mary tran- Moderator
- Tổng số bài gửi : 25316
Join date : 11/06/2012
by mary tran Fri Jan 17, 2014 11:14 pm
Tác giả: Kim Dung
Nguồn: Internet
Tổng số trang: 1915
Trang 185 - Hồi 171 - 210
trên 1915
dám làm thơ để khóc giang sơn đến tuôn đôi hàng lệ?
Vi Tiểu Bảo hỏi :- Cỗ súng cổ đó ở đâu? Bản chức muốn đi coi xem còn bắn được không?
Hoàng thượng rất thích những súng lớn.
Ngô Chi Vinh đáp :
- Theo lời ghi trong thi tập thì cỗ súng này hiện ở Kinh Châu.
Vi Tiểu Bảo dựng mặt lên hỏi :
- Nó không ở Dương Châu thì các hạ rắc rối làm chi? Các hạ làm tri phủ ở
Dương Châu chứ không phải ở Kinh Châu. Các hạ hãy chờ bao giờ làm tri huyện
Kinh Châu hãy đều tra về cỗ súng cổ đó.
Ngô Chi Vinh giật mình kinh hãi nghĩ thầm :
- Đi làm Tri huyện Kinh Châu thì ra phải giáng cấp. Việc này không nên nhắc
tới nữa.
Hắn thu tập thơ cất vào tay áo, lấy ra hai bộ sách khác, nói :
- Khâm sai đại nhân! Lời thơ của Tra Thận Hành, bất quá chỉ có vài chỗ không
ổn, đại nhân độ lượng rộng rãi bỏ qua đi không tra cứu cũng chẳng sao, nhưng hai
cuốn sách này thì không nên bỏ qua.
Vi Tiểu Bảo chau mày hỏi :
- Những sách gì vậy?
Ngô Chi Vinh đáp :
- Một bộ "Quốc thọ lục" tác giả là Tra Y Hoàng. Văn tự trong sách hoàn toàn
tán dương những kẻ phản nghịch Đại Thanh. Còn bộ này là thi tập của Cố Viêm
Võ càng tỏ ra mục vô quân thượng, đại nghịch bất đạo.
Vi Tiểu Bảo nghe nói đến danh tự Cố Viêm Võ, không khỏi ngấm ngầm kinh
hãi, tự hỏi :
- Cuộc sát quy đại hội ở phủ Hà Giang ngày trước quần hùng đã đề cử Cố
Viêm Võ tiên sinh làm tổng quân sư. Sao tập thơ của tiên sinh lại lọt vào tay tên
quan ôn này? Chẳng hiểu trong đó có nói gì đến Thiên Địa Hội của bọn mình
không?
Gã liền hỏi :- Trong sách kia viết những gì? Ngô đại nhân thử nói rõ cho nghe.
Ngô Chi Vinh thấy Vi Tiểu Bảo chú ý đến vụ này liền phấn khởi tinh thần, tiện
tay mở cuốn "Quốc thọ lục" ra nói :
- Bẩm đại nhân! Trong sách, bao nhiêu kẻ phản nghịch nhà Đại Thanh đều
được gọi là trung thần nghĩa sĩ. Trong thiên "Binh bộ chủ sự tặng cho giám sát ngự
xử Tra Tử Truyền" do người đường huynh đệ của ý là Tra Mỹ Kê viết về những
công việc phản kháng nhà đạt Thanh đã thuật lại vụ câu kết những đồ trên chốn
giang hồ để kháng cự vương sư.
Hắn dùng ngón tay chỉ trỏ vào sách đọc lên :
"Ngày 17 tháng tư, quân Thanh tấn công Viên Hoa Tập phải lui binh. Mỹ Kế
giám đốc các đội nghĩa binh Lăng, Dương, Chu, Vương, tụ tập năm trăm chiến
thuyền, hơn năm ngàn binh sĩ rượt theo, chém địch dư trăm thủ cấp. Trận này bên
ta toàn thắng, quân giặc phải rút chạy lên bờ...".
Hắn đọc tới đây rồi nói :
Đại nhân coi đó : Tra Y Hoàng gọi bọn phản nghịch bằng nghĩa binh, lại kêu
Vương sư của nhà Đại Thanh ta là quân giặc. Như vậy thật đáng tội chết rồi.
Vi Tiểu Bảo lờ đi, hỏi đến tập thơ :
- Trong sách của Cố Viêm Võ đã viết những gì?
Ngô Chi Vinh đặt cuốn Quốc thọ lục xuống, cầm lấy tập thơ của Cố Viêm
Võ. Hắn gục gặc cái đầu đáp :
- Tác giả tập thơ đây, chẳng bài nào không đầy tư tưởng phản nghịch. Bài thơ
này nhan đề là "Rợ Khương Hồ". Nguyên một cái nhan đề hiển nhiên đã phỉ báng
nhà Đại Thanh.
Hắn trỏ tay vào sách đọc :
Non nước nhà ta vốn vững vàng,
Vì quân Di Địch phải tang hoang.
Kiến Châu bắt lính cùng thu thóc,
Tây Thục còn lo nạn thồ quan.Thần chân phần nửa giặc
Vào Tề, Lỗ bốn lần.
Phá làng cùng giết gióc,
Mổ bụng lại moi gan.
Thây chết đầy ngòi lạch,
Thảm trạng cực nhân hoàn.
ở tù còn có phước,
Hơn theo gót quân Hồ.
Phải cưa răng thứa lợi,
Học tiếng nói bi bô.
Trong cờ địch hề thành quách mất,
Ôm thiếu nữ hề đẹp như hoa.
Man rợ hung tàn là thế thế!
Mà mong trời giúp dựng cơ đồ?
Vi Tiểu Bảo lắc đầu gạt đi :
Thôi đừng đọc nữa! Bản chức chẳng hiểu chi hết.
Ngô Chi Vinh liền giải thích :
- Bẩm đại nhân! Những bài thơ đó kêu người Mãn Châu ta là man rợ, lại thuật
việc chiến binh giữa người Kiến Châu về triều nhà Minh với người Mãn Châu. Bọn
thổ y bắt lính, thu thóc làm cho thiên hạ đại loạn. Hắn còn mạt sát người Mãn Châu
cướp thành, giết người, móc ruột moi gan và cưỡng đoạt mỹ nữ...
Vi Tiểu Bảo nói :- Té ra là thế! Việc cưỡng đoạt mỹ nữ trong cơn binh hỏa là chuyện thường
tình. Quân Thanh phá Dương Châu quả đã sát hại bách tính rất nhiều. Không thế
thì tại sao Hoàng thượng lại vì vụ này mà miễn khỏn lương tiền trong ba năm cho
nhân dân ở đây? Hừ Cố Viêm Võ làm thơ để phản ảnh trung thực những việc đã
xảy ra.
Trang 186 - Hồi 171 - 210
trên 1915
Hồi 194 : MUốN LàM NÊN Sự NGHIệP OAI HùNG
Ngô Chi Vinh nghe Vi Tiểu Bảo nói mấy câu này, không khỏi giật mình kinh
hãi, nghĩ thầm :
- Tên tiểu tử này còn nhỏ tuổi quá quả nhiên không biết trọng khinh. Những
câu này từ miệng gã thốt ra đành phải chịu. Giả tỷ là người khác mà ta bẩm lên
quan trên thì khó lòng giữ vững được cái đầu.
Hắn biết Vi Tiểu Bảo được nhà vua sủng ái, nên dù lớn mật đến hắn cũng
không dám chống đối Khâm sai đại thần. Hắn chỉ vâng dạ mấy tiếng rồi tươi cười
nói :
- Đại nhân quả là cao minh, có nghe lời đại nhân giảng giải, ty chức mới được
mở mang ngu tối. Còn bài thơ "Tinh trung tâm sử ca" này, mong được đại nhân chỉ
điểm. Lời tựa bài thơ này rất dài thật là cuồng ngạo vô cùng!
Hắn cầm cuốn sách lên gục gặc cái đầu, cất tiếng đọc :
- "Năm Sùng Trinh thứ II về mùa đông, vì trời đại