mary tran- Moderator
- Tổng số bài gửi : 25316
Join date : 11/06/2012
by mary tran Sun Feb 02, 2014 4:37 pm
Tác giả: Kim Dung
Nguồn: Internet
Tổng số trang: 1915
Trang 282 - Hồi 211 - Hết
trên 1915
phận, mà cũng không muốn làm Hoàng đế.
Cố Viêm Võ nói:
- Vi Hương chủ là người trượng nghĩa, phúc trạch lại càng thâm hậu. Phóng
tầm mắt nhìn ra thiên hạ, nếu hương chủ không lên làm Hoàng đế thì khắp nước
chẳng còn người thứ hai nào làm được nữa.
Lữ Lưu Lương nói theo:
- Người Hán chúng ta đông gấp trăm người Mãn. Trăm người chọi một có lý
nào lại không thắng? Mới đây Ngô Tam Quế cử sự, vì hắn là đại hán gian đem giang
sơn nhà Đại Minh dâng cho giặc, nên người Hán khắp thiên hạ đều nghiến răng
căm hận, hắn mới không thành công. Còn Vi Hương chủ trên thuận đạo trời, dưới
hợp lòng người. Mới đây Hương chủ lại bình xong La Sát, lập nên kỳ công tuyệt
thế cho Trung Quốc. Danh vọng của Hương chủ đang hưng thịnh như vừng thái
dương lên đến giữa trời. Chỉ cần Hương chủ gật đầu một cái là bọn tại hạ lập tức
đi liên lạc với hảo hán giang hồ cùng mưu đại sự.
Vi Tiểu Bảo trống ngực đánh thình thình. Gã tuyệt không ngờ có người đến
khuyên mình lên làm Hoàng đế. Bất giác gã thộn mặt ra hồi lâu mới nói:
- Tại hạ nguyên là một tên tiểu lưu manh xuất thân, chỉ có bản lĩnh chửi bới
người ta và dong chơi cờ bạc. Mới làm Đại tướng quân cùng quan lớn lòng người
đã không phục thì còn làm Hoàng đế thế nào được? Chân mạng thiên tử chỉ dành
cho người hồng phúc tày trời. Thầy số coi bát tự của tại hạ đã đoán tại hạ mà làm
Hoàng đế là không sống được ba ngày.
Lữ Nghị Trung nghe gã nói trăng nói cuội lại bật lên tiếng cười khúc khích.
Tra Kế Tá hỏi:
- Bát tự của Vi Hương chủ thế nào? Bọn tại hạ đi kiếm thầy số rất cao minh
về coi lại cho.
Y biết Vi Tiểu Bảo về trí thức không có gì. Mình lấy đại nghĩa bảo gã thì gã
chỉ nói tiểu nghĩa chứ không bàn đến đại nghĩa. Đem đại thế dẫn dụ cho gã thì gã
chỉ hiểu tiểu thế chứ không hiểu đại thế. Bây giờ thử thông lưng với một toán
mạng tiên sinh đoán gã đúng là chân mệnh thiên tử, không chừng gã lại tin tưởng.
Không ngờ Vi Tiểu Bảo đáp ngay:
- Bát tự về năm, tháng, ngày, giờ của tại hạ chỉ có gia mẫu là biết thôi, còn tại
hạ chẳng nhớ chi hết. Chuyến này tại hạ về Dương Châu sẽ hỏi lại.
Mọi người biết gã nói dối để chối từ.
Lữ Lưu Lương chưa chịu thôi, lại thuyết:
- Những bậc anh hùng hào kiệt trong thiên hạ phần nhiều không câu nệ tiểu
tiết. Hán Cao Tổ là người khoát đạt đại độ mà so với Vi hương chủ hãy còn tầm
thường hơn nhiều.
Y muốn nói:
- Dù Vi Hương chủ có là tiểu lưu manh xuất thân cũng không sao. Hán Cao
Tổ là đại lưu manh xuất thân còn được. Hán Cao Tổ cũng ưa chửi người, đánh bạc,
có khi còn tệ hại hơn mà cũng làm nên Hoàng đế gây dựng ra Hán triều.
Vi Tiểu Bảo xua tay lia lịa đáp:
- Chúng ta đều là hảo bằng hữu. Tiểu đệ nói với các vị như vậy toàn là sự
thực.
Gã sờ lên đầu nói tiếp:
- Tiểu đệ có cái miệng để ăn cơm. muốn lưu lại ăn thêm mấy chục năm nữa.
Tiểu đệ còn đôi mắt để coi hát và nhìn gái đẹp. Hai tai để nghe thầy đồ giảng
sách cùng những khúc nhạc vui nhộn. Nếu tiểu đệ làm Hoàng đế thì những cái đó
chắc là không giữ được. Một khi cái đầu này rớt xuống là việc gì cũng hư hết. Hơn
nữa làm Hoàng đế chẳng có chi thú vị. Đài Loan xẩy thiên tai bão lụt làm Hoàng
đế phải lo buồn. Tỉnh Vân Nam có người tạo phản, Hoàng đế cũng tổn thương cân
não. Làm Hoàng đế chỉ tổ rước lấy cái khó nhọc vào mình chứ chẳng sung sướng
gì. Tiểu đệ nhất định không làm.
Bọn Cố Viêm Võ ngơ ngác nhìn nhau nghĩ bụng:
- Sự thực gã nói đúng. Gã đã không có đại chí lại không chịu vì dân vì nước
đứng mũi chịu sào thì làm sao đả động được gã? Vụ này thật khó quá!
Sau một lúc, Cố Viêm Võ lại nói:
- Công cuộc to lớn này không thể trong một lúc mà quyết định được...
Y chưa dứt lời, đột nhiên nghe tiếng vó ngựa dồn dập. Mấy chục người kỵ mã
đi dọc bờ sông mé Tây từ phía Bắc tiến lại. Đêm khuya thanh vắng, tiếng vó ngựa
nghe càng rõ rệt.
Hoàng Lê Châu hỏi:
- Giữa lúc đêm khuya sao lại có đại đội nhân mã qua đây?
Lữ Lưu Lương đáp:
- Có lẽ là quan binh đi tuần phòng.
Tra Kế Tá lắc đầu nói:
- Không phải đâu. Nếu là quan binh tuần phòng thì chỉ đi thong thả, khi nào
lại phóng ngựa nhanh như bay? Phải chăng đây là hào khách giang hồ?
Mấy người đang nghị luận, bỗng nghe bờ bên đông cũng có mấy chục người
kỵ mã chạy tới.
Mặt sông Vận Hà rất chật hẹp, chỉ đủ chỗ cho ba con thuyền lớn đậu song
song. Ngựa chạy hai bên bờ, người ngồi trong thuyền ở giữa sông cũng nghe rõ
mồn một.
Những chân sào ở thuyền sau liền đẩy thuyền đậu gần lại thuyền trước.
Tô Thuyên và Song Nhi nhảy sang đầu quan thuyền cất tiếng hỏi:
- Tướng công! E rằng bọn người kia chẳng tử tế gì. Vậy chúng ta quây quần
vào một chỗ?
Vi Tiểu Bảo đáp:
- Phải rồi! Liệt vị lão tiên sinh đây xem chừng không phải hạng hiếu sắc. Các
phu nhân cứ vào đi, liệt vị ngó thấy cũng không sao.
Bọn Cố Viêm Võ nghĩ thầm:
- Gã này ưa nói nhăng quá.
Họ cảm thấy có điều bất tiện khi chạm mặt với nội quyến của Vi Tiểu Bảo,
liền lui cả về đằng lái.
Bọn Công chúa, Phương Di bảy vị phu nhân bồng con bế cái vào cả khoang
trước.
Trang 283 - Hồi 211 - Hết
trên 1915
Hồi 248 : XUỐNG GIANG NAM ẨN TÍCH MAI DANH