mary tran- Moderator
- Tổng số bài gửi : 25316
Join date : 11/06/2012
by mary tran Sun Dec 14, 2014 12:13 am
Tác giả: Ngọa Long SinhThể loại: Kiếm hiệp
177 Hồi Đột nhiên gã vung tay điểm tới.
Tiêu Lĩnh Vu tuy ngoài miệng hời hợt như vậy mà trong lòng đã rất quan tâm
đến đối phương. Chàng hít một hơi chân khí lùi lại ba bước.
Ngọc Tiêu Lang Quân cười lạt, huy động ngọc tiêu đánh liền ba chiêu.
Tuy gã chỉ đánh ba chiêu mà bóng tiêu mịt mù chia ra bốn mặt tám phương
công kích.
Tôn Bất Tà quay lại ngó Vô Vi đạo trưởng :
- Chiêu số của gã này thật là kỳ dị. Bình sinh lão khiếu hóa chưa thấy bao giờ.
Vô Vi đạo trưởng vẻ mặt nghiêm trọng nói :
- Đây là một trường ác đấu nguy hiểm, thắng bại không lường...
Lão chưa dứt lời đột nhiên dừng lại.
Tiêu Lĩnh Vu bị bóng tiêu bức bách phải lùi lại năm bước mới tránh khỏi.
Ngọc Tiêu Lang Quân cười nói :
- Các hạ tránh khỏi cuồng phong tam chiêu của tại hạ thật là hiếm có.
Miệng gã nói vậy mà cây ngọc tiêu trong tay thi triển thế công chẳng chậm lại
chút nào. Gã ra chiêu mỗi lúc một mau lẹ khiến toàn thân Tiêu Lĩnh Vu bị bao vây
trong vòng tiêu ảnh.
Chỉ trong nháy mắt hai người đã tỷ đấu mười mấy hiệp. Tiêu Lĩnh Vu lâm vào
tình trạng phải xoay chuyển luôn luôn, không lúc nào rảnh để phản kích.
Tôn Bất Tà thấy thế trong lòng nóng nẩy, khẽ hỏi Vô Vi đạo trưởng :
- Lão khiếu hóa nhận thấy tình thế có vẻ bất lợi. Nếu cuộc đấu còn tiếp tục thì
Tiêu Lĩnh Vu khó lòng chống nổi. Lão khiếu hóa giúp y nên chăng ?
Vô Vi đạo trưởng đáp:
- Chi bằng hãy chờ một lúc nữa xem sao rồi sẽ liệu.
Tuy lão trấn an Tôn Bất Tà mà chính lão cũng kinh hãi vô cùng.
Tiêu Lĩnh Vu ở vào tình trạng bị ngọc tiêu bao vây không đường phản kích.
Trong khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, tình thế vẫn không thay đổi.
Ngọc Tiêu Lang Quân tuy phóng chiêu rất lợi hại nhưng cũng không có cách
nào đánh rớt được trường kiếm của Tiêu Lĩnh Vu.
Đột nhiên Tiêu Lĩnh Vu quát lên một tiếng thật to. Thanh trương kiếm ở trong
bóng tiêu trùng điệp bắt đầu phản công. Tiêu kiếm chạm nhau chát chúa vang lên
không ngớt.
Tiêu Lĩnh Vu lừa mãi mới được chỗ sơ hở liền mượn cơ hội để phản kích thoát
ra khỏi làn bóng tiêu khi nào chàng để lỡ dịp ? Thanh trường kiếm phóng ra ba
chiêu, ánh hàn quang lấp loáng. Thế kiếm phản kích có cơ vãn hồi được liệt thế.
Vô Vi đạo trưởng thở dài một cái nói :
- Té ra bóng tiêu vẫn không làm Tiêu đại hiệp phải mê man đầu óc...
Lúc này người tay sắt đứng đằng sau Ngọc Tiêu Lang Quân cũng kinh hãi.
Cặp mắt hắn tròn xoe nhìn hai người động thủ. Hiển nhiên hắn cũng nhận thấy chủ
hắn đã phải vận dụng toàn lực.
Hai người càng chiến đấu càng ác liệt. Cả tiêu lẫn kiếm đều phóng ra những
chiêu số kỳ ảo.
Vô Vi đạo trưởng quay lại ngó Tôn Bất Tà khẽ nói :
- Lão tiền bối ! Làm thế nào để cho họ bãi chiến không đánh nhau nữa.
Tôn Bất Tà đáp :
- Bây giờ ta có quát họ dừng tay chắc họ cũng không chịu thôi.
Vô Vi đạo trưởng nói :
- Nếu hai bên còn đánh nhau nữa thì e rằng đi vào cục diện hai bên cùng nguy
khốn.
Tôn Bất Tà nhìn kỷ thấy Tiêu Lĩnh Vu toát mồ hôi trán, hiển nhiên chàng đã
vận dụng toàn lực. Ngọc Tiêu Lang Quân cũng vậy. Đột nhiên thanh âm trong trẻo
cất lên :
- Dừng tay !
Ngọc Tiêu Lang Quân đánh liền ba chiêu ngăn chặn thanh trường kiếm của
Tiêu Lĩnh Vu rồi nhảy lùi lại năm bước.
Từ ngày Tiêu Lĩnh Vu ra đời đây là lần đầu tiên chàng gặp phải một tay địch
thủ như vậy. Cuộc đấu nguy hiểm vô cùng nên chàng bất giác sinh lòng kính phục
Ngọc Tiêu Lang Quân. Nên gã thu chiêu về lùi lại chàng cũng không rượt theo.
Chàng quay đầu nhìn ra thấy một tiểu cô nương chừng 15, 16 tuổi, mặc quần
xanh áo ngắn, lưng thắt dây vàng, đeo bảo kiếm. Cô đứng ngoài cửa lớn. vẻ mặt rất
nghiêm nghị.
Tiêu Lĩnh Vu động tâm tự hỏi:
- Con nha đầu này phải chăng là thiếu nữ mình gặp đêm qua? Thị đã là kẻ hầu
cận của Khâu tỷ tỷ thì chắc vâng mệnh tỷ tỷ tới đây.
Ngọc Tiêu Lang Quân là con người lạnh lẽo cuồng ngạo như vậy mà vừa ngó
thấy cô bé vội vàng vòng tay nói:
- Tố Văn cô nương! Cô nương bình yên chứ?
Thiếu nữ áo xanh đảo cặp mắt nhìn bốn phía, lại ngó quần hào đương trường
rồi nghiêng mình đáp:
- Tiểu tỳ đâu dám nhận lời chào hỏi của Ngọc Tiêu Lang Quân.
Ngọc Tiêu Lang Quân vẫn lễ phép hỏi:
- Cô nương tới đây có điều chi chỉ bảo?
Gã hỏi câu này với vể mặt rất khẩn trương.
Tố Văn đáp:
- Tiểu tỳ đến nói cho Ngọc Tiêu Lang Quân hay một việc.
Ngọc Tiêu Lang Quân hỏi ngay:
- Việc chi? Phải chăng Khâu cô nương...
Tố Văn ngắt lời:
- Phải rồi! Cô nương sai tiểu tỳ đến nói cho Ngọc Tiêu Lang Quân hay là cuộc
hẹn đêm nay cô nương không đến được.
Ngọc Tiêu Lang Quân biến sắc hỏi:
- Tại sao vậy?
Tố Văn đáp:
- Tiểu tỳ cũng không biết tại sao.
Thị đưa mắt ngó Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Tiêu tướng công! Tướng công không nhận biết tiểu tỳ ư?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Mới được gặp cô có một lần, tại hạ không hiểu...
Tố Văn ngắt lời:
- Không phải! Chúng ta gặp nhau hai lần rồi.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Lần trước cô cải dạng nam trang, dĩ nhiên không kể.
Tố Văn mỉm cười, đưa mắt ngó Ngọc Tiêu Lang Quân nói:
- Cô nương bảo tướng công bất tất phải chờ ở đây nữa.
Ngọc Tiêu Lang Quân hỏi:
- Bữa nay không được hội kiến thì ngày nào mới gặp nhau?
Tố Văn đáp:
- Cô nương nói là khi nào muốn gặp tướng công sẽ cho người đến kiếm.
Ngọc Tiêu Lang Quân sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Hiển nhiên trong lòng gã
xúc động đến cực điểm. Gã trầm ngâm một lát rồi đột nhiên nhìn người tay sắt vẫy
tay nói:
- Chúng ta đi thôi.
Rồi gã tung mình vọt lên nóc nhà biến mất.
Người tay sắt cũng tung mình vọt lên, chạy nhanh như gió biến mất vào trong
bóng đêm.
Tố Văn chú ý nhìn hai người đi xa rồi tiến lại gần Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Tiêu tướng công! Tướng công có muốn gặp cô nương của tiểu tỳ không?
Tiêu Lĩnh Vu hững hờ đáp:
- Nếu y bận việc quá không có thì giờ tiếp kiến thì thôi cũng được.
Tố Văn giương cặp mày liễu lên hỏi:
- Đêm qua tướng công khẩn khoản cầu kiến cô nương tiểu tỳ, sao hôm nay lại
đổi tâm ý?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Cô đừng hiểu lầm. Nếu Khâu tiểu thư có thì giờ tiếp kiến, dĩ nhiên tại hạ phải
phó ước.
Tố Văn hỏi:
- Không phải ước hẹn chi nữa, tiểu tỳ đưa tướng công đi gặp cô nương ngay
được không?
Tiêu Lĩnh Vu hỏi lại:
- Như vậy có tiện không?
Tố Văn đáp:
- Nếu không tiện hay tiểu thư không ưng chịu thì dù tiểu tỳ có lớn mật đến
mấy cũng chẳng dám dẫn tướng công đi.
Tiêu Lĩnh Vu nói:
- Tại hạ có hai điều băn khoăn muốn hỏi cô.
Tố Văn đáp:
- Được rồi! Tướng công hỏi đi.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi:
- Tại sao đêm qua Khâu cô nương không muốn gặp tại hạ mà bữa nay lại sai cô
nương đến đây tìm kiếm? Nội tình vụ này ra làm sao?