mary tran- Moderator
- Tổng số bài gửi : 25316
Join date : 11/06/2012
by mary tran Fri Dec 12, 2014 2:42 am
Tác giả: Ngọa Long SinhThể loại: Kiếm hiệp
177 Hồi Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Chắc chắn không thể sai được, chỉ còn chờ Tôn Thành trở về là động thủ.
vô vi đạo trưởng biết chẳng bao giờ Tiêu Lĩnh Vu nói chuyện vu vơ. Nhưng
lão nghĩ không ra tại sao chàng lại biét cách cứu trị cho Trương Tử Vũ một cách đột
ngột.
Lão là người kín đáo cẩn trọng thấy Tiêu Lĩnh Vu không nói lão cũng không
hỏi nữa.Tiêu Lĩnh Vu đưa tay mặt ra đặt vào uyển mạch Trương Tử Vũ . Tay trái
chàng nắn bóp mấy chỗ huyệt mạch trong người hắn.
Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, bọn Tôn Bất Tà, Điền Trung
Nguyên, Tôn Thành kéo nhau trở về.
Tiêu Lĩnh Vu ngừng tay lại ngẩng đầu lên hỏi Tôn Thành:
- Tôn huynh ? Tôn huynh có thấy nhân vật nào không?
Tôn Thành đáp:
- Tại hạ đã đi quanh một vòng mà chẳng thấy tông tích địch nhân đâu.
Tiêu Lĩnh Vu đã hiểu nội vụ, chàng mạnh dạn hơn, thở phào một cái nói:
- Tại hạ đã nghiên cứu kỹ kinh mạch của lệnh huynh thì chẳng có bệnh tình
chi hết.
Tôn Thành hỏi:
- Chẳng lẽ tình trạng điên khùng là y cố ý tạo ra hay sao?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Y bị địch nhân ám toán bằng một thủ đoạn rất kỳ diệu làm thương tổn đến
thần kinh của lệnh huynh nên tâm trí mê loạn, phản ứng chậm chạp. Võ công của y
cũng bị ảnh hưởng, vì thế mà các hạ mới kiềm chế được y.
Tôn Thành nói:
- Phải rồi? Ngày thường tại hạ khó lòng địch nổi đại ca trong vòng trăm hiệp,
chứ đừng nói đến chuyện kiềm chế y nữa.
Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Đại hiệp đã biết rõ căn bệnh của y, không hiểu đã nghĩ ra được phương pháp
cứu trị chưa?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Trị bệnh khó ở chỗ chưa tìm ra được căn nguyên. Hiện giờ tại hạ đã tìm ra
được bệnh thế lệnh huynh thì việc cứu trị chẳng khó nào, phải tìm cho ra mới đối
chứng lập phương được.
Tôn Thành chắp tay xá dài nói:
- Vậy xin Tiêu đại hiệp ráng giúp cho.
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Tại hạ đã nhận lời, dĩ nhiên phải hết lòng.
Chàng đưa cả hai tay ta điều tra trước ngực Trương Tử Vũ .
VÔ Vi đạo trưởng thấy Tiêu Lĩnh Vu giả vờ tìm kiếm chỗ bị thương, trong lòng
rất kinh ngạc. Lão ngấm ngầm đề khí phòng bị cho chàng.
Lão quay đầu nhìn lại thấy Tôn Bất Tà cũng đang ngơ ngác nhìn Tiêu Lĩnh
Vu
Nguyên Tôn Thành giương cặp mắt soi mói theo dõi từng cử động của Tiêu
Lĩnh Vu mà chàng vẫn giả bộ giả tịch tra xét trong người Trương Tử Vũ nên trong
lòng lão rất lấy làm kỳ.
Tôn Thành cặp mắt láo liên chiếu ra những hào quang ngó vào hai tay Tiêu
Lĩnh Vu. Hiển nhiên ngoài miệng hắn một điều Tiêu đại hiệp, hai điều Tiêu đại
hiệp ra chiều rất thân thiết, mà thực tình hắn vẫn ngờ vực chàng, chỉ sợ chàng ngấm
ngầm hạ độc thủ gia hại Trương Tử Vũ.
Tôn Thành khẽ hắng một tiếng rồi hỏi:
- Tiêu đại hiệp? Y bị thương ở đầu hay sao?
Tiêu Lĩnh Vu dừng tay lại, giương cặp mắt sáng ngời lên nhìn rồi lạnh lùng
đáp:
- Đúng thế!
Tay mặt chàng bỗng giơ lên. Ngón trỏ và ngón cái cặp một mũi kim châm dài
chừng một tấc.
Tôn Thành biến sắc từ từ cúi xuống nhìn.
Lúc nàySài Uy và Điền Trung Nguyên cũng bâu lại dòm ngó hai ngón tay Tiêu
Lĩnh Vu.
Tiêu Lĩnh Vu liếc mắt ngó đồng tử ở mé tả một cái rồi từ từ đưa mũi kim châm
ở tay mặt lại cho Tôn Thành.
Tôn Thành đón lấy mũi kim, nét mặt vừa kinh ngạc vừa kính phục.
Tiêu Lĩnh Vu vung tay trái khẽ vén mái tóc Trương Tử Vũ lên lại thấy hai mũi
kim châm nữa cách nhau chừng một tấc.
Tôn Thành thở phào một cái nói:
- Thật là một thủ pháp tàn độc.
Tiêu Lĩnh Vu từ từ rút hai mũi kim châm ra nói:
- Xong rồi? Nếu nơi óc lệnh huynh chưa bị thương thì chỉ điều dưỡng một lúc
là khôi phục thần trí lại được ngay.
Tôn Thành nói:
- Nếu óc bị thương thì sao?
Tiêu Lĩnh Vu trầm ngâm đáp:
- Có bị thương thì hơi phiền.
Tôn Thành thấy Tiêu Lĩnh Vu rút ra ba mũi kim châm ở đầu Trương Tử Vũ ra
rồi, nhưng còn sợ nội thương của hắn chưa hoàn toàn khỏi hẳn vội chắp tay nói:
- Mong rằng Tiêu đại hiệp đã cứu trị thì cứu trị cho đến nơi. Nam Hải Ngũ
huynh đệ vĩnh viễn ghi ơn đức vào phế phủ.
Tiêu Lĩnh Vu trong lòng ngấm ngầm hổ thẹn, ngoài miệng chàng đáp:
- Nhưng theo sự quan sát của tại hạ thì lệnh huynh không đến nỗi bị thương.
Tôn Thành nói:
- Tại hạ chỉ mong như vậy.
Rồi hắn giục Sài Uy đem lão tứ ra.
Sài Uy dạ một tiếng đi vào phía sau tảng đá lớn.
Chỉ trong khoảng khắc hai đại hán lại khiêng một cái võng tết bằng dây leo
đem đến.
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm trong bụng:
Chắc phía sau tảng đá lớn này có nhiều người.
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, hai tay chàng đồng thời cử động. Chàng lại rút
ba mũi kim châm ở sau gáy lão tứ ra.
Lãnh thủ tú sĩ Điền Trung Nguyên đột nhiên cất tiếng hỏi:
Xin đại hiệp cho biết hai vị huynh trưởng của tại hạ có phải uống thuốc gì nữa
không?
Tiêu Lĩnh Vu đáp:
- Không cần. Chỉ điều dưỡng một lúc rồi giải khai huyệt đạo xem tình hình thế
nào rồi sẽ liệu.
Chàng đứng lên thở phào một cái như được chút gánh nặng.
Bọn Nam Hải Ngủ Hung bản tính kiêu hãnh mà lúc này cũng sinh lòng cảm
kích Tiêu Lĩnh Vu. Chũng nóng ruột muốn giải khai huyệt đạo cho hai người để coi
cứu cách, nhưng chưa thấy Tiêu Lĩnh Vu chịu thi triển , không dám cử động.
Sau khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, Tiêu Lĩnh Vu thủng thẳng nói:
- Bây giờ giải khai huyệt đạo cho hai vị được rồi.
Tôn Thành "dạ" một tiếng, phóng tay giải khai huyệt đạo Trương Tử Vũ.
Tiêu Lĩnh Vu tuy được được đồng tử cho hay trên đầu hai bệnh nhân có mũi
kim điểm huyệt, rút ra là khỏi ngay, nhưng lòng chàng vẫn băn khoăn, đề phòng
phản ứng của Trương Tử Vũ.
Trương Tử Vũ từ từ mở mắt ra nhìn Tiêu Lĩnh Vu rồi ngồi ngay người dậy.
Hắn đứng đầu Ngũ Hung, chẳng những võ công cao cường lại tâm cơ ghê
gớm. Hắn mượn lúc ngồi dậy để đảo mắt nhìn tình hình xung quanh một lượt.
Tôn Thành biết hắn ra tay tàn độc vô cùng, chỉ sợ hắn đả thương Tiêu Lĩnh
Vu, vội trỏ vào chàng giới thiệu.
Vị này là Tiêu đại hiệp. Tiểu đệ mời y đến trị thương thế cho đại ca.
Trương Tử Vũ vẻ mặt lạnh lùng, thản nhiên hỏi:
- Ta bị thương khá nặng phải không?
Tôn Thành đáp:
- Đại ca bị người ám toán, cắm mũi kim vào huyệt đạo ...
Trương Tử Vũ thò tay ra cầm lấy mũi kim châm nói:
- Sau khi ta bị thương rồi tình hình ra làm sao?
Tôn Thành đáp:
- Đại ca bị thương ở sau gáy vì có người cắm mũi kim vào chỗ huyệt đạo thành
ra thần trí mê man . . .
Trương Tử Vũ lắc đầu không để Tôn Thành nói tiếp. Hắn đảo mắt nhìn Sài Uy
giục:
- Ngươi hãy giải khai huyệt đạo cho lão tứ?
sài Uy vâng lời làm ngay.
Trương Tử Vũ nhìn chằm chằm vào mặt Tứ hung không nói gì.
Bầu không khí trong trường đột nhiên yên lặng, nghe rõ từng hơi thở.
Sau khi Tứ hung hồi tĩnh, Trương Tử Vũ mới đưa mắt ngó Tiêu Lĩnh Vu chắp
tay nói:
- Nguyên anh em tại hạ vẫn đối nghịch với Tiêu huynh, nhưng nay nhờ ơn cứu
trị, dĩ nhiên Nam Hải Ngũ huynh đệ không chống đối Tiêu huynh nữa.
Tôn Thất Tà nghe kiểu cách lạnh lùng khinh bạc của Trương Tử Vũ bất giác
lửa giận bốc lên, không nhịn được, lão hắng giọng một tiếng.
Trương Tử Vũ nhìn Tôn bất Tà thủng thẳng nói:
- Tiêu đại hiệp đã cứu tại hạ, từ nay Nam Hải Ngũ huynh đệ không đối nghịch
với Tiêu đại hiệp là để báo đáp ơn nghĩa. Non xanh còn đó, sau này chúng ta còn
ngày tái ngộ. Bây giờ bọn tại hạ xin tạm biệt.
Dứt lời hắn trở gót đi vào phía sau tảng đá lớn.
Nhị hung là Tôn Thành nét mặt lộ vẻ áy náy, đưa mắt nhìn Tiêu Lĩnh Vu một
cái rồi đi theo Trương Tử Vũ.
Bọn Tam hung, Tứ hung theo sau Tôn Thành khuất vào sau tảng đá núi.
Tôn Bất Tà đấy vẻ tức giận, nhìn tảng đá lớn hằn học như muốn nổi khùng,
nhưng VÔ Vi đạo trưởng cản lại khẽ nói:
- Chúng ta đi thôi.
hết: Hồi 160, xem tiếp: Hồi 161