bốc cháy tứ phía. Mé đông
    khói đen ngùn ngụt, mé tây lửa sáng rực trời.
    Tô Phi á hô lớn:
    - Bọn chúng giết người phóng hỏa rồi! Tiểu Bảo! Ngươi thật là thông minh,
    nghĩ ra diệu kế này.
    Vi Tiểu Bảo mỉm cười nghĩ thầm:
    - Nói về chuyện giết người phóng hỏa, tạo phản làm loạn, thì bản lãnh của
    người Trung Quốc ta còn giỏi hơn gấp trăm lần bọn quỷ La Sát. Kế hoạch này có
    chi là lạ? ở Trung Quốc thường xẩy ra như cơm bữa.
    Tô Phi á lại nói:
    - Ngươi bảo bọn chúng hạ sát đội trưởng và bọn tiểu đội trưởng, chúng đã
    làm rồi. Bây giờ chúng có muốn quay lại với triều đình cũng không được nữa. Tiểu
    hài tử thông minh thật! Quan lớn của Trung Quốc quả nhiên đáo để!
    Vi Tiểu Bảo đáp:
    - Cái đó bất quá là sợi tơ sợi chỉ buộc chân voi.
    Tô Phi á hỏi:
    - Ngươi nói thế là nghĩa làm sao?
    Vi Tiểu Bảo cười ha hả đáp:
    - Thế nghĩa là mình dùng thuật nhỏ mọn mà giữ chúng không trở mặt được.
    Gã lại mắng thầm bọn người La Sát ngu dốt chẳng có học vấn gì.
    Nguyên bọn lục lâm bên Trung Quốc gặp trường hợp có người anh em mới
    nhập đảng thì chúa đảng sai hắn đi giết người gây nên án mạng, để hắn phạm tội
    sát nhân, từ đó không dám đi đầu cáo nữa.
    Trong truyện Thủy Hử, Lâm Xung lên Lương Sơn Bạc nhập bọn, Vương Luân
    cũng bảo hắn đi giết người, gây ra án mạng, để sau
    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Wed Jan 15, 2014 10:16 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 37 - Hồi 171 - 210
    trên 1915

    này hắn muốn phản đảng, đầu
    thú quan nha cũng không được nữa.
    Vi Tiểu Bảo từng nghe chuyện này đã quen tai, bây giờ gặp dịp đem ra áp
    dụng. Gã tự nhủ:
    - Những kế hoạch của người Trung Quốc, bọn quỷ La Sát chẳng hiểu một tý
    gì. Xem chừng bọn chúng tuy hung bạo, dã man, nhưng cũng không khó bề đối
    phó.
    Tô Phi á thấy khói lửa trong thành Mạc Tư Khoa mỗi lúc một bốc lên to,
    bỗng trong lòng nàng lại nẩy ra mối lo khác. Nàng không hiểu sau khi bọn quan
    binh Hỏa thương doanh loạn sát và cướp bóc, quang cảnh trong thành sẽ ra sao?
    Nàng liền hỏi Vi Tiểu Bảo:
    - Đốt lửa giết người, cướp tiền bạc cùng phụ nữ rồi làm gì?
    Vi Tiểu Bảo chưng hửng. Gã chỉ biết muốn tạo phản thì cần dung cho bọn
    binh sĩ giết người, cướp tiền bạc cùng phụ nữ, nhưng sau đó phải làm gì thì gã
    không hiểu, đành hàm hồ đáp:
    - Cái đó dễ lắm! Cướp đủ rồi thì thôi không cướp nữa. Giết người nhiều rồi
    thì dừng tay.
    Tô Phi á chau mày nghĩ bụng:
    - Đó không phải là một biện pháp.
    Trong lúc nhất thời nàng không biết làm thế nào?
    Ba người đứng trên chòi coi một lúc rồi trở về tẩm cung chờ tin tức.
    Sáng sớm hôm sau, tên phó đội trưởng Hỏa thương doanh là Phi Diêu Đa La
    dẫn một tiểu đội người ngựa đến báo cáo với Tô Phi á là đội Hỏa thương trong
    hai chục doanh đêm qua đã tuân theo mệnh lệnh của nữ Sa hoàng cướp được rất
    nhiều vàng bạc và mỹ nữ. Sa lý trát là Na Đạt Lệ á đã bị giết rồi.
    Tô Phi á mừng rỡ vô cùng. Nàng nhảy lên tưng tưng hỏi:
    - Giết chết Na Đạt Lệ á rồi ư? Còn Bỉ Đắc thì sao?
    Phi Diêu Đa La đáp:
    - Bỉ Đắc đã bị bắt, hiện giam ở dưới hầm rượu ở trong điện Cẩm Linh.
    Tô Phi á reo hò:
    - Tuyệt diệu! Tuyệt diệu!
    Lại nghe tiếng vó ngựa dồn dập. Đại đội nhân mã rầm rộ kéo đến.
    Tô Phi á biến sắc thất kinh:
    - Bọn người nào vậy?
    Phi Diêu Đa La đáp:
    - Đây là các bậc vương công đại thần, tướng quân ra nghênh đón bệ hạ về
    thành để lên ngôi báu.
    Tô Phi á cao hứng như mở cờ trong bụng. Nàng ôm lấy Vi Tiểu Bảo hôn vào
    má gã chùn chụt luôn mấy cái rồi khen ngợi:
    - Tiểu tử ở Trung Quốc nghĩ được kế hoạch tuyệt diệu!
    Tiếng vó ngựa dừng lại ở ngoài cổng Liệp cung. Tiếp theo là tiếng giầy lộp
    cộp. Đoàn người tiến vào cung.
    Đi đầu là đại thần: Ba Đa Ni Tư thân vương. Y chạy đến trước mặt Tô Phi á
    khom lưng nói:
    - Thưa Công chúa! Vương công quý tộc, đại tướng quân nước La Sát đồng
    tâm nhất trí quyết nghị rước Tô Phi á Công chúa lên ngôi Sa hoàng để dẹp yên
    phản loạn, khôi phục hòa bình.
    Tô Phi á vẻ mặt hớn hở tươi cười gật đầu hỏi:
    - Tên đầu đảng phản nghịch là Na
    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Wed Jan 15, 2014 10:17 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 38 - Hồi 171 - 210
    trên 1915

    Đạt Lệ á đã bị giết rồi phải không?
    Ba Đa Ni Tư thân vương khom lưng đáp:
    - Na Đạt Lệ á nhiễu loạn quốc gia, sát hại trung lương, đã bị chém đầu.
    Tô Phi á nói:
    - Hay lắm! Vậy chúng ta trở về điện Cẩm Linh.
    Các đại thần tiền hô hậu ủng rước Tô Phi á trở về thành Mạc Tư Khoa.
    Chỉ trong khoảnh khắc, Liệp cung yên lặng như tờ, chỉ còn lại hai người là Vi
    Tiểu Bảo và Song Nhi.
    Vi Tiểu Bảo trong lòng tức giận cất tiếng thóa mạ:
    - Con mẹ nó! Công chúa La Sát làm thế này thì ra qua cầu rồi rút ván, ôm vợ
    rồi bỏ rơi mụ mối. Y lên làm nữ Sa hoàng rồi chẳng cần đến bọn ta nữa.
    Song Nhi mỉm cười nói:
    - Phải chăng tướng công mong được nữ Sa hoàng phong cho làm nam Hoàng
    hậu?
    Vi Tiểu Bảo đáp:
    - ủa! Cô hỏi móc ta rồi! Ta phải bắt cô mới được.
    Gã nói rồi nhảy xổ lại.
    Song Nhi bật tiếng cười khúc khích, né mình tránh khỏi.
    Hiện thời đang gặp tiết đầu mùa hạ, khí trời ấm áp, hoa cỏ ở Liệp cung đẹp
    như gấm. Bách điểu thi nhau ríu rít. Có điều hoa cỏ cùng chim muông nước La Sát
    khác hẳn với Trung Quốc. Màu hoa tươi đẹp mà không thơm. Tiếng chim quang
    quác chứ không ôn hòa.
    Vi Tiểu Bảo xuất thân ở chốn thôn dã chẳng hiểu gì về phong cảnh trời đất.
    Gã cùng Song Nhi ở Liệp cung chơi đùa đú đởn với nhau mà không bị ai đến quấy
    nhiễu nên gã cũng cảm thấy khoan khoái.
    Hai người sống cuộc đời bình tĩnh như vậy được bảy, tám ngày thì Tô Phi á
    đột nhiên phái một tiểu đội đến đón vào cung.
    Vi Tiểu Bảo được đưa thẳng đến tẩm cung của Tô Phi á. Gã thấy nàng đầu
    tóc xõa xượi, vung chân đá binh binh, đồ vật vỡ loảng choảng. Nguyên nàng đang
    nổi cơn nóng giận.
    Tô Phi á ngó thấy Vi Tiểu Bảo đến liền lộ vẻ mừng rỡ nói:
    - Quan lớn ở Trung Quốc mau đến đây để nghĩ kế và quyết định chủ ý.
    Vi Tiểu Bảo bụng bảo dạ:
    - Thị mà không gặp phải vấn đề nan giải thì còn nhớ gì đến mình? Phen này
    ta phải bắt bí chứ không chịu nghĩ kế hoạch một cách dễ dàng cho thị như trước
    nữa.
    Gã liền hỏi:
    - Nữ Sa hoàng bệ hạ! Bệ hạ có điều chi nan giải?
    Tô Phi lắc đầu quày quạy đáp:
    - Ta... không phải... nữ Sa hoàng. Bọn chúng không chịu... để ta làm nữ Sa
    hoàng.
    Nàng ấp úp hồi lâu mới nói rõ được vấn đề cho Vi Tiểu Bảo nghe.
    Nguyên nước La Sát xưa nay đã có lệ luật: Đàn bà con gái không thể làm Sa
    hoàng được. Hoàng Thái hậu Na Đạt Lệ á tuy bị giết rồi, nhưng vẫn còn một phe
    rất lớn những đại thần, tướng quân ủng hộ Sa hoàng Bỉ Đắc, họ kiên quyết không
    chịu phế bỏ y.
    Hiện nay những vụ rối loạn trong thành đã trở lại yên tĩnh. Tô Phi á tuy được
    đội Hỏa thương hết mình ủng hộ, nhưng bọn
    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Wed Jan 15, 2014 10:18 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 39 - Hồi 171 - 210
    trên 1915

    đại thần đã chuẩn bị rồi, nàng có
    muốn hiệu triệu đội Hỏa thương làm loạn cũng không phải chuyện dễ dàng.
    Mấy bữa nay trong điện Cẩm Linh hội họp liên miên. Các vương công đại
    thần chia làm hai phe. Một phe ủng hộ Tô Phi á. Một phe ủng hộ Bỉ Đắc. Hai bên
    giữ thế căng trì không sao đi đến được quyết định dứt khoát.
    Thực ra những vương công đại thần dù ủng hộ Công chúa Tô Phi á, hay ủng
    hộ Sa hoàng Bỉ Đắc cũng chỉ vụ lợi cho thân mình.
    Phe ủng hộ Sa hoàng Bỉ Đắc đều là đại thần tướng quân hiện đang nắm thực
    quyền. Chúng sợ nữ Sa hoàng lên ngôi, nàng sẽ thay người mới vào. Còn phe ủng
    hộ Tô Phi á là quý tộc cùng quân nhân bất đắc chí. Họ mong Công chúa lên ngôi
    để mình được hưởng công lao.
    May mà Tô Phi á được đội Hỏa thương doanh ủng hộ, có binh quyền trong
    tay, nên phe Bảo hoàng không dám làm gì.
    Nhưng phe Bảo hoàng lại chỉ huy đạo kỵ binh Kha Tát Khắc rất tinh nhuệ là
    một lực lượng không phải tầm thường.
    Nếu hai phe xẩy cuộc chiến đấu thì khó mà biết trước phe nào thắng phe
    nào.
    Vi Tiểu Bảo lẩm bẩm:
    - Mình có hiểu cóc gì về quốc gia đại sự thì còn nghĩ ra kế hoạch thế đếch
    nào được? Chỉ có chuyện chuồn đi là hơn, cút con mẹ nó về nước để tránh khỏi
    hai phe hỗn chiến làm cho Vi Tiểu Bảo nát như tương La Sát.
    Gã láo liên cặp mắt đáp:
    - Vụ này dễ lắm. Dĩ nhiên tại hạ có biện pháp, nhưng nữ Sa hoàg phải chịu
    điều kiện của tại hạ mới được.
    Tô Phi á cả mừng vội hỏi:
    - Điều kiện gì? Ngươi muốn sao ta cũng nghe hết. Phải chăng ngươi muốn làm
    nam Hoàng hậu của ta?
    Vi Tiểu Bảo trong lòng kinh hãi nghĩ thầm:
    - Vụ này mình chịu không dám lãnh giáo. Muốn lấy vợ thì lấy A Kha hay hơn
    nhiều. Bằng không thì con tiểu nha đầu Song Nhi cũng còn khá hơn cô gái La Sát
    đầy mình lông lá.
    Gã cười đáp:
    - Tại hạ làm nam Hoàng hậu của nữ Sa hoàng dĩ nhiên là hay lắm nhưng nếu
    làm thế thì bệ hạ lại không thành nữ Sa hoàng nữa.
    Tô Phi á hỏi ngay:
    - Vì lẽ gì ngươi làm nam Hoàng hậu lại khiến ta không thể làm nữ Sa hoàng
    được?
    Vi Tiểu Bảo đáp:
    - Nguyên nhân đó là... Con mẹ nó đĩ đực không nở hoa.
    Trong lúc thảng thốt gã không nghĩ ra được vì nguyên nhân gì cho hợp lý,
    liền buột miệng nói đại một câu châm ngôn của địa phương Dương Châu.
    Dĩ nhiên Tô Phi á chẳng hiểu gì. Nàng hỏi:
    - Phải chăng người Trung Quốc làm nam Hoàng hậu khiến cho bọn người La
    Sát không hài lòng?
    Câu này vô tình đã giúp ý kiến cho Vi Tiểu Bảo. Gã đáp:
    - Đúng thế! Bọn đàn ông La Sát tự cho mình là đẹp trai sao lại không được
    làm
    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Wed Jan 15, 2014 10:19 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 40 - Hồi 171 - 210
    trên 1915

    nam Hoàng hậu? Mà phải để người ngoại quốc vào làm? Bọn họ sẽ thù ghét
    Công chúa và đánh lại ngay.
    Tô Phi á cho là phải, liền hỏi:
    - Vậy ngươi muốn làm gì ta cũng ưng hết?
    Vi Tiểu Bảo đáp:
    - Một là tại hạ muốn làm quan lớn. làm tướng quân ở nước La Sát.
    Tô Phi á nói:
    - Cái đó dễ lắm! Ta được lên làm nữ Sa hoàng rồi liền phong cho ngươi tước
    Bá và làm tướng quân. Ngươi thống lãnh đội quân Thát Đát. Ngươi mặt vàng, mũi
    tẹt, đội kỵ binh Thát Đát cũng mặt vàng, mũi tẹt. Bọn họ sẽ phục ngươi.
    Vi Tiểu Bảo lại nói:
    - Hai là Công chúa không đánh nhau với Hoàng đế Trung Quốc, viết một
    phong thư đưa cho tại hạ đem về Bắc Kinh. Nữ Sa hoàng nước La Sát cùng Hoàng
    đế Trung Quốc kết bạn thân với nhau, ôm nhau, hôn nhau. Quân Trung Quốc lợi
    hại lắm! Tên nào cũng biết ma pháp, chỉ điểm ngón tay một cái là quân La Sát
    không cử động được. Nếu hai bên đánh nhau là người La Sát phải chết hết. Tại hạ
    yêu thương Công chúa mà Công chúa chết đi, tại hạ phải khóc nhiều.
    Tô Phi á nghe gã nói vậy rất lấy làm cảm động. Nàng đã được trông thấy
    Song Nhi ra tay điểm huyệt phó đội trưởng và sáu tên chánh phó tiểu đội trưởng
    khiến chúng không cử động được. Nàng không hiểu đây là môn võ công thượng
    thừa ở Trung Quốc, khó mà học được, cả Vi Tiểu Bảo cũng không làm nổi. Nàng
    cho là người Trung Quốc biết ma pháp thật. Nếu nàng đánh nhau với Hoàng đế ở
    Trung Quốc tất bị thua ngay. May được một thằng nhỏ Trung Quốc tỏ mối chân
    tình với nàng.
    Tô Phi á nghĩ vậy liền dang tay ôm Vi Tiểu Bảo vào lòng, hôn gã một cái thật
    đậm đà. Nàng nói:
    - Thằng nhỏ Trung Quốc kia! Ta đã yêu ngươi. Phải rồi! Quân La Sát là bạn
    tốt với quân Trung Quốc chứ không đánh nhau.
    Nàng lại hôn gã đánh chụt một cái rồi hỏi:
    - Ngươi còn muốn gì nữa không?
    Vi Tiểu Bảo ngẫm nghĩ một chút rồi đáp:
    - Tại hạ không muốn gì nữa.
    Tô Phi á nói:
    - Hay lắm! Ngươi dạy ta mau: Dùng cách gì để lên làm nữ Sa hoàng.
    Vi Tiểu Bảo lẩm bẩm:
    - Vụ này khó quá biết làm thế nào?
    Gã liền kéo dài câu chuyện bằng cách hỏi lăng nhăng đến mọi việc ở triều
    đình nước La Sát.
    Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ vẫn chẳng ra được kế gì, gã liền giả vờ không
    hiểu ngôn ngữ của Công chúa.
    Tô Phi á vốn là cô gái thông minh. Dần dần, nàng phát giác ra gã giả dối.
    Vẻ mặt rất khó coi, nàng đáp:
    - Ngươi mà lừa gạt ta là ta giết ngươi đó.
    Vi Tiểu Bảo hoang mang vội đáp:
    - Không lừa gạt đâu! Không lừa gạt đâu!
    Tô Phi á lại hỏi:
    - Vậy dùng cách gì cho ta lên làm nữ Sa hoàng.
    Vi Tiểu Bảo ấp úng:
    - Cái đó... cái đó...
    Tô Phi á hỏi:
    - Cái đó làm sao? Trong triều một phái ủng hộ ta, lại một phái phản đối ta.
    Nếu hai phái xẩy cuộc đánh nhau, phái ta thua thì làm thế nào?
    Vi Tiểu Bảo nghe nói trong triều đình La Sát có hai phe đối nghịch nhau, gã
    chợt nhớ tới tiểu Hoàng đế Khang Hy đã kể chuyện ngày trước đức Thái tổ Hoàng
    đế Mãn Châu lập ra bốn chức bối lặc. Đại bối lặc là Đại Thiện, Nhị bối lặc là A
    Mẫn. Tam bối lặc là Mãng Cổ nhĩ thái, Tứ bối lặc là Hoàng Thái Cực. Trong đám này
    có A Mẫn là cháu còn ba người kia đều là con.
    Bốn vị bối lặc đều có quyền rất lớn mà cũng tranh dàm với nhau. Sau Tứ bối
    lặc Hoàng Thái Cực lật đổ cả ba vị đối lập kia rồi lên nối ngôi lớn.
    Gã nghĩ tới vụ này liền đáp:
    - Cả Công chúa lẫn Bỉ Đắc cùng làm Sa hoàng. Sau này sẽ tỉa dần, giết hết
    các đại thần cùng tướng quân có ý phản đối Công chúa. Kế đó giết cả Bỉ Đắc là
    ngôi nữ Sa hoàng về tay Công chúa.
    Tô Phi á cho là diệu kế, nhưng còn điều các vị đại thần đều nói con gái
    không thể làm Sa hoàng được mới thật khó chịu. Nàng liền đem tình hình này nói
    cho Vi Tiểu Bảo nghe.
    Vi Tiểu Bảo nghĩ tới Thanh triều lúc mới mở nước. Thuận Trị lão Hoàng gia
    còn là một vị tiểu Hoàng đế, quyền bính đều ở trong tay Nhiếp Chính Vương Đa
    Nhĩ Cổn. Gã liền nói:
    - Công chúa đừng làm nữ Sa hoàng vội, hãy làm Nhiếp Chính Vương trước đã.
    Tô Phi á hỏi:
    - Nhiếp Chính Vương là cái gì?
    Vi Tiểu Bảo đáp:
    - Nhiếp Chính Vương không phải Sa hoàng nhưng lại nắm được nhiều quyền
    bính, còn Sa hoàng chỉ là hư vị chứ không thực quyền, nên các quan đều sợ hãi
    và nghe lệnh Nhiếp Chính Vương, chứ không nghe lời Sa hoàng.
    Tô Phi á cả mừng reo:
    - Hách là xìu! Hách là xìu!

    Trang 41 - Hồi 171 - 210
    trên 1915

    Hồi 176 : Tam phiên dâng biểu thử lòng vua
    Bọn Vương công, tướng quân ủng hộ Tô Phi á tương đối ít người hơn phe
    kia. Nàng liền triệu tập những nhân vật đầu não vào cung nói cho hay kế
    hoạch của Vi Tiểu Bảo.
    Tô Phi á trong tay nắm giữ binh quyền ở Mạc Tư Khoa, nàng không lên làm nữ
    Sa hoàng được vì trong nước chưa có tiền lệ. Bọn đại thần nghe đến mưu kế tôn
    nàng lên làm Nhiếp Chính Vương đề cho là tuyệt diệu, vì điều khẩn yếu là nắm đại
    quyền vào tay, còn làm Sa hoàng hay không chẳng có gì quan hệ.
    Mọi người thương nghị hồi lâu lại nghĩ ra biện pháp nữa là lập người em ruột
    của Tô Phi á tên gọi Y Phàm lên làm đại Sa hoàng. Còn Bỉ Đắc vẫn làm vua và
    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Wed Jan 15, 2014 10:21 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 42 - Hồi 171 - 210
    trên 1915

    gọi là Tiểu Sa hoàng. Đại tiểu Sa hoàng cùng ngồi chấp chính thì phe ủng hộ Bỉ
    Đắc tất không ai phản đối nữa.
    Tô Phi á Công chúa làm Nhiếp Chính Nữ Vương, xử lý hết mọi việc triều
    chính.
    Mọi người bàn định kế hoạch xong xuôi, Tô Phi á lập tức tụ hội các Hoả
    thương doanh, lại triệu tập toàn thể vương công đại thần vào triều. Nàng tuyên
    bố tân pháp độ với quần thần rùi hứa đảm bảo chức quyền cho các đại thần,
    quyết định không tự ý phế bỏ một ai. Người nào ủng họ chế độ này đều được
    thăng thưởng.
    Bọn vương công, đại thần thấy quyền lợi của mình không bị tổn thương, lại
    chẳng hại gì đến luật lệ của tiên triều, nên không ai có lời dị nghị.
    Một người dẫn đạo đầu tiên nhìn về phía Tô Phi á Nữ Nhiếp Chính Vương
    khom lưng hành lễ. Các quan đều răm rắp làm theo.
    Tô Phi á vui mừng khôn xiết liền sai người mời đệ đệ là Y Phàm vào triều.
    Đồng thời buông tha Bỉ Đắc tiểu Sa hoàng ở trong hầm rượu ra.
    Cả hai vị đều làm Hoàng đế kêu bằng đại tiểu Sa hoàng.
    Nàng ngồi ở phía dưới hai em để đình thần tung hô.
    Bá quan tâu bày công việc triều chính cùng đề nghị thưởng phại đều do Nữ
    Nhiếp Chính Vương cho quyết định.
    Hiện nay Y Phàm mười sáu tuổi, Bỉ Đắc mới lên mười. Cả hai cùng nhỏ tuổi,
    kiến thức nông cạn, nhất thiết mọi việc đều nghe theo chủ trương của tỷ tỷ.
    Tô Phi á thấy mình nắm được đại quyền vào tay rùi liền nghĩ đến ngay công
    ơn của thằng nhỏ mà là quan to ở Trung Quốc. Nếu không được gã liên tiếp nghĩ
    dùm mấy phen diệu kế thì hiện giờ nàng còn bị cầm tù ở Liệp Cung. Sau mấy
    tháng nữa, Hoàng thái hậu Na Đạt Lệ á chắc còn bức bách nàng phải cắt tóc đi tu
    suốt đời làm ni cô trong một toà am chiền tối tăm lạnh lẽo.
    Nàng nghĩ tới mạch vận bi thảm nàu không rét mà run.
    Nàng liền truyền Vi Tiểu Bảo đến hết lời tán tụng gã như một vị thiên thần.
    Vi Tiểu Bảo nghĩ thầm trong bụng :
    - Những kế hoạch của ta người Trung Quốc coi là rất tầm thường chẳng có
    chi kỳ lạ. Ta ở Trung Quốc là một kẻ hèn nhát, ngu si, không ngờ lại biến thành
    Gia Cát Lượng ở nước La Sát, mới đáng tức cười.
    Gã toan ba hoa khoác lác một hồi, nhưng nghĩ lại có điều không ổn, vì nếu
    nàng Công chúa La Sát kia coi gã là Gia Cát Lượng thật sẽ lưu lại bên mình để
    phò tá trong những công việc quốc gia đại sự thì vĩnh viễn không buông tha cho
    trở về Trung Quốc nữa.
    Gã liền nói :
    - Tâu nữ nhiếp chính vương nương nương ! Nay nương nương làm nhiếp chính
    vương, sau này lên làm nữ Sa hoàng chẳng có gì khó khăn nữa, nương nương chỉ
    cần tuân giữ một điều là mọi người đều tâm phục.
    Tô Phi á hỏi :
    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Wed Jan 15, 2014 10:22 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 43 - Hồi 171 - 210
    trên 1915

    - Điều gì ? Nói lẹ cho ta nghe.
    Vi Tiểu Bảo đáp :
    - Nhất ngôn ký xuất, Tam đầu mã xa nan truy.
    Vi Tiểu Bảo thấy ở Trung Quốc người ta thường nói : Nhất ngôn ký xuất tứ
    mã nan truy, nay ở nước La Sát gã đổi thành : Tam đầu mã xa nan truy.
    Tô Phi á không hiểu liền hỏi :
    - Tam đầu mã xa nan truy là gì ?
    Vi Tiểu Bảo đáp :
    - Nghĩa là nương nương đã nói câu gì nhất định phải theo cho đúng. Hoàng
    đế bên Trung Quốc nói ra câu gì, người ta kêu bằng : Kim khẩu của đức Hoàng
    đế đã tuyên ngôn thì có chết cũng thôi chứ không canh cải.
    Tô Phi á hiểu ngay, cười hỏi :
    - Phải chăng ngươi sợ ta thay đổi ý kiến về những điều ta đã ưng thuận với
    ngươi ? Thằng con nít Trung Quốc thân ái của ta ơi ! Lời nói của Nữ Nhiếp Chính
    Vương nước La Sát là câu tuyên ngôn của Bảo thạch khẩu, chứ không phải chỉ Kim
    khẩu mà thôi, vì Bảo thạch khẩu còn trân quý hơn kim khẩu của Hoàng đế bên
    Trung Quốc nhiều.
    Nàng liền hạ dụ phong Vi Tiểu Bảo làm Bá tước, cai quản địa phương Thát
    Đát ở mặt đông và chỉ huy quân đội ở xứ này.
    Nàng lại sai quan đại thần viết một phong quốc thư gửi cho Hoàng đế Trung
    Quốc do Vi Tiểu Bảo đem về. Đồng thời nàng phái một tên sứ thần nước Nga
    lãnh hai đội kỵ binh Kha Tát Khắc theo đi hộ tống. Nàng còn tặng rất nhiều kim
    ngân tài vật.
    Vi Tiểu Bảo trước đã đút lót nàng mười mấy vạn lạng bạc, nay nàng trả lại
    hết.
    Ngoài ra còn rất nhiều lễ vật đưa sang biếu Hoàng đế Trung Quốc. Những
    đồ biếu này đều là đặc sản rất quí trọng của nước La Sát như da cừu, bảo thạch.
    Tô Phi á đã lựa mấy tên trai tráng xinh đẹp người La Sát để bầu bạn với
    mình chứ không đến thân nhiệt với Vi Tiểu Bảo nữa. Nhưng lúc Vi Tiểu Bảo sắp
    từ biệt lên đường, nàng nghĩ tới mối ân tình trong mấy tháng ở chung với gã, lại
    cảm kích gã đã làm giúp bao nhiêu kế hoạch để đưa nàng đến bước vinh quang,
    làm nàng xúc động vô cùng, sinh lòng quyến luyến không nỡ rời tay.
    Theo chính sử Nga La Tư thì đội hoả thương thủ làm loạn trong ba ngày từ 15
    đến ngày 17 tháng 5.
    Ngày 29 tháng 5 những hoả thương doanh đều đặt dưới quyền chỉ huy của Tô
    Phi á. Y Phàm và Bỉ Đắc đều được mời lên ngôi Sa hoàng, còn Tô Phi á công
    chúa làm tổng lý nhiếp chính vương.
    Cuộc nổi loạn chấm dứt và hoà bình trở lại vào khoảng trung tuần tháng sáu.
    Lúc này tiết trời nắng ấm. Vi Tiểu Bảo cưỡi tuấn mã và được đội kỵ binh Kha
    Tắc Khắc hộ vệ xuyên qua cánh đồng cỏ rộng mông mênh ở xứ Tây Bá Lợi á.
    Gió xuân mát mặt, vó ngựa vang tai. Thật là oai phong lẫm liệt. Vi Tiểu Bảo
    nghĩ thầm trong bụng :
    - Lần này ta thoát chết quả
    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Wed Jan 15, 2014 10:23 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 44 - Hồi 171 - 210
    trên 1915

    thật là may mắn. Chẳng những cái mạng nhỏ xíu
    của mình được toàn vẹn mà còn giúp cho công chúa nước La Sát bao nhiêu công
    trạng lớn lao. Sở dĩ ta nên việc là hoàn toàn trông vào những lúc nghe sách cùng
    đi coi hát hàng ngày.
    Nên biết mấy ngàn năm lịch sử Trung Quốc đã diễn ra biết bao cuộc tạo
    phản thoán đế và những vụ chém giết tơi bời. Người Trung Quốc dĩ nhiên đầy đủ
    kinh nghiệm hơn hết mọi nước trên thế giới.
    Vi Tiểu Bảo bất quá mới được nghe chút vỏ ngoài truyền tụng ở dân gian,
    thế mà cũng đủ giúp cho nước ngoài mưu đồ thoán vị, định quốc an bang.
    Thực ra vụ này chẳng có chi là kỳ lạ. Nhà Mãn Thanh mở nước, các tướng đều
    vô học hủ lậu. Bao nhiêu cuộc hành quân, chiến đấu, cùng những mưu lược đánh
    thành đoạt luỹ trông cả vào pho tiểu thuyết "Tam Quốc diễn nghĩa".
    Ngày trước Thanh Thái Tôn dùng kế phản gián khiến cho Sùng Trinh Hoàng
    đế nhà Đại Minh hạ sát đại tướng của mình là Viên Sùng Hoán, cũng giống như kế
    Châu Do khiến Tào Tháo tự giết Thuỷ quân đô đốc của mình là Thái Mạo, Trương
    Doãn trong truyện Tam Quốc diễn nghĩa.
    Thực ra lịch sử tuyệt đối không nói đến vụ Châu Do lừa gạt Tào Tháo hạ sát
    Thuỷ quân đô đốc nào hết. Không ngờ lời nói của tiểu thuyết gia lại biến thành sự
    thật có ảnh hưởng đến lịch sử mấy trăm năm của nước Trung Quốc mới thật là kỳ,
    ly kỳ hơn cả tiểu thuyết.
    Lời chú của tác giả :
    Vụ hoả thương doanh làm loạn ở Nga La Tư, ý Phàm và Bỉ Đắc cùng làm đại
    tiểu Sa hoàng, Tô Phi á làm Nữ Nhiếp Chính Vương đều có chép trong lịch sử
    nước này. Còn vụ người Trung Quốc là Vi Tiểu Bảo có tham dự vào những vụ đó
    hay không ? Lịch sử nước Nga tuyệt không nói đến, e rằng Trung Quốc sử cũng
    khó lòng tra khảo ra được.
    Nhắc lại Vi Tiểu Bảo đưa sứ thần nước La Sát về theo. Đoàn người đi mãi,
    một hôm về tới Bắc Kinh.
    Bọn Khang thân vương, Sách Ngạch Đồ cùng vương công đại thần thấy gã trở
    về một cách đột ngột, ai nấy vừa kinh hãi vừa vui mừng.
    Nguyên hôm ấy gã đem đoàn thuỷ binh ra biển rồi từ đó mất tích. Triều đình
    đã mấy lần phái người đi điều tra, ai cũng trở về nói là biển cả mênh mang, chẳng
    có một vết tích chi hết. Lại không thấy một con thuyền hay một tên lính nào trở
    về.
    Nhà vua yên trí rằng Vi Tiểu Bảo cùng đội chiến thuyền ngẫu nhiên gặp bão
    ở giữa biển, toàn quân đã bị chìm đắm.
    Tin tức Vi Tiểu Bảo về tới nơi bào vào cung, vua Khang Hy lập tức triệu gã
    vào bệ kiến.
    Vi Tiểu Bảo thấy nhà vua vẻ mặt tươi cười, gã khấu đầu bái kiến rồi lược
    thuật những chuyện đã trải qua.
    Nhà vua sai gã đi chuyến này với mục đích
    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Wed Jan 15, 2014 10:24 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915


    Trang 45 - Hồi 171 - 210
    trên 1915

    tiêu diệt Thần Long giáo và bắt
    giả Thái Hậu. Hiện nay nghe nói Thần Long đảo đã bị đánh phá nhưng giả Thái Hậu
    chưa bắt được. Tuy nhiên gã lại kết được bằng hữu với nước La Sát.
    Nhà vua thấy Vi Tiểu Bảo bình yên trở về, mặt rồng hớn hở, lại thấy nói
    nước La Sát gửi sử thần đến bái kiến, càng lấy làm vui lòng, liền hỏi kỹ lại mọi tình
    hình.
    Vi Tiểu Bảo tường thuật từ đầu đến cuối. Khi gã nói tới vụ giúp Tô Phi á
    thúc giục đội hoả thương làm loạn, và vụ lập hai vị đại tiểu Sa hoàng, còn Công
    chúa La Sát làm Nữ Nhiếp Chính Vương, đức vua cười khanh khách phán :
    - Con mẹ nó ! Ngươi học được cái khôn của nhà Đại Thanh ta rồi đem qua
    nước La Sát dạy cho nữ quỉ.
    Hôm sau vua Khang Hy ra triều, tuyên triệu sứ thần nước Lá Sát vào bệ kiến.
    Cả triều đình chỉ có một mình Vi Tiểu Bảo là hiểu tiếng La Sát.
    Thật ra tiếng La Sát rất khó học, Vi Tiểu Bảo mới ở bên đó có mấy tháng
    nên chưa biết được nhiều. Những lời chúc tụng của sứ thần nước La Sát trong mười
    câu có đến chín câu gã không rõ nghĩa, nhưng gã coi thường, vì chẳng ai hiểu
    tiếng La Sát, gã cứ bịa đặt nói ra.
    Ngày trước gã đã học thuộc bài văn bia của Lục Cao Hiên có những câu
    "Hàng mấy nghìn năm, mới có một nhà Đại Thanh, uy linh hiển hách, tế độ lê dân" gì
    gì, gã liền nói ra.
    Vi Tiểu Bảo vừa nói vừ liếc mắt dòm trộm vua Khang Hy. Gã thấy long nhan
    vui vẻ, cười nói mê ly thì biết bài văn kia có thể dùng được.
    Gã liền cất tiếng dõng dạc đọc :
    "Hàng yêu phục ma, như nhật sơ thăng.
    Vũ dực phụ tá, thổ cố nạp tân.
    Vạn thọ bách tường, vô bất phong đấng.
    Tiên phúc vĩnh hưởng, phổ thế sùng kính,
    Thọ dữ thiên tề, văn võ nhân thánh.
    Tu du, thiên hiện..."
    Gã đọc tới hai chữ "thiên hiện" liền dừng lại nghĩ thầm :
    - Nếu ta còn đọc tiếp tất phải lòi đuôi cáo ra.
    Gã liền nói :
    - Tiểu Sa hoàng và nhiếp chính vương nước La Sát dâng lời chúc tụng Hoàng
    đế Trung Quốc, cầu mong đức vạn tuế thánh thọ an khang.
    Bài văn đó nguyên là của Lục Cao Hiên soạn ra để tán tụng Hồng giáo chủ ở
    Thần Long Giáo. Bây giờ Vi Tiểu Bảo đem ra đọc thuộc lòng, tuy không được
    hợp tình cảnh cho lắm, nhưng những câu "Văn võ nhân thánh", "Thọ dữ thiên tề"
    đúng là những câu chúc tụng một vị đế vương.
    Vua Khang Hy cũng biết những câu văn thanh nhã cổ kính này, nhất định Vi
    Tiểu Bảo chẳng thể ứng khẩu dịch ra được, mà là gã đã thương lượng với sứ giả
    chuẩn bị từ trước, bây giờ gã thuộc lòng rồi cứ thể mà đọc. Nhà vua tuyệt đối
    không ngờ đó là bài văn chúc tụng Hồng giáo chủ mà Vi Tiểu Bảo

    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Wed Jan 15, 2014 10:24 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 46 - Hồi 171 - 210
    trên 1915

    đã đem râu
    ông nọ cắm cằm bà kia.
    Sứ thần nước La Sát lại đưa trình những lễ vật của nước La Sát dâng biếu.
    Nguyên khí hậu nước La Sát còn có phần lạnh giá hơn cả miền Liêu Đông
    nước Trung Quốc, nên những loại đặc sản như da điêu, da hồ vừa dầy tuyệt vừa
    mịn màng, đẹp hơn thổ sản Liêu Đông nhiều.
    Bọn đại thần người Mãn Châu đều là những tay sành sỏi về những thứ thổ sản
    này. Họ vừa ngó thấy đã biết ngay là của quí và tấm tắc khen không ngớt miệng.
    Vua Khang Hy liền hạ chỉ cho Vi Tiểu Bảo khoản đãi sứ thần một cách trịnh
    trọng và dặn gửi tặng phẩm vật Trung Quốc đưa về tặng lại cho Sa hoàng cùng
    nhiếp chính vương nước La Sát.
    Sau khi bãi triều, vua Khang Hy triệu Thang Nhược Vọng và Nam Hoài Nhân
    vào cung ra lệnh cho hai người đó đến hội kiến với sứ thần La Sát.
    Nam Hoài Nhân là người nước Tỷ Lợi thì cũng nói tiếng Pháp Lan Tây, một
    đằng sứ thần nước La Sát lại thạo Pháp ngữ. Hai bên trò chuyện với nhau ý hợp
    tâm đầu.
    Nam Hoài Nhân hết sức tán tụng vua Khang Hy là một vị anh quân đức độ, xưa
    nay ít có vị đế vương nào bì kịp. Sứ thần La Sát khâm phục nhà vua Trung Quốc
    không biết đến thế nào mà kể.
    Hôm sau vua Khang Hy lại sai Thang Nhược Vọng mở cuộc thao diễn pháo
    binh và tác xạ ở trong khu vườn mé nam Hoàng thành.
    Vi Tiểu Bảo bồi tiếp sứ thần La Sát ra quan sát cuộc thao diễn này. Sứ thần
    thấy hoả lực hùng hậu, tác xạ chuẩn đích, lại càng ngấm ngầm khâm phục.
    Nhà vua còn sai Nam Hoài Nhân chuyển lời giao hảo mật thiết của Hoàng đế
    Trung Quốc đối với Nữ Nhiếp Chính Vương nước La Sát. Từ nay hai nước hoà hiếu,
    vĩnh viễn coi nhau là huynh đệ chi bang.
    Sứ thần nước La Sát từ biệt ra về rồi, vua Khang Hy nghĩ tới Vi Tiểu Bảo
    chuyến này xuất chinh đã tước bỏ được hai phe cường viện của Ngô Tam Quế,
    công lao gã không phải là nhỏ. Nhà vua liền giáng chỉ phong cho gã làm Nhất đẳng
    Trung Dũng Bá.
    Vương công đại thần lại một phen tới tấp đến chúc tụng gã.
    Vi Tiểu Bảo nhớ tới bọn Thi Lang, Hoàng tổng binh, tự hỏi :
    - Tại sao không thấy một người nào trong bọn họ trở về ?
    Gã cho là chủ soái mất tích trên mặt biển, mà chủ soái lại là người thân cận
    thứ nhất của nhà Vua, nên chúng sợ Hoàng đế nổi lôi đình khép vào tử hình vì đã
    thục lùi lúc lâm trận để hư việc nước. Chắc bọn chúng còn đang lạc lõng ngoài
    Thông Cật đảo.
    Gã nghĩ vậy liền phái hai tên sứ giả và chỉ điểm đường lối cho chúng ra
    Thông Cật đảo và Thần Long đảo để đón Thi Lang về kinh.
    Một hôm vua Khang Hy triệu Vi Tiểu Bảo vào Ngự thư phòng, trỏ ba bản tâu
    trên mặt bàn, hỏi gã :
    - Tiểu Quế Tử ! Ba bản tấu này của ba nơi gởi về, Ngươi
    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Wed Jan 15, 2014 10:25 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 47 - Hồi 171 - 210
    trên 1915

    thử đoán oi là biểu
    tấu của những ai ?
    Vi Tiểu Bảo lư cổ ra ngó vào ba bản tâu mà chẳng thấy dấu vết gì để có
    thể phỏng đoán, gã liền đáp :
    - Chúa thượng có hở cho một chút đầu mối thì nô tài mới đoán được, bằng
    không nô tài đành chịu.
    Vua Khang Hy mỉm cười, giơ tay mặt làm tư thể chém ba cái đầu đồng thời
    đánh dứ một chưởng.
    Vi Tiểu Bảo cười đáp :
    - Phải rồi ! Đúng là bản tấu của bọn đại gian thần Ngô Tam Quế, Thượng Khả
    Hy, Cảnh Tĩnh Trung.
    Nhà Vua lại mỉm cười phán hỏi :
    - Ngươi quả là thông minh. Bây giờ ngươi lại đoán coi ba bản tấu này nói gì?
    Vi Tiểu Bảo gãi đầu gãi tai hỏi lại :
    - Cái này thật khó đoán. Phải chăng ba bản tấu đã gửi đến cùng một lúc ?
    Vua Khang Hy đáp :
    - Có bản đến trước, có bản đến sau, nhưng chỉ cách nhau mấy ngày thôi.
    Vi Tiểu Bảo nói :
    - Chắc là ba tên đại thần đó đều có định kiến giống nhau. Nô tài tuy không
    đoán ra được : trong nội dung ba bản tấu chúng đa nói gì nhưng chắc chúng có ý
    nghĩ bất lương. Nô tài dù không đoán trúng hẳn thì cung không sai là mấy.
    Vua Khang Hy giơ tay lên khẽ đập xuống bàn một cái rồi đáp :
    - Đúng thế ! Bản tấu thứ nhất của Thượng Khả Hy. Hắn nói là đã già, muốn
    được về dưỡng lão ở Liêu Đông. Xin để cho con là Thượng Chí Tín ở lại trấn thủ
    tỉnh Quảng Đông.
    Nhà vua ngừng lại một chút rồi nói tiếp :
    - Ta cho hắn hay nếu hắn trở về Liêu Đông thì bất tất phải để con lại ở
    Quảng Đông. Ngô Tam Quế nghe được tin này liền tiếp tục gởi bản tấu về cho
    ta.
    Vua Khang Hy cầm một bản tấu giơ lên nói :
    - Bản tấu này của Ngô Tam Quế. Hắn nói : "Kẻ thần truyền đời thọ lãnh thiên
    ân, quên mình cũng khôn đáp, chỉ biết tận tuỵ ở nơi phiên trấn, chẳng khi nào dám
    nghỉ vai. Nay nhân Bình Nam Vương đã dâng sớ trần tình và được Thánh thượng
    cho rút khỏi phiên trấn. Vi thần ngửa trong lượng cả cũng xin triệt hồi bản phiên".
    Nhà vua ngừng lại một chút rồi tiếp :
    - Hừ ! Đây là hắn muốn thử xem ta có dám triệt bỏ phiên trấn của hắn
    không? Hắn lại chẳng hành động một mình mà còn kéo bè với Thượng Khả Hy và
    Cảnh Tĩnh Trung cho thành bộ ba để hăm doạ trẫm.
    Vua Khang Hy lại cầm bản tấu thứ ba giơ lên nói :
    - Đây là bản tấu của Cảnh Tĩnh Trung. Hắn nói : "Kẻ thần vì được tập tước đã
    hai năm (??? có lẽ là 20 năm ???), trong lòng khắc khoải trông về cửa khuyết. Nhưng
    vì hải đạo khôn lường, vi thần chưa dám đề nghị bãi binh. Gần đây vi thần được
    Bình Nam Vương Thượng Khả Hy dâng sớ xin về đã được lãnh chỉ. Thần xin thánh
    thượng nghĩ tới kẻ bộ hạ khởi binh nam chinh đã ngoài hai chục năm. Mong rằng
    lượng thánh
    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Wed Jan 15, 2014 10:26 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 48 - Hồi 171 - 210
    trên 1915

    phê chuẩn triệt binh".
    Nhà vua nói tiếp :
    - Một tên ở Vân Nam, một tên ở Phúc Kiến, xa cách nhau hàng muôn dặm mà
    sao hai bản tấu lại tương tự nhau ? Mặt khác hắn nói không nên bãi binh, một đằng
    lại xin triệt thoái. Mấy tên giặc này ấm ớ vậy thì còn coi ta vào đâu nữa ?
    Nhà vua vừa nói vừa liệng bản tấu xuống bàn ra chiều phẫn nộ.
    Vi Tiểu Bảo tâu :
    - Đúng thế ! Ba bản tấu này đã lộ ý phản bạn, toan điều đại nghịch vô đạo.
    Tâu hoàng thượng ! Chúng ta phen này phải phát binh tóm cỏ ba tên phản tặc
    đem về kinh sư, tru di...hừ hừ ! tận sát bọn đàn ông. Còn đàn bà con gái thì
    thưởng cho công thần để làm nô bộc.
    Gã toan nói : Tru di tam tộc, chém chết cả nhà. Nhưng gã chợt nhớ tới A
    Kha và Trần Viên Viên, nên mới nói nửa câu rồi đổi giọng.
    Vua Khang Hy nói :
    - Nếu chúng ta phát binh trước không khỏi để tiếng cho bách tính trong
    thiên hạ đồn đại là ta có ý trừ diệt công thần. Rồi những tiếng đồn "hêt chim bay
    cung tên bỏ xó", "thỏ chết rồi chó săn bị mổ" gì gì toàn điều tiếng không hay.
    Chi bằng trước hết hãy triệt hồi phiên trấn thử xem ba người bọn chúng có
    động tĩnh gì ? Nếu chúng tuân chỉ triệt binh, kính cẩn tuân theo mệnh lệnh của
    triều đình thì vụ này sẽ bỏ qua. Bằng không ta sẽ phát binh tiễu phạt. Thế là
    danh chính ngôn thuận.
    Vi Tiểu Bảo nói :
    - Hoàng thượng lo nghĩ thật chu đáo, kế hoạch không sơ hở chút nào, khiến
    cho kẻ vi thần khâm phục vô cùng. Nhân vụ này, nô tài tưởng tượng ra một màn hát
    hội :
    Hoàng thượng ngồi trên hỏi :
    - Kẻ quì dưới kia là ai ?
    Ngô Tam Quế tâu :
    - Nô tài là Ngô Tam Quế bệ kiến thánh hoàng.
    Hoàng thượng quát hỏi :
    - Bớ Ngô Tam Quế ! Ngươi thật là lớn mật ! Sao không ngửng đầu lên ?
    Ngô Tam Quế tâu :
    - Kẻ vi thần phạm tội không dám ngửng đầu.
    Hoàng thượng quát hỏi :
    - Ngươi phạm tội gì ?
    Ngô Tam Quế tâu :
    - Nô tài mưu việc đại nghịch, toan bề tạo phản để lên ngôi Hoàng đế.
    Hoàng thượng lại quát :
    - Hừ ! Quân này to gan thiệt ! Vi Tiểu Bảo đâu ?
    Nô tài chạy ra quì xuống tâu :
    - Có, có ! Có tiền tướng ứng hầu.
    Hoàng thượng tuyên bố :
    - Có lệnh tiễn đây ! Trẫm phát cho ngươi mười vạn hùng binh chinh phạt phản
    tặc Ngô Tam Quế !
    Nô tài đón lấy lệnh tiễn, miệng hô :
    - Vâng thánh hoàng lệnh dạy, quyết trừ khử Ngô gia.
    Đồng thời nô tài vung chân đá vào đít Ngô Tam Quế đến té đái vãi phân.
    Ô hô ai tai ! Phụ duy thượng hưởng !
    Vua Khang Hy bật cười khanh khách hỏi :
    - Ngươi muốn đem binh đi đánh Ngô Tam Quế ư ?
    Vi Tiểu Bảo liếc mắt ngó thấy nhà vua lộ vẻ trào phúng liền biêt ngay tiểu
    hoàng đế muốn bày trò giỡn cợt liền đáp :
    - Nô tài bất quá là một thằng nhỏ thì thống lĩnh đại quân thế nào được ? Hay
    hơn hết là Hoàng thượng tự mình làm đại nguyên soái, cho nô tài làm chức tiên
    phong, gặp núi phải mở đường, thấy sông nước phải bắc cầu. Đại quân rầm rộ
    nhằm Vân Nam thẳng tiến.
    Vua Khang Hy nghe gã nói bất giác rạo rực trong lòng. Ngài cảm thấy việc
    ngự giá thân chinh Ngô Tam Quế là một vụ rất thú vị liền nói :
    - Để ta nghĩ kỹ lại xem sao đã.
    Sáng sớm hôm sau, vua Khang Hy triệu tập vương công đại thần đến điện
    Thái Hoà thương nghị quan quốc đại sự.
    Vi Tiểu Bảo tuy đã thăng quan liền mấy cấp bậc nhưng ở triều đình quan
    chức hãy còn bé nhỏ. Đáng lý gã không đủ tư cách vào điện Thái Hoà bàn việc
    triều chính. Nhưng nhà vua hạ đặc chỉ nói là gã đã vâng lệnh đi sứ Vân Nam, biết
    rõ nội tình của Ngô phiên, nên phải vào hậu giá bàn việc quân quốc.
    Tiểu hoàng đế ngồi trên long ngai giữa điện. Các vị thân vương quận vương,
    hoàng thân quốc thích, đại học sĩ, thượng thư chia ban thị lập. Vi Tiểu Bảo đứng
    ở chỗ sau rốt mọi người.
    Vua Khang Hy cầm ba bản tấu của Thượng Khả Hy, Ngô Tam Quế, Cảnh Tĩnh
    Trung giao cho quan đại học sĩ, kiêm lễ bộ thượng thư là Ba Thái và phán bảo :
    - Tam phiên dâng bản tấu khẩn cầu triệt binh. Vậy đối với sự vụ này ta nên
    làm thế nào ? Các khanh hãy tâu qua nghe thử.
    Nhà vua lại bảo chuyền các bản tấu cho vương công đại thần coi rõ rồi trình
    bầy.
    Khang Thân Vương Kiệt Thư lên tiếng trước :
    - Tâu hoàng thượng ! Theo ngu kiến của tiểu thần thì tam phiên khẩn cầu triệt
    binh không phải là bản tâm muốn như vậy, mà dường như có ý thử thách triều đình.
    Vua Khang Hy hỏi:
    - Sao khanh biết thế ?
    Kiệt Thư đáp :
    - Cả ba bản tấu đều có chỗ nói đến quân vụ ở địa phương mình trách nhiệm
    trọng đại, không dám tthiện tiện bỏ đi. Vậy mà dưới lại thỉnh cầu triệt binh, thật là
    mâu thuẫn rõ rệt.
    Quan đại học sĩ ở điện Thái Hoà là Chu Tô nói :
    - Theo ý kiến của ngu thần thì triều đình nên ban chỉ uý lạo Tam Phiên nói là
    đức Hoàng thượng rất trông cậy ở họ về công việc vương thất, việc triệt binh
    chưa bàn tới.

    Trang 49 - Hồi 171 - 210
    trên 1915

    Hồi 177 : Miệng nói huyênh hoang khéo đặt bày
    Vua Khang Hy hỏi:
    - Theo ý khanh thì nên để Tam Phiên lại hay sao ?
    Vệ Chu Tô đáp:
    - Xin thánh thượng minh giám, ngày trước Lão Tử đã nói : "Giai binh bất
    tường" thì dù việc binh đao tốt đẹp đến đâu cung là điều bất tường. Sau có
    người tham khảo cho chữ "giai" là lầm, chính chữ "duy" mới đúng. "Duy binh bất
    tường" nghĩa
    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Wed Jan 15, 2014 10:26 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 50 - Hồi 171 - 210
    trên 1915

    là hễ động đến binh nhung đều là điểm gở. Lão Tử còn nói: "Việc
    binh đao chỉ là điều bất tường, chứ không có tính cách quân tử chút nào. Nếu
    không phải vì chuyện bất đắc dĩ thì không nên dùng đến".
    Vi Tiểu Bảo ngầm nghĩ bụng:
    - Lão này thật là lớn mật ! Trước mặt Hoàng thượng mà dám xưng một điều
    Lão Tử hai điều Lão Tử ? Thế mà Hoàng thượng vẫn không nổi giận mới kỳ!
    Gã không hiểu Lão Tử đây chính là bậc thánh nhân đời xưa tên gọi Lý Nhĩ,
    chứ không phải bọn quê mùa hống hách tự xưng là Lão Tử hay lão gia.
    Vua Khang Hy gật đầu hỏi:
    - Binh đao quả là điềm dữ, chiến tranh quả là nguy hiểm. Đời xưa đã có lời
    minh huấn : Mỗi khi xảy ra chiến tranh là lê dân lại phải lầm than cực khổ. Còn các
    khanh bảo trẫm ban chỉ phủ dụ, không cho triệt thoái phiên trấn, như vậy liệu đã
    kết liễu được chưa ?
    Văn hoa điện đại học sĩ là Đối Khách Nạp bước ra tâu:
    - Xin Hoàng thượng xét soi: Từ ngày Ngô Tam Quế trấn thủ tỉnh Vân Nam đến
    nay, địa phương đó được bình định, quân Man di không đến quấy nhiễu. Triều
    đình khỏi mối lo ở biên cương phương Nam (???). Nay nếu triệt thoái phiên trấn ở
    Vân Nam, đưa Ngô Tam Quế về Liêu Đông thì e rằng giải Vân Quí có thể xảy ra
    hậu hoạn. Triều đình giữ lại phiên trấn, chắc Ngô Tam Quế đầy lòng cảm kích, chỉ
    mong báo đáp tiên ân. Hai phiên thần Cảnh Tĩnh Trung và Thượng Khả Hy, cùng
    Khổng quân ở Quảng Tây cũng đội ơn mưa móc. Từ nay bể lặng sóng yên, thiên
    hạ thái bình.
    Nhà vua lại gật đầu phán hỏi:
    - Theo lời khanh thì dẹp những trọng trấn miền tây nam sẽ xẩy hoạ hoạn ở
    biên giới phải không ?
    Đối Khách Nạp đáp :
    - Chính thế ! Thần nghe nói binh mã của Ngô Tam Quế rất tinh nhuệ, uy thế
    lẫy lừng, khiến bọn Man di phải khiếp phục. Bây giờ điều động cánh quân này,
    hoạ phúc chưa hiểu ra sao. Theo ngu kiến của hạ thần thì thêm việc không bằng
    bớt việc.
    Quan Hộ thượng thư là Mễ Tư Hàn nói :
    - Từ đời xưa các bậc thánh vương trị nước đều lấy yên dân làm gốc, đời Tây
    Hán thiên hạ thịnh trị cũng vì theo chính sách của họ Tiêu họ Tào, chỉ cầu yên tĩnh
    chứ không bới việc. Nay Hoàng thượng thánh minh, đức sánh Tam hoàng, Hán,
    Đường thịnh thế cũng không bì kịp, Hoàng thượng từ ngày tiếp vị chấp chính,
    không ưa mở công trình hiệu đại để bớt sức lao động cho muôn dân, trăm họ đều
    cảm ơn đức. Theo ý nông nổi của ngu thần thì nên giữ nguyên tình trạng cũ, bất
    tất phải thay đổi chi hết. Cứ thế là phong điều vũ thuận, quốc thái dân an. Thánh
    thiên tử thõng tay trị nước, khỏi lo lắng chi hết.
    Các vương công đại thần nói lui tới đều là chủ trương không
    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Wed Jan 15, 2014 10:27 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 51 - Hồi 171 - 210
    trên 1915

    nên triệt hồi
    phiên trấn.
    Vua Khang Hy lại hỏi Đại học sĩ Đỗ Lập Đức:
    - Khanh nhận thấy thế nào ?
    Đỗ Lập Đức đáp:
    - Việc thiết lập Tam phiên vốn là để đền đáp công lao cho kẻ phiên thần.
    Nay Tam phiên không phạm lỗi lớn mà dẹp bỏ đi thì khó lòng tránh khỏi điều chê
    bai của thiên hạ nói triều đình bạc đãi công thần đời tiên triều. Như vậy e thương
    tổn đến đức thịnh của bệ hạ.Vi Tiểu Bảo nghe mọi người nói toàn một giọng giá áo túi cơm. Tuy gã không
    hiểu mấy nhưng cũng biết chủ trương của họ đều muốn giữ chế độ phiên trấn lại.
    Trong lòng nóng nảy vô cùng, gã nhìn Sách Ngạch Đồ đưa mắt ra hiệu lại lắc đầu
    quày quạy. Gã mong lão lên tiếng phản đối chủ trương của mọi người.
    Không ngờ Sách Ngạch Đồ thẫy gã lắc đầu lại hiểu lầm. Lão cho là Vi Tiểu
    Bảo thúc giục mình cũng nên lên tiếng phản đối việc dẹp bỏ phiên trấn.
    Mặt khác lão nhận thấy rằng Vi Tiểu Bảo đã hiểu rõ tâm ý của Hoàng thượng,
    mà lão lại thấy nhà vua nghe những lời nghị luận của đại thần rồi không thổ lộ ý
    kiến để nguyên hay dẹp bỏ phiên trấn. Lão cho là tiểu Hoàng đế không dám gây
    chiến với Ngô Tam Quế, liền bước ra tâu:
    - Bọn Ngô Tam Quế, Cảnh Tĩnh Trung, Thượng Khả Hy đều giỏi nghề dùng
    binh. Nếu triều đình xuống chỉ dẹp bỏ phiên trấn là khích động bọn họ hưng binh
    tạo phản, triều đình khó bề chống chọi. Nhất là cả năm tỉnh Vân Nam, Quí Châu,
    Quảng Đông, Phúc Kiến và Quảng Tây đồng thời gây sự với triều đình, thì không
    chừng còn những phe phản bạn khác cũng dấy quân hưởng ứng, lại càng nguy hiểm
    hơn nữa. Theo ý kiến cua ngu thần thì Ngô Tam Quế và Thượng Khả Hy đều già
    nua tuổi tác, chẳng còn sống được bao lâu ở thế gian, có để bọn họ thụ hưởng
    thêm mấy năm nữa rồi thọ chung chính tẩm cũng chẳng hề gì. Bọn binh tướng ở
    Tam phiên quen đánh trận cũng đã già nua, chờ chúng chết mòn chết mỏi một
    phần lớn rồi sẽ ra lệnh triệt phiên. Thế là ổn hơn hết.
    Vua Khang Hy tủm tỉm cười nói:
    - Lời bàn của khanh thật đáng mặt lão thần trì trọng.
    Sách Ngạch Đồ lại cho là Hoàng thượng khen ngợi mình, vội vàng dập đầu tạ
    ơn, miệng tâu:
    - Kẻ thần vì việc quân quốc há giám chẳng hết lòng nghĩ kế hoạch vẹn toàn
    Nhà vua hỏi đại học sĩ Hồ Hải:
    - Khanh là một nhân vật văn võ kiêm toàn, thống hiểu lục thao tam được, nhận
    xét vụ này ra sao ?
    Đồ Hải đáp:- Nô tài kém cỏi, nhờ ơn Hoàng thượng gia ân cất nhắc, theo ngu kiến của hạ
    thần thì binh mã triều đình đã thao luyện cực kỳ tinh nhuệ, tam phiên có mưu đồ
    đen tối cũng chẳng thể thành đại sự được. Nhưng nếu di chuyển mấy chục vạn
    người ở tam phiên đến Liêu Đông cũng có chỗ đáng
    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Wed Jan 15, 2014 10:34 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 52 - Hồi 171 - 210
    trên 1915

    lo.
    Vua Khang Hy hỏi lại:
    - Điều chi đáng ngại ?
    Đỗ Hải tâu:
    - Liêu Đông là đất căn bản của nhà Đại Thanh ta. Bao nhiêu lăng tẩm liệt tổ
    liệt tông đều ở đó hết. Nếu tam phiên có dạ bất thần, mấy chục vạn người đồng
    thời nổi loạn ở Liêu Đông thì càng thêm khó phòng phạm.
    Nhà vua lẩm nhẩm gật đầu.
    Đồ Hải lại nói:
    - Trường hợp mà đem tam phiên dời khỏi chỗ cũ, triều đình cần phải điều
    động binh mã lập đội trú phòng ở các tỉnh Vân Nam, Quảng Đông, Phúc Kiến.
    Đưa mấy chục vạn đại quân lên miền Bắc, lại chuyển mấy chục vạn đại quân xuống
    miền Nam không khỏi gây nhiều chuyện rắc rối, vừa hao phí tài nguyên, vừa phiền
    nhiễu địa phương.
    Sách Ngạch Đồ nói theo:
    - Tam phiên đóng quân tại đó đã hoà mình với bách tính ở địa phương, không
    nghe thấy có chuyện xung đột xảy ra. Tiếng nói ở vùng Quảng Đông, Phúc Kiến
    lại là thứ ngôn ngữ đặc biệt cổ quái. Nay nếu triều đình điều động toàn quân tới
    đó thì sự ngôn ngữ bất đồng, tập tục khác lạ, hai bên khó nỗi hiểu nhau, nô tài e
    rằng có thể gây nên xích mích và biến cố nữa.
    Vi Tiểu Bảo càng nghe càng khó chịu. Gã biết tiểu Hoàng đế đã quyết ý
    triệt bỏ tam phiên mà bọn vương công đại thần toàn là hạng nhát gan sợ việc. Gã
    e mình quan tước thấp kém, lại còn nhỏ tuổi mà nơi đây là chốn triều đình thương
    nghị quốc gia đại sự, đâu có thể nói nhăng nói càn được ? Vì thế trong lòng gã
    vừa nóng nảy, vừa bối rối, mà không nghĩ ra được kế gì.
    Bỗng thấy vua Khang Hy nhìn quan binh bộ thượng thư là Minh Châu phán hỏi:- Minh Châu ! Vụ này thuộc phạm vi quản hạt của Bộ Binh. Vậy khanh tính thế
    nào ?
    Minh Châu tâu:
    - Hoàng thượng được thượng đế ban cho trí tuệ khác thường, nghe xa trông
    rộng, cao minh gấp trăm ngàn lần bọn thần tử. Nô tài nghĩ đi nghĩ lại nhận thấy
    triệt phiên có chỗ hay của nó mà để nguyên cũng có cái hay, thành ra không sao
    quyết định được. Mấy bữa nay nô tài vẫn khác khoải về vụ này. Sau chợt nghĩ ra
    một điều mới yên tâm và đêm qua đã ngủ được.
    Y dừng lại một chút rồi tiếp:
    - Nguyên nô tài mới nhớ tới thánh thượng liệu việc như thần, tính toán không
    sơ sót mảy may. Bao nhiêu ý nghĩ của triều thần, thánh thượng đã nhìn thấy rõ.
    Bọn nô tài chỉ cần dốc lòng tận tuỵ làm theo là nhất định đi tới chỗ đại cát đại
    lợi, vạn sự như ý.
    Vi Tiểu Bảo nghe Minh Châu nói vậy, trong lòng rất lấy làm khâm phục bụng
    bảo dạ:
    - Hết thảy văn võ triều thần chưa có một ai có bản lãnh làm quan giỏi bằng
    thằng cha này. Cách bợ đít của hắn thật là chu đáo. Lão gia phải
    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Wed Jan 15, 2014 10:35 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 53 - Hồi 171 - 210
    trên 1915

    bái hắn làm thầy
    mới được. Ngày sau chắc hắn còn tiền trình viễn đại, công danh phú quí khó mà
    lường được.
    Về sau quả nhiên Minh Châu làm đến văn tướng và được vua Khang Hy sủng
    hạnh vô cùng, đúng như điều tiền liệu của Vi Tiểu Bảo. Đó là việc về sau, nơi đây
    hãy xin tạm gác.
    Vua Khang Hy mỉm cười phán:
    - Ta kêu khanh để nghĩ kế hoạch vẹn toàn cho việc nước, chứ không phải
    nghe khanh ca tụng công đức.
    Minh Châu dập đầu tâu:
    - Ngửa trông lượng thánh xét soi. Kẻ thần nào phải công tụng đức, mà là sự
    thật hiển nhiên. Từ hôm Binh bộ được tin Tam phiên có điều bất ổn, nô tài ngày
    đêm tâm trí nghĩ bề đối phó. Vạn nhất phải dùng binh thì đều binh khiển tướngthế nào để có thể quyết thắng ? Để Hoàng thượng khỏi lo âu ? Nhưng nô tài nghĩ
    tới nghĩ lui không tìm được kế vẹn toàn, vì bọn nô tài đầu óc ngu muội, suy nghĩ
    đến mấy cũng chẳng kịp tài trí sáng suốt của Thánh hoàng. Thánh thượng không
    cần suy nghĩ, tuỳ tiện sai bảo là công việc sẽ đâu vào đấy.
    Y dừng lại một chút rồi nói tiếp :
    - Thánh thiên tử là ngôi sao Tử Vi ở trên trời giáng hạ phàm trần, di nhiên
    bọn nô tài là hạng phàm tục thì bì kịp thế nào được ? Vì thế nô tài nghĩ rằng cứ
    chờ một khi thánh chỉ ban ra là công việc tốt đẹp. Dù trong lúc nhất thời bọn nô
    tài chưa hiểu rõ được thì cứ tận tâm tận lực tuân chỉ làm theo rồi sau này cũng tỉnh
    ngộ ra.
    Các quan đại thần nghe Minh Châu nịnh hót một hồi trong lòng đều ngầm
    thoá mạ là đồ vô sỉ, công nhiên nịnh hót trước mặt mọi người mà lại dùng lời lẽ bợ
    đít đến cùng cực, không biết xấu hổ là gì.
    Tuy mọi người trong lòng tức giận mà ngoài miệng cũng phải phụ hoạ theo.
    Nhà vua lại phán hỏi:
    - Vi Tiểu Bảo người đã tới Vân Nam biết rõ tình hình, vậy vụ này nên thế
    nào ? Ngươi thử nói trẫm nghe.
    Vi Tiểu Bảo quì xuống dập đầu tâu:
    - Xin thánh thượng xét soi. Nô tài chẳng hiểu gì về những việc quốc gia đại
    sự. Chỉ nhớ Ngô Tam Quế nói với nô tài một câu rằng : "Vi đô thống ! Sau này có
    xảy ra biến cố gì, đô thống cũng bất tất phiền não. Cái chức đô thống chỉ có
    phần tăng thêm chứ không bị giáng cấp đâu mà ngại".
    Vua Khang Hy hỏi xen vào:
    - Hắn nói thế thì ngươi bảo sao ?
    Vi Tiểu Bảo đáp:
    - Nô tài không hiểu hỏi lại: "Sau này có chuyện biến cố gì ?". Ngô Tam Quế
    cười đáp: "Khi nào đến việc thì đô thống tự nhiên sẽ rõ".
    Gã nói tới đây dừng lại một chút rồi tiếp:- Tâu Hoàng thượng ! Ngô Tam Quế có ý tạo phản là một điều chắc chắn
    không sai nữa. Nô tài e rằng
    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Wed Jan 15, 2014 10:36 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 54 - Hồi 171 - 210
    trên 1915

    không chừng bây giờ hắn đã may áo long bào rồi.
    Hắn tự ví mình như con mãnh hổ, mà Hoàng thượng trong con mắt hắn chỉ là con
    Hoàng oanh.
    Vua Khang Hy nhíu cặp lông mày hỏi:
    - Mãnh hổ, Hoàng oanh là thế nào ?
    Vi Tiểu Bảo dập đầu tâu:
    - Ngô Tam Quế thốt ra những lời đại nghịch vô đạo, nô tài lớn mật đến đâu
    cũng không dám thuật lại.
    Nhà vua phán:
    - Ngươi cứ nói hết đi, những câu đại nghịch vô đạo đó có phải tự ngươi nói
    ra đâu mà ngại ?
    Vi Tiểu Bảo tâu:
    - Dạ Ngô Tam Quế có ba món bảo bối. Hắn nói là ba món đó tuy quí thật
    nhưng đáng tiếc cái đẹp của nó chưa được xứng đáng.
    Gã dừng lại một chút rồi tiếp:
    - Món bảo bối thứ nhất là viên hồng ngọc bảo thạch lớn bằng trứng chi bồ
    câu mà đỏ như tiết gà. Hắn đính viên ngọc này vào chóp mũ và nói: "Bảo thạch
    lớn quá, đáng tiếc là cái mũ nhỏ nên không xứng".
    Vua Khang Hy đằng hắng một tiếng.
    Các đại thần nhìn nhau, ai cũng lầm bầm:
    - Bảo thạch lớn mà mũ nhỏ quá thì hiển nhiên có ý muốn đội trên đầu chiếc
    mũ hoàng quan.
    Vi Tiểu Bảo lại nói:
    - Món bảo bối thứ hai là một tấm da cọp nền trắng vành đen. Nô tài từng
    chầu Hoàng thượng trong cung, nhưng chưa từng được ngó thấy tấm da cọp sắc
    trắng nào. Ngô Tam Quế bảo là thứ bạch lão hổ này hàng mấy trăm năm chưa thấy
    một lần. Ngày trước Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dẫn đánh được một con, ChuNguyên Chương cũng đánh được một con. Ngoài ra còn Tào Tháo và Lưu Bị cũng
    đều đánh được một con. Ngô Tam Quế dùng tấm da cọp để bọc ghế ngồi, hắn
    nói: "Da bạch hổ là vật khó kiếm, đáng tiếc mình dùng nó để bọc cái ghế quá tầm
    thường".
    Vua Khang Hy lại lẩm nhẩm gật đầu, cười thầm trong bụng. Nhà vua biết Vi
    Tiểu Bảo buột miệng huênh hoang để vu hãm Ngô Tam Quế. Ngài còn biết gã là
    kẻ bất học vô thuật, nói nhăng nói càn chẳng có thứ tự nào hết. Thậm chí gã còn
    tưởng lầm Tào Tháo cũng làm Hoàng đế.
    Vi Tiểu Bảo lại nói:
    - Món bảo bối thứ ba là tấm bình phong bằng đá Đại Lý. Trên tấm bình
    phong này vẽ cảnh thiên nhiên. Một con hoàng oanh nhỏ đứng trên ngọn cây cao
    chót vót. Dưới gốc cây là một con lão hổ. Ngô Tam Quế nói: "Tấm bình phong này
    quí vô giá. Đáng tiếc là con mãnh hổ lại phải khuất thân ở dưới gốc cây. Còn con
    hoàng oanh nhỏ vô dụng lại đậu ở cành cao mà buông tiếng hót líu lo".
    Vua Khang Hy nói:
    - Trẫm nhận thấy ba câu đó hắn nói ra chẳng qua là để tỷ dụ mọi vật chẳng
    thể tận thiện tận mỹ, chưa hẳn đã có ý phản nghịch ở trong đó.
    Vi Tiểu Bảo tâu:
    - Hoàng thượng

    Sponsored content


     Tân lộc đỉnh ký - Page 12 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by Sponsored content


      Hôm nay: Sun Nov 17, 2024 9:29 pm