mary tran- Moderator
- Tổng số bài gửi : 25316
Join date : 11/06/2012
by mary tran Wed Nov 26, 2014 8:19 pm
Tác giả: Ngọa Long SinhThể loại: Kiếm hiệp
177 Hồi Thiếu nữ ngó Tiêu Lĩnh Vu một chút rồi nói :
- Tiểu tỳ biết thiếu gia thân thể ốm nhom không cao lớn như tướng công.
Tiêu Lĩnh Vu trong lòng nóng nẩy, không muốn nói nhiều với thị liền hỏi :
- Ta là Tiêu Lĩnh Vu đây. Có phải lão gia cùng phu nhân bị người ta bắt đi rồi không ?
Nử tỳ áo xanh tuy không tin nhưng trong lòng sợ hãi vội nói thực :
- Một người đàn bà trung niên cướp phu nhân và hai đại hán khiêng lão gia đem đi rồi.
Tiêu rnh Vu dậm chân tức giận nói :
- Giỏi thiệt ! Chúng dám cưởng bách song thân ta.
Tỳ nữ áo xanh sợ quá chân nhũn ra té nhào xuống đất.
Tiêu Lĩnh Vu đở thị lên nói :
- Ngươi bất tất phải sợ hãi. Cứ vững tâm mà giữ nhà. Trước khi lão gia cùng phu nhân chưa về, tòa nhà này tạm thời do ngươi quản lý.
Chàng trở gót ra khỏi phòng ngủ vào nhà khách sạn.
Kim Lan hỏi :
- Phu nhân có lưu lại vật gì không ?
Tiêu Lĩnh Vu lắc đấu kiên quyết nói :
- Chúng ta đi thôi.
Kim Lan và Ngọc Lan biết chàng ruột nóng như lửa muốn bay về Bách Hoa Sơn Trang ngay. Hai cô liền cắp khăn gói lên đường.
Nước hồ Trường Bích vẫn xanh ngắt. Ðáy hồ lau mọc chồi xanh. Bất giác Tiêu Lĩnh Vu nhớ tới cảnh Khâu Vân Cô chết ở đáy giếng khô năm năm trước.
Chàng cùng Khâu Tiểu San lén đi. Nay trở về nhà cũ mà không ngồi lại được một chút, bất giác chàng buông tiếng thở dài tự nói một mình :
- Ta hiểu rồi ! Chỗ dụng tâm của hắn thật là độc địa.
Kim Lan và Ngọc Lan đưa mắt nhìn nhau, trong lòng lo lắng mà không dám nói gì.
Ðường Tam Cô hỏi :
- Tiêu huynh hiểu chuyện gì ?
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
- Bọn chúng cho mình đem nhiều tang vật về làng, mà lại ngấm ngầm đưa tin tức phao đồn ra khắp võ lâm nói là Tam trang chúa ở Bách Hoa Sơn Trang dẫn người trốn về phía Nam khiến cho hào kiệt giang hồ đón đường đánh cướp.
Những vật làm chứng gây nên cừu hận bày ra trước mắt khiến ta có miệng mà không giải thích được. Chúng khiến cho anh hùng thiên hạ biết mặt Tiêu Lĩnh Vu lại muốn ta trong lúc phẫn nộ ra tay giết người để thù hận chồng chất, ta không còn đất đứng phải trở về Bách Hoa Sơn Trang. Không ngờ ta nhịn nhục không chịu giết hại một ai, chúng giận quá mới cướp song thân ta đi bắt buộc ta phải trở về Bách Hoa Sơn Trang cho chúng sai khiến.
Kim Lan nói :
- Trước nay Ðại trang chúa tính toán không sơ hở chỗ nào. Dù Tam gia dọc đường có giết người e rằng lão gia và phu nhân cũng bị Ðại trang chúa bắt dưa về Bách Hoa Sơn Trang.
Tiêu Lĩnh Vu sửng sốt nói :
- Ðúng thế thật ! Ta nhận thấy mình ngu đần quá.
Ðột nhiên chàng gia tăng cước bộ chạy rất mau.
Lòng chàng nóng như lửa. Kim Lan và Ðường Tam Cô chạy theo chàng suốt ngày đêm.
Hôm ấy đến địa giới tỉnh Hồ Bắc, Ðường Tam Cô một mình về Tứ Xuyên còn Tiêu Lĩnh Vu, Kim Lan và Ngọc Lan về Bách Hoa Sơn Trang.
Phong cảnh Bách Hoa Sơn Trang rất nhộn nhịp. Trong ngoài trang đều treo đèn kết hoa.
Tiêu Lĩnh Vu cố dẹp lòng bi phẫn bước chậm lại đi vào trang.
Vừa đến cổng trang đã thấy Chu Triệu Long ăn mặc hoa lệ cưỡi tuấn mã ra đón. Hắn thấy Tiêu Lĩnh Vu còn ở đàng xa đã xuống ngựa chạy lại cười nói :
- Tam đệ về vừa may Bách Hoa Sơn Trang chúng ta có quần hùng đến rất đông.
Tiêu Lĩnh Vu hững hờ đáp :
- Nếu vậy tiểu đệ về cũng gặp dịp.
Chu Triệu Long nói :
- Tiểu huynh thực không ngờ Tam đệ về mau đến thế. Vừa rồi tiếp được chim câu báo tin Tam đệ trở về bản trang ,tiểu huynh định đi xa đón, ai ngờ Tam đệ đã về tới nơi.
Gã đưa mắt nhìn Kim Lan, Ngọc Lan thấy hai cô lộ vẻ mệt nhọc thì biết là các cô đã chạy rất mau.
Tiêu Lĩnh Vu hắng dặng một tiếng rồi hỏi :
- Không hiểu gia phụ, gia mẫu đã đến chưa ?
Chu Triệu Long ngạc nhiên hỏi lại :
- Hai vị lão gia cũng đến đây ư ?
Tiêu Lĩnh Vu thấy gã giả bộ giả dạng thì lửa giận bốc lên, cười lạt hỏi :
- Nhị trang chúa tham dự cơ mật mà không hiểu vụ này ư ?
Chu Triệu Long ngơ ngẩn một chút rồi cười đáp : .
- Tam đệ thủng thẳng nói chuyện. Tiểu huynh không biết thật.
Tiêu Lĩnh Vu thò tay vào bọc lấy tờ hoa tiên của Thẩm Mộc Phong để lại đưa cho gã nói :
- Nhị trang chúa mà không biết thật thì xin coi giấy này.
Chu Triệu Long cấm lấy đọc rồi nói :
- Hoặc giả Ðại ca có thâm ý sợ người võ lâm oán hận đến hai vị lão nhân gia.
Tiêu Lĩnh Vu thu giấy lại nói :
- Chắc bây giờ Nhị trang chúa hiểu rồi ?
Chu Triệu Long đáp :
- Tiểu huynh hiểu rồi. Tiểu huynh cùng Tam đệ lên bái kiến Ðại ca để y trả lời
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
- Tại hạ muốn hỏi Nhị trang chúa đã gặp gia phụ chưa ?
Chu Triệu Long thấy chàng kêu mình bằng Nhị trang chúa, tuy giọng nói còn giữ hòa nhã mà không dấu nổi nỗi ấm ức trong lòng thì biết là chuyện này rất nghiêm trọng, gã không dám đưa ra ý kiến gì chỉ mĩm cười đáp :
- Vụ này tiểu huynh không biết thật.. .
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
- Chẳng lẽ những chữ viết đây giả mạo được ư ?
Chu Triệu Long đáp :
- Theo chỗ tiểu huynh biết thì đúng là thủ bút của Ðại ca quyết không giả được.. .
Gã ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Lúc Tam đệ gặp Ðại ca là sẽ rõ hết.
Tiêu Lĩnh Vu nói :
- Ðược rồi ! Chúng ta hãy đến ra mắt Ðại trang chúa rồi sẽ liệu.
Chu Triệu Long từ từ đưa mắt ngó Kim Lan cùng Ngọc Lan rồi bảo chúng :
- Các ngươi trở về Lan Hoa tinh xá đi !
Hai cô tuy miệng vâng dạ mà người vẫn đứng yên.
Chu Triệu Long nghiêng mình lướt qua Tiêu Lĩnh Vu đến bên Kim Lan hỏi :
- Các người có nghe thấy không ? Về Lan Hoa Tinh Xá ngay !
Tiêu Lĩnh Vu đột nhiên ngắt lời :
- Không dám phiền đến Nhị trang chúa.
Chu Triệu Long quay lại thủng thẳng hỏi :
- Tam đệ bảo sao ?
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
- Kim Lan và Ngọc Lan đã do Ðại trang chúa tặng cho tiểu đệ không dám phiền Nhị trang chúa quan cố bọn chúng.
Chu Triệu Long biến sắc cười mát hỏi :
- Tam đệ có biết qui củ ở Bách Hoa Sơn Trang thế nào không ?
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
- Không biết.
Chu Triệu Long nói :
- Tam đệ mới gia nhập không biết là phải. Ðiều cần nhất là trong trang chúng ta không ai được chống lại mệnh lệnh của người trên.
Tiêu Lĩnh Vu ngữa mặt lên trời cười khanh khách hỏi :
- Tiểu đệ là hạng người nào ở Bách Hoa Sơn Trang ?
Chu Triệu Long cười đáp :
- Trên chốn giang hồ còn ai không biết Tiêu Lĩnh Vu là Tam trang chúa ở Bách Hoa Sơn Trang ?
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
- Nếu vậy thì ở trong Bách Hoa Sơn Trang chỉ còn Ðại trang chúa và Nhị trang chúa là cao hơn tiểu đệ chứ gì ?
Chu Triệu Long đáp :
- Ðúng thế.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
- Không hiểu Nhị trang chúa coi Tiêu mỗ là người thế nào ?
Chu Triệu Long đáp :
- Là huynh đệ kết minh, tình đồng thủ túc.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
- Vậy song thân của Tiêu Lĩnh Vu có phải là song thân của các vị không ?
Chu Triệu Long sửng sốt đáp :
- Cái đó đã hẳn.
Tiêu Lĩnh Vu nói :
- Thế mà các vị dưới mắt không có người tôn trưởng bắt song thân Tiêu mỗ làm con tin.
Mắt chàng đầy sát khí nhìn chằm chặp vào mặt Chu Triệu Long.
Lúc này Chu Triệu Long đã có lòng khiếp sợ Tiêu Lĩnh Vu. Gã cười mát nói :
- Việc này đầu đuôi thế nào tiểu huynh không biết thật. Ðại ca làm việc gì cũng lo nghĩ sâu xa. Hành động của y tất có lý lẽ.
Tiêu Lĩnh Vu nói :
- Thế ra Nhị trang chúa địa vị tôn cao là chỉ có chút hư danh .
hết: Hồi 70, xem tiếp: Hồi 71