mary tran- Moderator
- Tổng số bài gửi : 25316
Join date : 11/06/2012
by mary tran Wed Jan 29, 2014 10:06 pm
Tác giả: Kim Dung
Nguồn: Internet
Tổng số trang: 1915
Trang 214 - Hồi 211 - Hết
trên 1915
Yến Đa La tức quá trợn mắt lên nhìn, miệng lẩm bẩm:
- Nếu không phải Công chúa điện hạ ban nghiêm lệnh lần này chỉ cho hòa
chứ không cho đánh, thì gã buông lời nhục mạ người La Sát ta thế này, ta quyết
đấu với gã một phen.
Vi Tiểu Bảo cười ha hả hỏi Sách Ngạch Đồ:
- Sách đại ca! Ngày trước Thành Cát Tư Hãn đánh bại quân La Sát sự tích thế
nào? Đại ca kể lại nghe chơi.
Sách Ngạch Đồ đáp:
- Hồi đó Thành Cát Tư Hãn phái hai đội quân đi chinh Tây, mỗi đội một vạn
người, cộng là hai vạn nhân mã mà đánh cho mười mấy vạn quân La Sát phải thua
chạy thất điên bát đảo.
Lão dừng lại một chút rồi tiếp:
- Sau đó bên xứ Mông Cổ của chúng ta lại sản xuất một vị đại anh hùng tên
gọi Bạt Đô, Bạt Đô thống lĩnh quân đội đánh binh tướng La Sát đến tơi bời hoa
lá chiếm tòa thành Cơ Phụ rất lớn của nước La Sát rồi chiếm thành Mạc Tư Khoa.
Thế vẫn chưa hết, quân ta còn tràn đến Ba Lan, Hung Gia Lợi, vượt sông Đa Não
Hà (Danube). Sau đó mấy trăm năm, vương công quý tộc người La Sát đều thích
nghe chuyện người Trung Quốc. Hồi ấy vị anh hùng Mông Cổ bên tệ quốc đóng
ở trong trướng bồng dát vàng. Đại Công tước ở Mạc Tư Khoa thường thường đến
dập đầu lạy người Trung Quốc. Người Trung Quốc muốn đá đít là đá đít, muốn tát
tai là tát tai. Người La Sát chỉ cười hề hề, lại reo hò "đánh hay quá!". Nếu không
thế thì chẳng thể làm đến tước Công.
Vi Tiểu Bảo nghe nói cặp lông mày dương lên như nhảy múa, gã không ngớt
vỗ bàn hô:
- Hay thật! Hay thật! Té ra thành Mạc Tư Khoa ngày trước quả thuộc về Trung
Quốc.
(Lời chú của tác giả: Đại tướng Mông Cổ là Bạt Đô tấn công vây hãm Mạc Tư
Khoa và Cơ Phụ vào năm 1238. Từ năm 1240 đến 1480, người Mông Cổ thống trị
nước Nga La Tư đất cát bao la trong hai trăm bốn mươi năm, đã dựng lên tòa "Kim
trướng Hãn Quốc".Trong pho Đại anh bách liệu toàn thư ở mục "Nga La Tư" có ghi chép: Những
vương tử phong Công tước ở thành Mạc Tư Khoa phải đến triều kiến Hoàng kim
trướng của Mông Cổ Khả Hãn tại thành Tát Lai ở cửa sông Phục Nhĩ Gia để tiếp
thụ phong hiệu. Bọn họ thường nhẫn nại chịu đựng những điều khổ nhục. Nhưng
sau khi làm lễ triều bái trở về Mạc Tư Khoa họ có thể thu thuế người Thát Đát và
lấn át những tiểu bang chư hầu lân cận.)
Phi Yến Đa La sắc mặt lúc xanh xám lúc trắng bợt.
Những điều thuật lại của Sách Ngạch Đồ theo đúng sử sách, quyết không giả
trá. Có điều người La Sát trước nay không nhận người Mông Cổ là người Trung
Quốc. Trong lúc nhất thời, Phi Yến Đa La không nhớ tới thành Mạc Tư Khoa trước
kia đã thuộc quyền thống trị của người Mông Cổ một quãng thời gian khá lâu. Hiện
nay Mông Cổ thuộc về Trung Quốc. Do đó mà suy luận thì bảo thành Mạc Tư
Khoa thuộc về Trung Quốc cũng không phải là lời nói hàm hồ.
Vi Tiểu Bảo nói:
- Hầu tước các hạ! Bản chức nhận thấy việc hoạch định biên giới chúng ta
bất tất phải đàm phán nữa. Xin các hạ trở về hỏi lại Công chúa bao giờ quý quốc
sẽ đem thành Mạc Tư Khoa và thành Cơ Phụ hoàn lại Trung Quốc. Bản sứ cũng
trở về Bắc Kinh lấy da bò và Hoàng kim để dựng Hoàng kim trướng bên bờ sông
Phục Nhĩ Gia chờ Tô Phi á Công chúa đến ngủ. Ha ha! Ha ha!
Phi Yến Đa La nghe tới đây không thể nhịn được nữa, hắn đứng phắt dậy
xông ra ngoài trướng.
Lại nghe hắn tức giận gầm lên như sấm và lớn tiếng quát tháo để truyền mệnh
lệnh.
Kế đó tiếng vó ngựa dồn dập vang lên. Mấy trăm con ngựa nhất tề xông tới.
Vi Tiểu Bảo giật mình kinh hãi la lên:
- Trời ơi! Quân mao tặc muốn đánh nhau. Chúng ta phải trốn cho lẹ.
Đông Quốc Cương trải qua chiến trận đã nhiều, nét mặt vẫn bình tĩnh. Lão
nói:- Vi Công gia bất tất phải hoang mang. Chúng muốn đánh thì đánh. Chẳng lẽ
bọn ta lại sợ chúng sao?
Phía ngoài doanh trướng, hai trăm sáu chục tên kỵ binh Kha Tát Khắc hò reo
rầm trời.
Vi Tiểu Bảo sợ quá toàn thân run bần bật. Gã cúi đầu chui vào gầm bàn.
Đông Quốc Cương và Sách Ngạch Đồ ngơ ngác nhìn nhau, trong bụng cũng
hơi hoang mang.
Cửa trướng mở ra, một tướng rảo bước tiến vào. Chính là Hồng Triều thống
lĩnh đội quân đằng bài. Hồng Triều lớn tiếng hô:
- Khải bẩm đại soái!...
Nhưng hắn không nhìn thấy đại soái đâu.
Vi Tiểu Bảo nằm dưới gầm bàn lên tiếng:
- Ta... ta... ta ở đây. Anh em... mau mau trốn đi.
Hồng Triều cúi xuống gầm bàn nhìn Vi đại soái nói:
- Khải bẩm đại soái! Quân La Sát thanh thế hùng dũng. Chúng ta chẳng thể
khiếp nhược. Muốn làm con con mẹ nó thì làm.
Vi Tiểu Bảo nghe lời nói dũng cảm, liền trấn tĩnh tâm thần. Gã ở dưới gầm
bàn bò ra.
Vừa rồi sự việc xẩy đến đột ngột, gã hoang mang chui vào gầm bàn, nhưng
thực ra không phải gã khiếp đảm sợ chết.
Vi Tiểu Bảo vỗ ngực đáp:
- Phải lắm! Tổ bà nó muốn làm gì thì làm! Lão gia phải thân tiến sĩ tốt, dũng...
dũng...Dũng quản tam quân, nhưng gã quên mất.
Gã dắt tay Hồng Triều chạy ra ngoài trướng.
Trang 215 - Hồi 211 - Hết
trên 1915
Hồi 239 : TRIềU ĐìNH ĐạI Kế CHủ HòA BìNH
Vi Tiểu Bảo vừa ra đến cửa doanh trướng, liền ngó thấy hai trăm sáu mươi
tên kỵ binh Kha Tát Khắc trường đao tuốt trần, đưa lên cao. Chúng cưỡi
toàn tuấn mã bao vây trướng hồng đang diễu võ dương oai đi vòng quanh chạy
rất mau.
Phi Yến Đa La hạ lệnh một tiếng đoàn kỵ binh chạy ra xa. Chúng xếp thành
đội ngũ đứng ngoài hai trăm trượng. Cứ hai mươi