mary tran- Moderator
- Tổng số bài gửi : 25316
Join date : 11/06/2012
by mary tran Sun Jan 19, 2014 6:56 pm
Tác giả: Kim Dung
Nguồn: Internet
Tổng số trang: 1915
Trang 248 - Hồi 171 - 210
trên 1915
đà chúa trong Thiên Địa Hội.
Vi Tiểu Bảo mừng quýnh, chạy lại lạy phục xuống đất, miệng hô:
- Sư phụ ! Sư phụ !
Trần Cận Nam nói :
- Các anh em đều bình yên, chỉ đáng tiếc ...
Ông chợt ngó thấy thủ cấp Ngô Lục Kỳ đặt trên bàn, bất giác nỗi đau
thương hoà lẫn với sự căm phẫn từ trong lòng nổi lên bừng bừng, liền chạy lại
chống hai tay xuống bàn, hai hàng châu lệ đầm đìa.
Từ cửa sảnh đường lục tục tiến vào một lũ, trong đó có Mã Siêu Hưng, hương
chủ Gia Hậu Đường ở Quảng Tây, Cổ Chí Trung, hương chủ Xích Hỏa Đường ở
Quý Châu.
Quần hùng vừa nhìn thấy Quy Chung, liền tới tấp rút đao khỏi vỏ.
Ngoài ra còn hơn hai chục anh em dưới trướng Hồng Thuận đường, tỉnh
Quảng Đông, ai nấy đều căm hận đến cực điểm.
Quy Chung thấy lũ người mới đến hùng hổ như hung thần ác sát, hắn sợ quá
chỉ ho được hai tiếng rồi ngất xỉu.Trần Cận Nam quay lại hỏi :
- Tiểu Bảo ! Các ngươi làm thế nào mà bắt được ba tên ác tặc này ?
Vi Tiểu Bảo liền thuật lại những chuyện đã trải qua, dĩ nhiên gã dấu nhẹm vụ
bọn Từ Thiên Xuyên bị Quy Chung đùa cợt, và vụ gã mạo xưng Ngô Chí Vinh, vì
những vụ đó chẳng tốt đẹp gì.
Gã thuật chuyện xong nói tiếp :
- Ba tên ác tặc này võ công cực kỳ lợi hại ! Bọn đệ tử không ai địch nổi. May
nhờ một vị bà bà tỷ tỷ tiếp tay mới bắt được chúng. Nhưng bà bà tỷ tỷ kia lại bảo
lão già này là sư bá của mụ, không thuận để bọn đệ tử giết lão đặng rửa hận cho
Ngô đại ca.
Trần Cận Nam chau mày hỏi :
- Sao lại bà bà tỷ tỷ ?
Vi Tiểu Bảo đáp :
- Tuổi mụ đáng bà bà, nhưng dong mạo non choẹt chỉ vào hàng tỷ tỷ, nên đệ
tử kêu mụ bằng bà bà tỷ tỷ.
Trần Cận Nam hỏi :
- Hiện giờ mụ ở đâu ?
Vi Tiểu Bảo đáp :
- Mụ ẩn trong hậu viện, không muốn chạm mặt sư bá.
Gã hỏi tiếp :
- Sư phụ ! Cổ đại ca ! Mã đại ca ! Sao các vị cũng đến cả đây ?
Trần Cận Nam đáp :
- Tên ác tặc này sát hại Ngô đại ca. Bọn ta liền cấp tốc thông tin đi bốn mặt
tám phương rượt theo tông tích chúng.
Bây giờ Vi Tiểu Bảo và anh em Thanh Mộc Đường mới tương hội với quần
hào.Bọn mới đến có cả anh em các Đường tại những tỉnh Sơn Đông, Hà Nam, Hồ
Bắc, An Huy. Phần lớn vẫn canh gác khắp chỗ ở ngoài trang.
Bọn Cổ Chí Trung, Mã Siêu Hưng đồng thanh khen ngợi :
- Vi huynh đệ lại một phen lập được đại công cho bản hội. Linh hồn Ngô đại
ca có khôn thiêng cũng cảm tạ đại đức.
Vi Tiểu Bảo đáp :
- Ngô đại ca hết lòng với tiểu đệ. Nay tiểu đệ có trả thù được cho y cũng
chỉ là việc phận sự.
Từ Thiên Xuyên hỏi :
- Khải bẩm Tổng đà chúa ! Tên ác tặc này vừa nói là bọn chúng muốn lên Bắc
Kinh hành thích Hoàng đế Thát Đát, lại nhắc tới chuyện phản Thanh phục Minh.
Không hiểu nội tình ra sao ?
Vi Tiểu Bảo nói ngay :
- Chẳng có nội tình chi hết. Hắn sợ bọn ta giết chết mà phải nói quanh. Cứ
coi tấm áo bào bằng da bạch hổ của Ngô Tam Quế tặng cho đủ biết hắn là bạn
hữu chó má với họ Ngô, chứ không phải hạng tử tế. Chúng ta chặt đầu hắn để báo
thù cho Ngô đại ca là xong.
Bây giờ gã thấy sư phụ và anh em Thiên Địa Hôi tụ tập đông đảo ở đây, thân
thế rất lớn, nên không sợ bà bà tỷ tỷ can thiệp nữa.
Trần Cận Nam nói :
- Hãy làm cho ba người tỉnh lại để chúng ta hỏi rõ sự tình đã.
Song Nhi xách thùng nước lạnh vào tưới lên người vợ chồng Quy Tân Thụ và
Quy Chung.
Quy nhị nương vừa hồi tỉnh liền lớn tiếng thóa mạ :
- Các ngươi hạ độc, đánh thuốc mê, thật là hành vi hèn hạ vô sĩ trên chốn
giang hồ.
Quy Tân Thụ không nói nửa lời.
Trần Cận Nam hỏi :- Coi thân thủ các vị không phải hạng tầm thường. Các vị tên họ là gì ? Sao
lại thù oán Ngô Lục Kỳ đại ca của chúng ta và hạ độc thủ sát hại y ?
Trang 249 - Hồi 171 - 210
trên 1915
Hồi 202 : Quả xứng danh hào kiệt đương thời
Quy nhị nương tức giận đáp :
- Các ngươi giở những trò dùng muội hương, hạ thuốc mê để ám toán người ta thì chỉ là quân tiểu tặc vô liêm sỉ, không đáng hỏi tên lão nương.
Cổ Chí Trung giơ đao lên hăm dọa. Không ngờ Quy nhị nương tính khí cương cường, chẳng sợ hãi gì, càng thóa mạ tàn tệ hơn.
Vi Tiểu Bảo nói:
- Sư phụ ! Bọn chúng họ Quỵ Quy là con rùa đen. Bọn chúng ba người thì hai rùa già một rùa non. Đệ tử hãy giết con rùa nhỏ rồi sẽ tính.
Gã rút đao trủy thủ chí vào cổ họng Quy Chung.
Quy Nhị nương thấy Vi Tiểu Bảo muốn hạ sát con trai, trong lòng rất đỗi hoang mang, la ầm lên:
Thằng tiểu quỉ kia ! Mi có giỏi lại đây hạ sát lão nương, chớ đừng đụng đến môt sợi lông của con ta.
Vi Tiểu Bảo cười đáp :
- Ta chỉ thích giết rùa con chứ không muốn giết rùa già.
Gã vừa nói vừa khẽ đâm mũi đao một chút.
Thanh trủy thủ này chặt sắt như cắt bùn. Gã chỉ khẽ đâm một chút mà mũi đao sắc bén đã xuyên thủng làn da, máy tươi chảy ra lêng láng.
Vi Tiểu Bảo lại bắt chước tiếng Quy Chung la lên :
- Má má ơi ! Hắn..... hắn giết chết hài nhi rồi !
Quy nhị nương rất đỗi bồn chồn, lớn tiếng quát :
- Đừng..... đừng giết con ta !
Vi Tiểu Bảo đáp :
- Bây giờ sư phụ ta hỏi câu nào mụ phải trả lời câu ấy. Có thế thì ta mới hoãn việc hạ sát thằng con bảo bối bịnh hoạn của mụ trong vòng nửa giờ.
Quy nhị nương nghe Vi Tiểu Bảo nói tạm thời chưa giết con mụ ngay, mới yên tâm được một phần.
Vi Tiểu Bảo lại giả vờ ho sù sụ, và học tiếng Quy Chung thúc giục :