VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    Tân lộc đỉnh ký

    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 Empty Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Mon Dec 16, 2013 10:46 pm

    First topic message reminder :

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915


     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 8z066e

    Câu chuyện xoay quanh một nhân vật chính thủ đoạn, gian manh vô học thức và lười biếng tên gọi Vi Tiểu Bảo. Bảo là con của Vi Xuân Phương kỹ nữ tại Lệ Xuân Viện, một nhà chứa tại Dương Châu. Ngay cả Vi Xuân Phương cũng không biết cha của gã là ai, chỉ đặt tên gã là Tiểu Bảo, sau này có người hỏi tới thì gã lấy họ mẹ. Thông qua hàng loạt cuộc phiêu lưu mạo hiểm, rủi ro, gã thiếu niên họ Vi làm cuộc hành trình từ thành Dương Châu ở miền Nam đến tận Bắc Kinh, thủ đô của triều đình phong kiến Mãn Châu. Tại đó, gã bị bắt cóc và đưa vào Tử Cấm Thành rồi đội lốt làm một thái giám sau khi giết chết tên thái giám Tiểu Quế Tử. Ngày nọ, Tiểu Bảo tình cờ gặp gỡ hoàng đế trẻ tuổi Khang Hy và cả hai trở thành một đôi bạn thân thiết. Bằng may mắn tuyệt vời và trí thông minh cùng những chiến lược nham hiểm, lén lút, gã đạt được rất nhiều thành tựu tiến chức thăng quan quá sức tưởng tượng của mình.



    Trang 1 - Hồi 1 - 10
    trên 1915

    Chốn Phồn Hoa Bạo Khách Lần Vào

    Từ đời xưa , thành Dương Châu đã nổi tiếng là một nơi phồn hoa đô hội . Người ta đã có câu :
    Lưng đeo mười vạn quan tiền . Phen này quyết cưỡi hạc lên miền Dương Châu .
    Sau khi Tùy Dạng Ðế khơi sông Vận Hà , muốn đi miền Biện , Triết đều do đường thủy đạo này . Thành Dương Châu ở khoảng giữa sông Vận Hà nên càng náo nhiệt .
    Ðời Minh, Thanh , nơi đây qui tụ những nhà buôn bán lớn và trở thành một thị trấn phồn thịnh vào bậc nhất thiên hạ .
    Về triều Khang Hy nhà Mãn Thanh , phường Minh Ngọc trên bờ Tây Hồ đất Dương Châu còn là nơi tụ hội những danh kỹ lầu xanh .
    Một hôm gặp tiết cuối xuân , đèn còn thắp sáng tỏ , những tiếng đờn , sáo , tiếng cười đùa , xen lẫn những tiếng sai quyền hành lệnh , cùng tiếng hát hãm rượu nổi lên tưng bừng náo nhiệt trong ngỏ tại phường Minh Ngọc . Thật là chốn âu ca , trong cảnh tượng thanh bình .
    Ðột nhiên năm , sáu người lớn tiếng quát từ phía Nam và mé Bắc phường Minh Ngọc vọng vào :
    -Những quân đê tiện , chó chết, cùng phường làng chơi kỹ nữ hãy nghe đây : Bọn ta đến đây tra xét một tên can phạm , không quan hệ gì đến người ngoài . Vậy ai nấy im miệng , không được la ó om xòm hoặc làm nhốn nháo . Kẻ nào không tuân lịnh hãy giử vững cái đầu .
    Sau tiếng quát phường Minh Ngọc lập tức im lặng . Nhưng chỉ trong khoãnh khắc , tiếng đàn bà con gái la hoảng xen lẫn tiếng đàn ông dức lát náo loạn cả lên .
    Trong viện Lệ Xuân , phường Minh Ngọc đang bày yến tiệc . Mười tay đại điếm thương ngồi ở ba bàn . Mỗi người cặp kè một ả kỹ nữ .
    Vừa nghe tiếng quát , ai nấy sắc mặt tái mét, xôn xao hỏi :
    -Chuyện chi vậy ?
    -Phải chăng quan phủ đến tra án ?
    Ðột nhiên có tiếng đập cửa ầm ầm như trống thúc . Bọn nô tỳ sợ hãi cuống quít , chẳng hiễu có nên mở cửa hay không ?
    Tiếp theo nghe đánh "sầm" một tiếng , cỗng lớn đã bị đạp mở toang ra . Mười bãy, mười tám tên đại hán ùa vào . Tên nào cũng nai nịt gọn gàng , đầu bịt vải trắng , lưng thắt đai xanh . Tay chúng đều cầm binh khí , hoặc cương đao , hoặc thiết xích , hoặc thiết côn sáng loáng .
    Bọn điếm thương vừa thấy những đại hán này , đã nhận ra ngay là những tay anh chị trong nghề buôn hàng lậu thuế .
    Nên biết thời bấy giờ , buôn bán phải chịu thuế má rất nặng . Người nào chạy hàng lậu trốn thuế liền được một dịp phát tài lớn .
    Thành Dưong Châu là nơi chứa hàng để tản đi các mặt trong miền Giang Bắc . Nhưng đây cũng là nơi tụ tập của phường Vong Mạng . Chúng kết thành đoàn để hành nghề . Bọn này rất hung hăng . Khi gặp đại đội quan quân chúng liền chạy tán loạn . Còn tiểu đội quan binh mà ra giọng phách lối là chúng rút binh khí để chống cự ngay . Quan địa phương cũng làm ngơ không muốn can thiệp vào .
    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Sat Jan 04, 2014 7:41 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 142 - Hồi 101 - 140
    trên 1915

    A Kha thuỷ chung vẫn chưa nói với gã một câu nào ngọt ngào. CÔ còn nhân
    lúc vắng Bạch y ni lại đá gã một cước hay đấm một quyền cho bõ ghét.
    Vi Tiểu Bảo chỉ cần được gần gũi cô là trong lòng khoan khoái lắm rồi. Dù
    thỉnh thoảng gã có bị cô đánh nhưng gã cũng vui lòng hứng chịu. Ban đêm gã nằm
    trên giường suy nghĩ về những tình trạng đấm đá của người đẹp, chẳng những gã
    không thấy gì đau đớn mà còn có cảm giác êm ái vô cùng.
    Một hôm sắp đến Thương Châu, ba người vào trọ trong một tiểu khách điếm.
    Vi Tiểu Bảo ra chợ kiếm những rau tươi về làm cơm chay cho Bạch y ni. Gã
    tong tả cầm hai cân rau cải trắng và nửa cân dưa khô chạy về. Gã thấy A Kha đứng
    chơi ngoài cửa khách điếm liền cười hỷ hả tiến lại móc trong bọc ra một gói mứt
    Mai Côi đưa cho cô, nói:
    - A Kha cô nương? Tại hạ định ra chợ mua cho cô một gói kẹo, không ngờ Ở
    thị trấn nhỏ bé này mà cũng có thứ mứt rất ngon lành.
    A Kha không đón lấy lại còn nguýt gã đáp:
    - Mứt ngươi mua thúi lắm? Ta không thèm ăn.
    Vi Tiểu Bảo năn nỉ:
    - Xin cô nương ăn thử một trái. Thật là ngon ngọt lắm.
    Gã đã từng dòm ngó, biết A Kha thích ăn vặt, nhưng Bạch y ni không cho cô
    tiền để tiêu vặt. Thỉnh thoảng bà mua cho cô một gói nhỏ kẹo bánh là cô ngồi ăn có
    vẻ ngon lành. Vì thế gã mua gói mứt để vành cạnh lấy lòng cô.
    A Kha đáp:
    - Mứt thì ta không thích ăn. Hiện giờ sư phụ đang ngồi Ở trong phòng, xem
    chừng lão nhân gia mấy giờ nữa mới ra ngoài. Ta chẳng có việc gì buồn quá. Ở đây
    có chỗ nào phong cảnh thanh nhã, tĩnh mịch, ít người qua lại, thì ngươi dẫn ta
    thưởng ngoạn.
    Vi Tiểu Bảo nghe mấy câu này không tin Ở tai mình. Máu nóng trong người g ã
    chạy rần rần. Mặt gã đỏ lên hỏi:
    - CÔ nương . . . ? CÓ phải cô nương gạt tại hạ không?
    A Kha đáp:
    - Ta gạt ngươi làm chi? Ngươi không muốn theo thì ta đi một mình cũng được.
    Dứt lời cô trở gót nhằm con đường nhỏ phía đông mà đi.
    Vi Tiểu Bảo vội nói:
    - Đi lắm? Đi lắm? Sao lại không đi? CÔ nương bảo tại hạ nhảy vào dầu sôi lửa
    bỏng, tại hạ cũng chẳng chau mày.
    Gã vừa nói vừa chạy theo A Kha.
    Hai người ra khỏi thị trấn, A Kha trỏ tay về phía toà núi nhỏ cách chừng mấy
    dặm Ở mé đông nam, cô nói:
    - Đến đó thưởng ngoạn phong cảnh rất đẹp.
    Vi Tiểu Bảo sung sướng như bắt được vàng, vội đáp:
    - Dạ dạ?
    Hai người đi theo đường sơn đạo tới một trái núi nhỏ.
    Trên toà tiểu sơn này, tùng mọc rất nhiều, thật là một nơi quạnh quẽ không
    người qua lại mà phong cảnh cũng chẳng có gì đáng thưởng ngoạn.
    Nhưng đối với Vi Tiểu Bảo, lúc này thì dù phong cảnh xấu xa hiểm ác đến đâu
    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Sat Jan 04, 2014 7:42 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 143 - Hồi 101 - 140
    trên 1915

    cũng là nơi sơn thuỷ hữu tình. Huống chi gã là con người tục tĩu nhất trong hạng
    người thô tục. Phong cảnh xinh tươi hay tàn tạ đối với gã chẳng có gì khác nhau.
    Gã nhìn phong cảnh nức nở khen:
    - Nơi đây quả là danh thắng chẳng kém gì Đào nguyên, tiên cảnh.
    A Kha hỏi:
    - CÓ gì xinh đẹp đâu? Ta chỉ thấy loạn thạch ngổn ngang, cây cối bừa bãi, khó
    chịu muốn chết.
    Vi Tiểu Bảo đáp:
    - Dạ dạ? Đúng thế? Kể ra phong cảnh nơi đây chẳng có gì là ngoạn mục.
    A Kha hỏi:
    - Vậy mà ngươi v u(l bảo nơi đây chẳng khác chi Đào nguyên, tiên cảnh là
    nghĩa làm sao?
    Vi Tiểu Bảo cười đáp:
    - Chính phong cảnh không có chi là đáng kể, nhưng được dung mạo của cô
    nương ánh vào thành ra vô cùng tươi đẹp. Trên núi tuy chẳng có lấy một bông hoa,
    mà tướng mạo của cô nương còn đẹp hơn trăm hoa đua nở. Đầu non không một
    tiếng chim kêu mà thanh âm cô còn lọt tai hơn cả oanh vàng ríu rít.
    A Kha hắng dặng một tiếng rồi nói:
    - Ta kêu ngươi ra đây chẳng phải để nghe ngươi tán hươu tán vượn, mà là để
    bảo cho ngươi hay: CÓ đường có nẻo thì tránh cho xa. Từ nay trở đi cấm ngươi
    không được nhìn mặt ta. Nếu ta còn trông thấy ngươi nhất định ta sẽ móc tròng mắt
    ngươi ra đó.
    Vi Tiểu Bảo cụt hứng, trái tim chìm hẳn xuống. Gã giơ bộ mặt đưa ma ra năn
    nl:
    - Thưa cô nương ? Từ nay về sau tiểu tử không dám đắc tội với cô nương nữa.
    Xin cô nương nhiêu dung cho tiểu tử.
    A Kha đáp:
    - Được rồi? Ta sẵn lòng buông tha ngươi. Bũa nay ta không giết ngươi tức là
    nhiêu dung rồi đó.
    CÔ xoay tay ra sau lưng rút thanh liễu diệp đao đánh "soạt" một cái rồi nói
    tiếp:
    - Ngươi lằng nhằng theo ta, trong lòng lúc nào cũng giữ ý niệm tồi bại, ngươi
    tưởng ta không biết hay sao? Ngươi còn làm nhục ta như vậy thì chẳng thà ta... ta
    đành chịu cho sư phụ đánh mắng hàng trăm ngàn lần mà phải giết ngươi cho bằng
    được Ngươi đã nghe rõ chưa?
    Vi Tiểu Bảo thấy đao quang lấp loáng, nghĩ ngay tới tính tình cương liệt của
    cô, biết là cô không nói đùa, liền đáp:
    - Sư thái ra lệnh cho tiểu tử cùng đi với lão nhân gia để tìm kiếm A Kỳ cô
    nương. Vậy sau khi thấy y rồi, tiểu tử không đi theo cô nữa là xong.
    A Kha lắc đầu nói:
    - Không được? Chẳng cần có ngươi chúng ta cũng tìm ra được sư tỷ. Y nào
    phải đứa con nít lên ba mà không biết đường tìm về?
    CÔ vung đao lên không chém dứ một đòn. Đao quang rít lên vù vù. CÔ lớn
    tiếng quát:
    - Ngươi không cút đi thì đừng trách ta vô tình.
    Vi Tiểu Bảo cười đáp:
    - Trước nay cô nương đối với tiểu tử vốn rất ư vô tình. Cái đó cũng không sao.
    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Sat Jan 04, 2014 7:43 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 144 - Hồi 101 - 140
    trên 1915

    A Kha tức giận rít lên:
    - Đến bây giờ mà ngươi còn lớn mật dám giở giọng phong tình ư ?
    CÔ nhảy xổ lại vung đao chém xuống đầu Vi Tiểu Bảo.
    Vi Tiểu Bảo khiếp sợ vội vàng né tránh.
    A Kha lại quát hỏi:
    - Ngươi có cút hay không thì bảo?
    Vi Tiểu Bảo nhăn nhở cười đáp:
    - Dù cô nương có phanh thây tiểu tử ra làm muôn đoạn, tiểu tử biến thành quỷ
    rồi cũng nhất định bám sát cô nương.
    A Kha phẫn nộ đến cùng cực.Cô vung đao veo véo chém liền ba chiêu. May
    mà những chiêu số này cô đều đã thi triển Ở Bát Nhã đường chùa Thiếu Lâm và
    Trừng Quan hoà thượng đã nhất nhất nghĩ ra cách chiết giải.
    Vi Tiểu Bảo đã được Trừng Quan chỉ điểm, nên gã tránh được hết.
    A Kha đâm chém Vi Tiểu Bảo chưa trúng được đao nào lại càng căm tức
    không biết đến thế nào mà kể. Thanh liễu diệp đao Ở trong tay cô phóng ra những
    chiêu thức mỗi lúc một cấp bách và hiểm độc.
    vi Tiểu Bảo cảm thấy những chiêu sau này khó lòng né tránh. Gã đành rút cây
    trủy thủ ra vung lên. Bỗng nghe đánh choang một tiếng. Thanh liễu diệp đao đã bị
    trủy thủ chặt đứt thành hai đoạn.
    A Kha vừa kinh hãi vừa tức giận, múa tít khúc đao gãy đâm chém loạn xà
    ngầu.
    Vi Tiểu Bảo thấy thanh đao cụt của đối phương ngắn quá, gã không dám dùng
    đến truỷ thủ để đón đỡ nữa, vì sợ mình võ công kém cỏi, chỉ lỡ tay một chút là
    thanh trủy thủ sắc bén đưa tính mạng người đẹp vào đất chết. Gã tránh né mấy
    chiêu nữa rồi co giò chạy xuống núi.
    A Kha cầm thanh đao gãy rượt theo, vừa rượt vừa la:
    - Ngươi phải cút cho xa thì ta mới không giết ngươi.
    CÔ thấy Vi Tiểu Bảo chạy về phía thị trấn, trong lòng nóng nảy nghĩ thầm:
    - Thằng lỏi đê tiện kia mà chạy về khóc lóc, cáo tố với sư phụ ta thì vụ này
    không yên được.
    CÔ vội đề khí rượt theo, định đón đầu ngăn cản gã. Nhưng Bạch y ni chỉ dạy cô
    về chiêu thức võ công, còn về nội công tâm pháp thì bà chưa truyền thụ. Vì thế nội
    lực của cô cũng tương tự như nội lực của của Vi Tiểu Bảo, chẳng hơn kém gì nhau,
    nên thuỷ chung cô vẫn không đuổi kịp.
    A Kha thấy Vi Tiểu Bảo chạy vào khách điếm, trong dạ càng bồn chồn cơ hồ
    phát khóc. CÔ liền tự nhủ:
    - Nếu sư phụ trách phạt, ta đành đem những lời gã trêu cợt kể cho lão nhân gia
    nghe.
    CÔ thu thanh đao cụt lại từ từ bước vào khách điếm, nhưng vừa tới cửa phòng
    thì đột nhiên một luồng kình lực từ bên trong xô ra rất mãnh liệt, đẩy cô loạng choạng lùi ba bước rồi té ngồi xuống đất.
    Hồi 119
    GIẾT ĐỊCH NHÂN CỨU NGUY SƯ THÁI
    A Kha cảm thấy dưới đất là một đống mềm mại, thì ra cô đã ngồi lên mình
    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Sat Jan 04, 2014 7:44 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 145 - Hồi 101 - 140
    trên 1915

    một người khác. CÔ nóng nảy muốn đứng dậy, liền xoay tay mặt đặt
    xuống thì bàn tay đè đúng vào mặt người kia. Trong lúc bối rối không kịp suy nghĩ,
    cô đứng thẳng người lên quay đầu nhìn lại thì người nằm dưới đất chính là Vi Tiểu
    Bảo.
    A Kha giật mình kinh hãi, quát hỏi:
    - Ngươi làm gì . . . ?
    CÔ chưa dứt lời đột nhiên hai đầu gối nhủn đứng không vững, lại té xuống
    trúng vào người Vi Tiểu Bảo.
    Lần này cô nằm úp sấp, bật tiếng la hoảng:
    - Không . . . không . . .
    Người cô đã ngã vào lòng gã. Bốn mắt đối nhau chỉ cách có mấy tấc.
    A Kha rất đỗi bồn chồn, chỉ sợ tên tiểu ác nhân hôn vào mặt mình, cô hấp tấp
    muốn đứng lên mà chẳng hiểu tại sao toàn thân không còn chút hơi sức. CÔ đành
    quay đầu đi, hối hả giục:
    - Mau đỡ ta dậy ?
    Vi Tiểu Bảo đáp:
    - Tiểu tử cũng không còn chút khí lực nào, biết làm sao bây giờ ?
    Một cô gái xinh đẹp như thiên tiên nằm phục trên người gã, khiến lòng gã
    khoan khoái cơ hồ phát điên. Gã tự nhủ "Đừng nói ta không còn hơi sức, mà dù ta
    có khoẻ như voi cũng chẳng khi nào đỡ nàng dậy. Đây là nàng tự té xuống đè lên ta
    thì trách ta sao được?
    A Kha vội nói:
    - Sư phụ đang bị địch nhân vây đánh. Phải mau mau nghĩ cách gì trợ lực:
    Nguyên cô vừa tới cửa phòng đã ngó thấy Bạch y ni đang ngồi xếp bằng dưới
    đất Tay trái bà phóng chưởng, tay mặt phất tay áo để kháng cự với địch nhân.
    Địch nhân là những ai, cô chưa nhìn rõ, chỉ biết không phải một người. CÔ
    toan nhìn kỹ lại thì đột nhiên bị một luồng kình phong từ trong phòng xô ngã.
    vi Tiểu Bảo về trước cô mấy bước cũng gặp tình trạng này. Gã đang khoa chân
    bước qua cửa liền bị luồng kình phong hất ngã xuống đất. A Kha đuổi tới nơi liền bị
    xô té đè lên người gã.
    Tuy Vi Tiểu Bảo đít dập xuống đất đau quá, lại bị A Kha từ trên không rớt
    xuống đè lên khiến cho ngực bụng cũng đau đớn ê ẩm, nhưng trong lòng gã hoan hỷ
    vô cùng? Gã chỉ mong tiểu mỹ nhân vĩnh viễn nằm phục trên lòng mình, đừng bao
    giờ đứng dậy nữa. Còn vụ Bạch y ni đang chiến đấu với địch nhân, gã chẳng quan
    tâm chút nào. Gã nghĩ rằng bà công lực thông thần thì dù địch nhân lợi hại đến đâu
    cũng chẳng làm gì được.
    A Kha tay mặt chống xuống trước ngực Vi Tiểu Bảo, từ từ đứng dậy. CÔ hít
    mạnh một hơi chân khí cố gắng đứng lên được.
    CÔ tức giận mắng:
    - Ai bảo ngươi nằm đây để ta vướng chân vấp ngã?
    Hiển nhiên cô biết rõ Vi Tiểu Bảo cũng gặp trường hơp như mình, bị luồng
    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Sat Jan 04, 2014 7:44 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 146 - Hồi 101 - 140
    trên 1915

    kình lực hất té, chứ nào phải gã tự ý nằm đó. Nhưng tình trạng vừa rồi khiến cô bẽ
    mặt quá, không nhịn được mà phải nổi nóng quát mấy câu cho đỡ thẹn.
    Vi Tiểu Bảo đáp:
    - Dạ, dạ! Giả tỷ tiểu tử biết trước là cô nương té xuống đây thì tiểu tử đã bò ra
    xa ba thước mới phải. Không được? Ba thước chưa đủ. Nếu chỉ lê đi ba thước thì cô
    nương nằm xuống bằng đầu với tiểu tử lại càng bất lịch sự.
    A Kha tức quá bĩu môi một cái. CÔ băn khoăn về vụ sư phụ đang chiến đấu với
    địch nhân liền đưa mắt ngó vào trong phòng thì thấy Bạch y ni vẫn ngồi dưới đất
    vừa phát chưởng vừa phất tay áo nghênh địch. Bọn địch nhân đang vây đánh Bạch y
    ni cô liếc mắt ngó thấy là năm tên Lạt ma đều mặc áo đỏ.
    Tên nào cũng phóng chưởng lực thần tốc và mãnh liệt phi thường để tấn công,
    nhưng đều bị chưởng lực của Bạch y ni bức bách phải tựa lưng vào vách ván Ở trong
    phòng, chứ không tiến gần lại được.
    A Kha tiến thêm một bước để nhìn cho kỹ. Ngoài năm người cô đã trông thấy
    còn một tên nữa.
    Nhưng A Kha vừa cất bước liền cảm thấy luồng kình phong đè lên người rất
    nặng nề, cơ hồ hơi thở không thông. CÔ đành lùi lại hai bước. Như vậy đã rõ nội lực
    của bọn địch nhân thật là ghê gớm.
    A Kha quay lại đá Vi Tiểu Bảo một cước hỏi:
    - Ô hay ? Sao ngươi còn chưa đứng dậy? Ngươi thử coi xem bọn địch nhân là
    người Ở phe phái nào?
    vi Tiểu Bảo chống tay vào bức vách Ở phía sau, gắng gượng đứng lên. G ã nhìn
    rõ tình trạng trong phòng rồi đáp:
    - Sáu tên Lạt ma kia đều là hạng tồi bại.
    Gã đứng bên cạnh A Kha, trông rõ cả tên Lạt ma thứ sáu:
    A Kha tức mình gắt lên:
    - Ngươi rườm lời làm chi? Ai chả biết chúng là quân tồi bại, hà tất ngươi còn
    phải nói?
    Vi Tiểu Bảo cười đáp:
    - Là người tồi bại hay không khó mà xác định được. Tỷ như tiểu tử vốn là hảo
    nhân mà cô nương khăng khăng một mực bảo là quân tồi bại...
    Gã ngừng lại một chút rồi tiếp:
    - Sáu Lạt ma kia lớn mật dám động thủ với sư thái thì chúng còn tồi bại hơn
    tiểu tử nhiều
    A Kha trợn mắt lên nhìn Vi Tiểu Bảo nói:
    - Hừ? Ta coi chừng ngươi là đồng bọn với chúng. Sáu tên Lạt ma đó do ngươi
    dẫn đến để gia hại sư phụ.
    Vi Tiểu Bảo đáp:
    - Tiểu tử kính trọng sư thái cũng như kính trọng đức BỒ tátvà kính trọng cô
    nương cũng như kính trọng một nàng tiên nữ, khi nào còn mưu đồ gia hại?
    A Kha ngưng thần chú ý nhìn tình trạng trong phòng. Đột nhiên cô la lên một
    tiếng:
    - úi chà?
    Vi Tiểu Bảo nhìn theo vào trong phòng thấy sáu tên Lạt ma đều tay cầm giới
    đao lăm le xông vào đâm chém, nhưng chúng bị chưởng lực cùng tụ phong của
    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Sat Jan 04, 2014 7:45 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 147 - Hồi 101 - 140
    trên 1915

    Bạch y ni cản trở không tới gần được.
    Trên đầu Bạch y ni đã bốc lên những tia bạch khí, xem chừng bà mỏi mệt lắm
    rồi Bà chỉ có một cánh tay lại một mình đấu với sáu tên Lạt ma tay cầm binh khí.
    Nếu cuộc đấu kéo dài tất bà không chống nổi.
    Vi Tiểu Bảo muốn vào trợ lực, nhưng biết mình võ công kém cỏi, tiến vào
    phòng cũng không được. Gã cho là nếu bò sát đấn tiến vào cũng chỉ khiến Bạch y ni
    phải phân tâm chiếu cố cho gã thì gã muốn giúp bà mà lại làm bà hoang mang
    thêm.
    Trong lòng nóng nảy, Vi Tiểu Bảo chợt nhìn thấy Ở góc tường có một cây chổi
    quét nhà liền chạy lại cầm lấy. Gã đứng nép vào bên cửa đưa chổi quét vào mặt tên
    Lạt ma đứng gần cửa nhất.
    Gã tưởng làm như vậy là tên Lạt ma này phải rối loạn tâm thần, không phát
    huy nội lực được đầy đủ để chống đỡ và sẽ bị chưởng lực của Bạch y ni làm chấn
    động kinh mạch mà chết.
    Ngờ đâu gã vừa đưa chổi vào, bỗng nghe một tiếng quát lớn. Trong tay nhẹ
    bỗng, đầu chổi quét đã bị Lạt ma chém đứt.
    Tiếp theo, luồng kình phong từ trong phòng xô ra quét vào mặt gã làm cho gã
    đau đớn khôn tả.
    A Kha vội nói:
    - Ngươi làm trò rối thế này... không ăn thua gì.
    Vi Tiểu Bảo tựa lưng vào vách ván bên cửa phòng, cảm thấy chấn động, tưởng
    chừng vách ván bốn mặt đều bị đao phong và chưởng lực xô đẩy làm sập đến nơi.
    Gã chợt động tâm cơ, nhìn kỹ những chỗ sáu tên Lạt ma đứng tựa vào. G ã bèn vòng
    ra bên ngoài, nhắm đúng chỗ tên Lạt ma vừa chặt đứt cây chổi đứng tựa vào, rút
    trủy thủ phóng qua lần vách ván đâm vào.
    Lưỡi trủy thủ này sắc bén vô cùng, mà vách ván chỉ dày có một tấc, lưỡi trủy
    thủ xuyên qua dễ dàng như thái đậu, đâm sâu vào sau lưng tên Lạt ma.
    Tên Lạt ma này rú lên một tiếng kinh khủng rồi té xuống, không hiểu vì sao
    mà mình mất mạng.Vi Tiểu Bảo đứng ngoài nghe tiếng rú biết mình hạ thủ thành
    công. Gã lại tiến tới phía sau tên Lạt ma thứ hai và phóng trủy thủ đâm hắn chết rũ
    xuông.
    Chỉ trong nháy mắt, gã dùng cách này hạ sát liên tiếp bốn tên Lạt ma.
    Lưỡi đao trủy thủ rất ngắn đâm thấu qua sau lưng mà không xuyên ra tới trước
    ngực. Vì thế mỗi tên Lạt ma bị trúng đao chết rồi ngã lăn ra mà những tên còn lại
    trong phòng chẳng hiểu vì duyên cớ gì mà đồng bọn bị uổng mạng.
    Hai tên Lạt ma còn sống thấy vậy hồn vía lên mây, nhảy vọt ra cửa toan cướp
    đường chạy trốn.
    Bạch y ni tung mình nhảy lại phóng chưởng đánh vào sau lưng một tên, lập tức
    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Sat Jan 04, 2014 7:50 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 148 - Hồi 101 - 140
    trên 1915

    gã hộc máu ra mà chết.
    Tiếp theo Bạch y ni phất tay áo bên phải một cái cản đường của tên Lạt ma kia.
    Tay trái bà phóng chỉ nhanh như gió điểm vào năm đại huyệt. Tên Lạt ma này liền
    nhũn ra té xuống, không nhúc nhích được nữa.
    Bạch y ni đá mấy tên Lạt ma bị đâm chết lật sấp lại, thấy sau lưng chúng đều
    có vết dao đâm. Bà lại nhìn lên vách ván thấy những lỗ thủng còn vương vết máu
    liền hiểu rõ ngay.
    Bạch y ni quay lại nhìn tên Lạt ma bị điểm huyệt quát hỏi:
    - Ngươi . . . ngươi . . . là . . .
    Đột nhiên người bà lảo đảo té xuống, miệng thổ máu tươi rất nhiều.
    Nguyên những tên Lạt ma này đều là hảo thủ, võ công rất cao, mà bà một
    mình chọi sáu, thành ra nội lực kiệt quệ. Đòn đánh sau cùng bà đã vận dụng hết tinh
    lực, nên không gượng lại được nữa.
    A Kha và Vi Tiểu Bảo giật mình kinh hãi vội chạy tới đỡ bà dậy.
    A Kha kêu gọi rối rít:
    - Sư phụ ? Sư phụ . . .
    Bạch y ni hơi thở chỉ còn thoi thóp, hai mắt nhắm nghiền, miệng không nói gì.
    Vi Tiểu Bảo và A Kha khiêng Bạch y ni lên giường. Bà lại thổ ra rất nhiều
    huyết.
    A Kha chân tay luống cuống, nước mắt đầm đìa.
    Chủ quán cùng điếm tiểu nhị thấy trong nhà xảy cuộc ác đấu đều trốn tránh Ở
    phía xa xa. Bây giờ chúng thấy thanh âm đã dần dần yên lặng mới thập thò nhìn ra
    thì thấy máu loang đầy đất, xác chết ngổn ngang. Chúng sợ quá kêu la ầm ĩ?
    Vi Tiểu Bảo hay tay lượm lấy hai thanh giới đao giơ lên quát:
    - Các ngươi làm gì mà nhộn lên thế ? Im miệng ngay? Nếu không ta sẽ đâm
    mỗi tên một đao là toi mạng hết.
    Bọn nhà quán nhìn thấy giới đao sáng loáng sợ bở vía, vâng dạ luôn miệng.
    Vi Tiểu Bảo lấy ra ba đĩnh bạc, mỗi đĩnh năm lạng giao cho chủ quán và bảo
    hắn:
    - Ngươi đi mướn cho ta hai cỗ xe lớn. Còn năm lạng ta thưởng cho các ngươi.
    Nhà điếm vừa kinh hãi vừa vui mừng cầm tiền chạy đi ngay.
    Chỉ trong khoảnh khắc, hắn đưa về hai cỗ xe lớn.
    Vi Tiểu Bảo lại lấy bốn chục lạng bạc giao cho chủ quán rồi lớn tiếng hỏi:
    - Sáu tên Lạt ma này xảy cuộc đánh lộn, sát hại lẫn nhau. CÓ đúng thế không?
    Các ngươi trông thấy cả rồi chứ ?
    Dĩ nhiên chủ quán phải vâng dạ cho xuôi chuyện, chẳng dám nói nửa câu
    không đúng.
    Vi Tiểu Bảo lại nói:
    - Còn bốn chục lạng bạc này để trả tiền cơm cùng tiền phòng cho các ngươi
    đó
    Đoạn gã cùng A Kha hơp lực khiêng Bạch y ni đặt lên một cỗ xe lớn. Hai
    người lại lấy chăn đệm trên giường đắp lên người bà.
    Vi Tiểu Bảo lại sai bọn điếm tiểu nhị khiêng tên Lạt ma bị điểm huyệt đặt vào
    cỗ xe thứ hai.
    Gã nhìn A Kha nói:
    - CÔ nương chăm sóc cho sư phụ, để tiểu tử chiếu cố vị đại sư này.
    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Sat Jan 04, 2014 7:51 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 149 - Hồi 101 - 140
    trên 1915

    Rồi hai người lên xe.
    Vi Tiểu Bảo sai đánh xe đi về phía tây nam. Gã tự nhủ:
    - Sư thái đã bị trọng thương, nếu bọn Lạt ma lại đến tấn công tất mình không
    sao địch nổi. Ta phải lên chùa Thiếu Lâm. Tuy đường sá xa xôi nhưng đi mãi cũng
    tới nới.
    Gã lại sợ tên Lạt ma này mà khai thông được huyệt đạo thì không thể là đối
    thủ với hắn được. Gã liền lấy dây cột chặt chân tay hắn lại.
    Xe đi chừng được hơn mười dặm, đột nhiên A Kha bảo dừng lại. CÔ nhảy
    xuống chạy đến trước mặt Vi Tiểu Bảo, vẻ mặt cực kỳ khẩn trương. CÔ nghẹn ngào
    nol:
    - Hơi thở của sư phụ mỗi lúc một yếu dần . . . E rằng . . . e rằng . . .
    Vi Tiểu Bảo thất kinh, vội xuống xe lại coi, quả thấy Bạch y ni hơi thở chỉ còn
    thoi thóp
    A Kha vừa khóc vừa nói:
    - Giả tỷ có thuốc trị thương linh nghiệm thì chữa được. Chúng ta mau mau đi
    kiếm thầy lang. Nhưng nơi đây...
    Vi Tiểu Bảo sực nhớ tới Thái hậu đã trao cho gã một bình thuốc hai mươi viên,
    kêu bằng Tuyết sâm ngọc thiềm hoàn gì đó, của quốc vương nước Cao Ly tiến
    cống. Theo lời Thái hậu thì thuốc này uống vào làm cho thân thể cường kiệnn, lại
    giải độc trị thương cực kỳ linh nghiệm. Thái hậu còn dặn gã lấy chục viên trong đó
    đưa lên Hồng giáo chủ.
    Gã liền thò tay vào bọc lấy bình ngọc ra nói:
    - Thuốc trị thương linh nghiệm thì tiểu tử cũng có đây.
    Gã đổ lấy hai viên bỏ vào miệng Bạch y ni.
    A Kha lấy hồ nước để sư phụ nuết thuốc xuống.
    Vi Tiểu Bảo nhân cơ hội này ngồi lại trong xe Bạch y ni, đối diện với A Kha.
    Gã nói:
    - Sư thái uống thuốc này vào rồi, không hiểu hậu quả ra sao. Tiểu tử phải Ở
    luôn đây để coi chừng.
    Gã lại sai đánh xe tiếp tục thượng lộ.
    Sau chừng nửa giờ, Bạch y ni bỗng thở mạnh một hơi rồi từ từ mở mắt ra.
    A Kha cả mừng reo lên:
    - Sư phụ? Sư phụ đỡ rồi ư ?
    Bạch y ni gật đầu.
    Vi Tiểu Bảo vội lấy hai viên thuốc nữa đưa ra, nói:
    - Sư thái? Thuốc này đã có công hiệu, vậy sư thái uống thêm hai viên.
    Bạch y ni lắc đầu khẽ nói:
    - Bữa nay... thế là đủ rồi. Bây giờ chỉ ta cần vận khí để tiêu hoá dược lực...
    Ngươi bảo dừng xe lại.
    Vi Tiểu Bảo vâng dạ rồi ra hiệu cho mã phu dừng xe.
    Bạch y ni bảo A Kha đỡ mình dậy. Bà ngồi xếp bằng, nhắm mắt vận công.
    A Kha chú ý nhìn sư phụ không chớp mắt. Trong khi đó, Vi Tiểu Bảo lại ngó A Kha chòng chọc.
    Hồi 120
    TRÔNG NGƯỜI KHÔNG KHỎI TỦI THÂN HÈN
    Ban đầu vẻ mặt A Kha rất đỗi lo âu, cặp lông mày nhíu lại. Bây giờ cô dần
    dần trở lại bình thản, mắt lộ thần quang, sau cùng trên môi cô hé một nụ
    cười
    Vi Tiểu Bảo không quan tâm đến Bạch y ni, gã chẳng nhìn cũng hiểu bà vận
    công trị thuơng tiến bộ rất nhiều.
    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Sat Jan 04, 2014 7:52 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 150 - Hồi 101 - 140
    trên 1915

    Sau một lúc nữa, gã thấy nét mặt A Kha cũng vui tươi thì nghĩ thầm trong
    bụng:
    - Giả tỷ trong xe không có vị lão sư thái này, chỉ còn lại hai người thì hay quá.
    Ta được nhìn tiểu mỹ nhân nét mặt hoan hỷ thế kia chắc khoan khoái muốn chết.
    Đột nhiên A Kha ngửng đầu lên, thấy Vi Tiểu Bảo đang hau háu nhìn mình.
    Hai má đỏ bừng, cô toan quát mắng nhưng lại sợ làm kinh động sư phụ trong lúc
    hành công, nên lời nói vừa tới cửa miệng cô đã ngừng lại, chỉ đảo lòng trắng mắt
    lườm gã một cái.
    Vi Tiểu Bảo ngó cô mỉm cười rồi nhìn sang Bạch y ni thì thấy bà vẻ mặt bình
    hoà, hơi thở đều đặn.
    Bạch y ni bỗng thở phào một cái, mở mắt ra nói:
    - Bây giờ đi được rồi đây.
    Vi Tiểu Bảo đáp:
    - Sư thái hãy nghỉ một lúc nữa cũng không sao.
    Bạch y ni nói:
    - Không cần.
    Vi Tiểu Bảo liền lấy năm lạng bạc thưởng cho hai tên phu xe và sai chúng
    đánh xe khởi hành.
    Thời bấy giờ tiền mướn xe một ngày chỉ có một đồng cân rưỡi bạc. hai tên phu
    xe được món bở, mừng quá cảm tạ không ngớt.
    Bạch y ni chậm rãi hỏi:
    - Ngươi vừa cho ta uống thuốc gì vậy?
    Vi Tiểu Bảo đáp:
    - Thuốc đó kêu bằng Tuyết sâm ngọc thiềm hoàn của quốc vương Cao Ly đem
    đến tiến cống tiểu hoàng đế.
    Bạch y ni thoáng lộ vẻ vui mừng nói:
    - Tuyết sâm và Ngọc thiềm là hai món thánh dược để trị thương, có công hiệu
    cải tử hồi sinh. Không ngờ ta lại gặp được thứ thuốc này. Thế là ta chưa đến ngày
    tận số.
    Bà vừa bị trọng thương xong mà thanh điệu lúc này đã bình yên, không có vẻ
    mệt nhọc, yếu ớt.
    A Kha cả mừng hỏi:
    - Sư phụ? Lão nhân gia khỏi rồi ư?
    Bạch y ni vui vẻ đáp:
    - Đại khái không chết được nữa.
    Vi Tiểu Bảo đáp:
    - Trong bình này còn mười tám viên, xin sư thái giữ lấy mà dùng.
    Gã nói rồi cầm bình ngọc đưa lại.
    Bạch y ni không nhận, đáp:
    - Ta chỉ uống thêm hai, ba viên nữa là quá đủ rồi, làm gì cần nhiều đến thế
    này?
    Vi Tiểu Bảo bản tính khoát đạt, nghĩ thầm:
    - Ta để cho sư thái hai chục viên thuốc này cũng chẳng có chi đáng kể. Chắc Ở
    nơi mụ điếm già hãy còn nhiều.
    Gã nghĩ vậy liền nói:
    - Sư thái? Tấm thân sư thái mới là quan trọng. Thuốc này đã có công hiệu, thì
    xin sư thái giữ lấy mà uống. Lần sau tiểu tử gặp tiểu Hoàng đế sẽ xin thêm một ít.
    Bạch y ni gật đầu, nhưng bà vẫn trả bình thuốc lại cho gã.
    Xe đi được hơn ba chục dặm, thì trời đã xế chiều. Bạch y ni nói:
    - Tìm nơi nào vắng vẻ dừng xe lại để chất vấn tên Lạt ma kia.
    Vi Tiểu Bảo "dạ" một tiếng rồi bảo phu xe đi vào thung lũng.
    Xe dừng lại, gã sai hai tên đánh xe khiêng tên Lạt ma đặt xuống đất và bảo
    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Sat Jan 04, 2014 7:54 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 151 - Hồi 101 - 140
    trên 1915

    chúng dắt lừa ra phía sau núi cho ăn cỏ. Gã lại dặn:
    - Nếu ta chưa gọi thì các ngươi đừng đến vội.
    Hai tên phu xe vâng lời dắt xe lừa đi.
    Bạch y ni nói:
    - Ngươi mở cuộc thẩm vấn đi?
    Vi Tiểu Bảo rút trủy thủ ra, chém một cành cây đánh "xẹt" một tiếng. Tiện tay
    gã róc hết nhánh lá, cho cành cây biến thành khúc côn.
    Gã hỏi:
    - Lão huynh? Lão huynh có muốn biến thành một cây nhân côn không?
    Tên Lạt ma kia thấy thanh trủy thủ sắc bén phi thường thì trong lòng khiếp sợ
    run lên, hỏi lại:
    - Xin hỏi tiểu gia: Nhân côn là cái gì?
    Vi Tiểu Bảo đáp:
    - Đem ông bạn chặt hay tay, xẻo tai, cắt mũi. . . Nói tóm lại tức là những chỗ lồi
    ra đẽo hết đi cho bằng phẳng là ông bạn sẽ biến thành một cây nhân côn rất ngộ.
    ông bạn có muốn thử không?
    Gã nói rồi liếc lưỡi dao trủy thủ vào sống mũi tên Lạt ma mấy cái.
    Tên Lạt ma kia bở vía, vội đáp:
    - Không không ? Tiểu tăng không muốn làm nhân côn.
    Vi Tiểu Bảo nói:
    - Ta không gạt lão huynh đâu. Nhân côn coi rất ngoạn mục. Lão huynh thử
    làm chơi cũng chẳng hề gì.
    Lạt ma đáp:
    - Tiểu tăng e rằng nhân côn chẳng có chi là ngoạn mục.
    Vi Tiểu Bảo hỏi:
    - ông bạn chưa làm nhân côn sao đã hiểu là không ngoạn mục? Bây giờ thử
    làm chơi một lần cho biết mùi.
    Gã nói rồi chí lưỡi trủy thủ vào vai Lạt ma.
    Lạt ma năn nỉ:
    - Xin tiểu gia tha mạng cho. Tiểu tăng mạo phạm đến sư thái đây, thật là một
    điều tội lỗi
    vi Tiểu Bảo nói:
    - Được rồi? Bây giờ ta hỏi câu nào, ông bạn trả lời câu đó một cách thành thực.
    ông bạn chỉ cần giả dối nửa lời là ta đem ông bạn làm một cây nhân côn trồng
    xuống đất, bón tưới trong vòng mười ngày hay nửa tháng. Không chừng ông bạn sẽ
    cao lớn thêm rồi mọc lại hai tay và hai mũi.
    Lạt ma đáp:
    - Tiểu gia, đừng làm thế, đừng làm thế? Tiểu tăng xin trả lời thành thực hết.
    Vi Tiểu Bảo hỏi:
    - ông bạn họ tên là gì? Sao lại mạo phạm đến sư thái?
    Lạt ma đáp:
    - Tiểu tăng tên gọi là HỒ Ba âm, làm Lạt ma Ở Tây Tạng. Tiểu tăng vâng lệnh
    Tang Kết đại sư huynh đến... bắt sống vị sư thái này.
    Vi Tiểu Bảo hỏi:
    - Sư thái đây rất tử tế lại không đắc tội với tên sư huynh thối tha của ông bạn,
    mà sao các vị dám lớn mật làm càn?
    HỒ Ba âm đáp:
    - Theo lời tệ đại sư huynh thì đức Phật sống bên tiểu tăng có tám pho bảo kinh
    bị sư thái ăn cắp. Không, không phải... sư thái ăn cắp mà là mượn đem đi, bây giờ
    đến xin người trả lại.
    Vi Tiểu Bảo hỏi:
    - Bảo kinh gì?
    HỒ Ba âm đáp:
    - Sai am cổ thổ Ô kinh.
    Vi Tiểu Bảo hỏi:
    - Bảo kinh gì mà lại Ô lý Ô lố như vậy? Chắc ông bạn nói nhăng rồi?
    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Sat Jan 04, 2014 7:55 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 152 - Hồi 101 - 140
    trên 1915

    HỒ Ba âm đáp:
    - Phải rồi? Phải rồi? ĐÓ là Tạng ngữ. Tiếng Hán kêu bằng Tứ thập nhị chương
    kinh.
    Vi Tiểu Bảo hỏi:
    - Sao gã sư huynh thối tha của ông bạn lại biết sư thái lấy được Tứ thập nhị
    chương kinh?
    HỒ Ba âm đáp:
    - Cái đó tiểu tăng cũng không hiểu.
    Vi Tiểu Bảo quát:
    - Ngươi không hiểu thì để cái lưỡi lại làm gì? Thè lưỡi ra đi?
    Gã vừa nói vừa giơ chuỷ thủ lên.
    Khi nào HỒ Ba âm dám thè lưỡi. Hắn năn nỉ:
    - Thật tình là tiểu tăng không biết.
    Vi Tiểu Bảo hỏi:
    - Sư huynh thối tha của ngươi Ở bên Tây Tạng thì sao lại phái các ngươi đến
    mau thế được.
    HỒ Ba âm đáp:
    - Đại sư huynh và bọn tiểu tăng mấy người đêu đến Bắc Kinh rồi từ Bắc Kinh
    rượt đến đây.
    Vi Tiểu Bảo hỏi:
    - Bọn Lạt ma thối tha các ngươi võ công suýt soát như ngươi còn có mấy tên?
    HỒ Ba âm đáp:
    - Bọn sư huynh, sư đệ của tiểu tăng tất cả có mười ba người. Nay đã bị sư thái
    đánh chết năm người, còn lại tám người.
    Vi Tiểu Bảo ngấm ngầm kinh hãi, hỏi:
    - Làm gì còn những tám người? Ngươi cũng kể là người chăng? Không phải
    đâu? Ngươi sẽ thành một cây nhân côn.
    HỒ Ba âm đáp:
    - Tiểu gia đã ưng lời không biến tiểu tăng thành nhân côn.
    Vi Tiểu Bảo hỏi:
    - Còn tám nhân côn kia hiện giờ Ở đâu?
    HỒ Ba âm đáp:
    - Tệ đại sư huynh bản lãnh cực kỳ lợi hại, chắc không chịu biến thành nhân
    côn đâu.
    Vi Tiểu Bảo nghe Lạt ma nói vậy tức mình đá vào người hắn một cước thật
    mạnh rồi lớn tiếng thoá mạ:
    - Tên giặc thối tha này chết đến gáy còn giở giọng khoác lác. Tên đại sư huynh
    khốn kiếp của ngươi dù bản lãnh cao cường đến đâu ta cũng đẽo thành một khúc
    nhân côn cho ngươi coi.
    HỒ Ba âm sợ quá vội đáp:
    - Dạ dạ?
    Nhưng nét mặt của hắn tỏ ra không phục.
    Vi Tiểu Bảo hỏi lui hỏi tới hồi lâu vẫn không phát giác ra được điều chi đáng
    kể. Gã liền chuồn vào trong xe, buông rèm xuống, khẽ nói:
    - Sư thái ? Còn bảy tên Lạt ma nữa, nếu chúng rượt tới thì thật khó lòng đối
    phó. Giả tỷ là lúc bình thời, sư thái chẳng bõ quan tâm, nhưng hiện giờ sư thái đang
    bị thương mới khỏi, trong người chưa được khoan khoái như thường...
    Bạch y ni lắc đầu đáp:
    - Dù là lúc bình yên vô sự thì một người chọi sáu cũng khó bề thủ thắng.
    Huống chi tên đại sư huynh của bọn Lạt ma này bản lãnh còn cao thâm hơn chúng
    nhiều Ta nghe nói Tang Kết là tay đệ nhất cao thủ trong phái Mật Tông Ở Tây
    Tạng. Môn Đại thủ ấn thần công của hắn đã luyện đến trình độ thần sầu quỷ khốc.
    Vi Tiểu Bảo nói:
    - Tiểu tử có một kế, nhưng lại sợ. . . làm thương tổn đến oai phong của sư thái.
    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Sat Jan 04, 2014 7:56 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 153 - Hồi 101 - 140
    trên 1915

    Bạch y ni thở dài hỏi:
    - Đã là kẻ xuất gia thì còn oai phong gì đáng nói nữa? Mưu kế của ngươi thế
    nào?
    Vi Tiểu Bảo đáp:
    - Chúng ta tìm đến một nông gia Ở nơi hẻo lánh để ẩn tránh. Sư thái hoá trang
    làm một người đàn bà nông thôn, nằm trên giường dưỡng thương, A Kha cô nương
    cùng tiểu tử cũng cải trang ăn mặc như một cô bé và thằng nhỏ quê mùa. Bọn tiểu
    tử giả làm... con trai và con gái của sư thái.
    Bạch y ni lắc đầu chưa nói gì. A Kha đã mắng liền:
    - Ngươi là con người tồi bại., kế hoạch nghĩ ra cũng tồi bại luôn. Sư phụ ta là
    một cao nhân đương thời mà lẩn tránh cách này thì ra sợ chúng hay sao?
    Bạch y ni nói:
    - Kế đó có thể tạm dùng được. Hai ngươi làm điệt nhi và điệt nữ của ta.
    Vi Tiểu Bảo vui mừng đáp:
    - Dạ, dạ?
    A Kha lườm gã một cái. CÔ nghe sư phụ ưng thuận mưu kế của gã, trong lòng
    rất lấy làm bất mãn.
    Vi Tiểu Bảo lại nói tiếp:
    - Nếu để tên Lạt ma này sống sót thì e rằng cơ quan sẽ bị bại lộ. Vậy chúng ta
    đem chôn sống hắn cho mất tích.
    Bạch y ni đáp:
    - Chúng ta phải động thủ cùng người lúc trước đã là chuyện bất đắc dĩ. Bây giờ
    tên Lạt ma này không có sức kháng cự mà cũng giết đi là quá tàn độc. Nhưng...
    nhưng buông tha hắn cũng không được, chúng ta hãy tạm đem hắn đi rồi sẽ liệu.
    Vi Tiểu Bảo vâng lời gọi xa phu khiêng HỒ Ba âm để lên xe rồi tiếp tục
    thượng lộ.
    Bên đường chẳng thấy có một nông gia nào, lại sợ Tang Kết rượt tới, đành chờ
    thấy đường nhỏ là rẽ vào.
    Hai cỗ xe chạy hồi lâu, thỉnh thoảng gặp ngã ba đường, nhưng lối rẽ hẹp quá,
    xe lớn không đi được.
    Bỗng nghe phía sau có tiếng vó ngựa dồn dập. Mấy chục người ky mã đang
    rượt tới nơi.
    Vi Tiểu Bảo la thầm:
    - Hỏng bét? Hỏng bét? Bọn xú Lạt ma này đến mấy chục tên.
    Gã bảo xa phu gia roi cho lừa chạy thật nhanh. Nhưng truy binh mỗi lúc một
    gần Chẳng mấy chốc đã tới sau hai cỗ xe lớn.
    Vi Tiểu Bảo dòm qua kẽ hở vách xe ra ngoài, bỗng gã thở phào một cái ra
    chiều yên dạ.
    Nguyên mấy chục người ky mã này đều là hán tử áo xanh chứ không phải bọn
    Lạt ma.
    Trong khoảnh khắc, mấy chục người ky mã lướt qua bên xe chạy về phía truớc.
    Đột nhiên A Kha lớn tiếng hô:
    - Trịnh... Trịnh đại ca?
    Một người kỵ mã dừng cương tránh sang một bên để cỗ xe đi tới rồi hắn đi
    song song, hỏi lại:
    - Trần cô nương đấy ư ?
    A Kha đáp:
    - Phải rồi? Chính là tiểu muội.
    Thanh âm cô tỏ ra rất vui mừng.
    Người kỵ mã lên tiếng hỏi:
    - Không ngờ lại gặp cô Ở đây. Phải chăng cô đi với Vương cô nương?
    A Kha đáp:
    - Tệ sư thư không có Ở đây.
    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Sat Jan 04, 2014 7:57 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 154 - Hồi 101 - 140
    trên 1915

    Người kỵ mã lại hỏi:
    - CÔ nương cũng đến Hà Gian phủ ư? Chúng ta đi cùng một đường thì hay quá?
    A Kha đáp:
    - Không phải đâu. Bọn tiểu muội không đến phủ Hà Gian.
    Người kỵ mã nói:
    - Phủ Hà Gian rất nhiệt náo. CÔ nương nên đi coi.
    Trong khi hai người đối đáp, xe cùng ngựa vẫn tiếp tục rong ruổi.
    Vi Tiểu Bảo thấy A Kha đôi má ửng hồng. Cặp mắt trong sáng vừa có ý thẹn
    thò lại ra chiều cao hứng dường như đối với một người thân cận nhất trên đời. Gã
    tưởng chừng trước ngực bị đánh một chuỳ nặng.
    Gã tự hỏi:
    - Chẳng lẽ thằng cha này là ý trung nhân của nàng?
    Gã ghen tức không nhịn được, khẽ nói:
    - Chúng ta đang lúc tị nạn khẩn cấp, cô nương đừng nói chuyện vớ vẩn với
    người chẳng liên can gì tới mình.
    A Kha dường như không nghe thấy, nàng hỏi người ky mã:
    - Phủ Hà Gian có chuyện gì náo nhiệt?
    Người kia hỏi lại:
    - CÔ không biết ư?
    Bỗng rèm xe vén lên, một cái đầu thò vào trong xe dòm ngó.
    Mọi người trong xe nhìn thấy bộ mặt tuấn mỹ lối 23, 24 tuổi. Hán tử tươi cười
    nói:
    - Phủ Hà Gian có cuộc Trảm quy đại hội (quy là con rùa. Người Trung Hoa
    thường ví kẻ đê hèn tồi bại như con rùa). Anh hùng hảo hán trong thiên hạ đến tham
    dự rất đông, thật là náo nhiệt.
    A Kha hỏi:
    - Sao lại gọi là Trảm quy đại hội? Phải chăng là chém chết một con rùa đen
    lớn? Như vậy có gì mà coi?
    Hán tử cười đáp:
    - Tuy gọi là "Trảm quy đại hội" nhưng không phải giết rùa thật, mà là giết một
    con người đê tiện đốn mạt rất ghê gớm. Tên hắn có chữ Quy.
    A Kha cười hỏi:
    - CÓ ai lại đặt tên là Quy bao giờ? Đại ca gạt tiểu muội rồi.
    Người kia đáp:
    - Không phải quy là con rùa mà là tiếng đồng âm: Quy là hoa quy (Nguyên là
    chữ Quế, người Hán phát âm chữ Quế tương tự như chữ Quy) . Muội muội, muội thử
    đoán xem người đó là ai?
    Vi Tiểu Bảo giật mình kinh hãi tự hỏi:
    - Gã này bảo tên người đó có chữ Quế, chẳng lẽ họ định giết ta đây là Tiểu
    Quế tử?
    Lại nghe A Kha vỗ tay cười đáp:
    - Tiểu muội biết rồi? ĐÓ là tên đại Hán gian Ngô Tam Quế.
    Người kia cười nói:
    - Chính thị? CÔ này thông minh thật, đoán trúng phong phóc.
    A Kha hỏi:
    - Các vị bắt được Ngô Tam Quế rồi ư?
    Người kia đáp:
    - Chưa. Đây là anh em bàn định kế hoạch trừ diệt tên đại Hán gian đó.
    Vi Tiểu Bảo thở phào một cái, miệng lẩm bẩm.
    - Thế thì phải rồi. Tiểu Quế tử này còn là đứa trẻ nít, họ không giết ta. Dù họ
    có giết cũng chẳng làm gì đến nỗi kêu bằng "Trảm quy đại hội". Con mẹ nó? Lão
    gia mạo cái tên cũng xúi quẩy. Trong tên có chữ Quế đồng âm với Quy là rùa.
    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Sat Jan 04, 2014 7:57 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 155 - Hồi 101 - 140
    trên 1915

    Người kia miệng cười toe toét nhìn ngắm A Kha trong lúc tiếng vó ngựa lộp
    cộp hoà lẫn với tiếng bánh xe lọc cọc vang lên không ngớt.
    Thanh niên vừa cưỡi ngựa, vừa thò đầu vào trong xe dòm ngó, đủ biết ky thuật
    của hắn rất tinh thâm.
    A Kha quay lại nhìn Bạch y ni khẽ hỏi:
    - Sư phụ? Chúng ta có nên đi không?
    Bạch y ni tuy bản lãnh cực cao, nhưng bà sinh trưởng Ở chốn thâm cung từ
    thuở nhỏ Sau cơn quốc biến, bà theo sư phụ vào ẩn náu chốn thâm sơn rèn luyện võ
    công, nên ít hiểu việc đời, thiếu tài ứng biến. Bà nghĩ tới hào kiệt võ lâm thương
    nghị kees hoạch trừ diệt Ngô Tam Quế hơp với sở nguyện của mình, cũng muốn đi
    tham dự, song lại sợ bọn Tang Kết sắp đuổi tới nơi, nếu không ẩn lánh cho mau tất
    gặp đại hoạ.
    Bà trầm ngâm một chút rồi hỏi Vi Tiểu Bảo:
    - Ngươi tính sao?
    Vi Tiểu Bảo thấy A Kha ra chiều thân mật với thanh niên kia thì trong lòng
    ghét cay ghét đắng, quyết ý không để A Kha đi cùng đường với hắn. Gã liền đáp:
    - Bọn ác Lạt ma mà tới nơi là chúng ta không thể đối phó được, vậy phải tìm
    nơi ẩn lánh cho mau là hơn.
    Thanh niên kia hỏi:
    - Bọn ác Lạt ma nào?
    A Kha giới thiệu:
    - Trịnh đại ca? Vị này là sư phụ của tiểu muội. Bọn tiểu muội đang đi đường
    gặp một bọn ác Lạt ma, chúng toan sát hại gia sư. Hiên giờ lão nhân gia bị trọng
    thương chưa hoàn toàn hồi phcụ mà đằng sau còn bảy tên Lạt ma sắp rượt tới nơi.
    Thanh niên kia hỏi:
    - Thế ư?
    Hắn quay đầu ra ngoài hú lên một tiếng. Đoàn ky mã dừng bước. Hai cỗ xe lớn
    cũng lập tức dừng lại.
    Thanh niên kia xuống ngựa mở rèm lên khom lưng nói:
    - Vãn bối là Trịnh Khắc Sảng xin bái kiến tiền bối.
    Bạch y ni gật đầu:
    Trịnh Khắc Sảng lại nói:
    - chỉ có bảy tám tên Lạt ma thì tiền bối bất tất phải quan tâm. Vãn bối xin đại
    lao phát lạc bọn chúng cho.
    A Kha vừa kinh hãi v u(l mừng thầm, cô chưa hết lo âu nói:
    - Trịnh đại ca? Bọn ác Lạt ma đó lợi hại vô cùng?
    Trịnh Khắc Sảng đáp:
    - Đồng bạn đi theo tiểu huynh đều võ công cao cường, tự lượng có thể thu thập
    được chúng. Bọn ta không cần phải ỷ vào số đông để thủ thắng, dù lấy một chọi
    một cũng chẳng sợ gì bảy tám tên Lạt ma đó.
    A Kha quay lại nhìn sư phụ đưa mắt hỏi ý kiến. Thực ra cô chỉ mong được đi
    Hà Gian với Trịnh Khắc Sảng.
    Vi Tiểu Bảo lại lên tiếng:
    - Không được đâu. VÕ công của sư thái cao thâm như vậy mà còn bị thương thì
    hai mươi mấy người trong bọn hắn làm gì được ?
    A Kha tức giận hỏi:
    - Người ta có hỏi ngươi đâu, ai mượn ngươi chõ miệng vào cho lắm chuyện?
    Vi Tiểu Bảo đáp:
    - Đây là tại hạ quan tâm đến sự an nguy của sư thái.
    A Kha tức giận nói:
    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Sat Jan 04, 2014 7:58 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 156 - Hồi 101 - 140
    trên 1915

    - Chính ngươi sợ chết lại còn nói chuyện quan tâm tới sư phụ. Ngươi là một tên
    tiểu ác nhân, hành động đốn mạt, làm gì có hảo tâm lo cho ai?
    Vi Tiểu Bảo hỏi:
    - Gã họ Trịnh kia bản lãnh cao cường lắm hay sao? CÓ bằng được sư thái
    không?
    A Kha đáp:
    - Y đem theo hai mươi mấy người đều võ nghệ cao cường. Chẳng lẽ còn sợ bảy
    tên Lạt ma?
    Vi Tiểu Bảo nói:
    - Sao cô nương biết hai mươi mấy tên đó đều võ công cao cường? Tại hạ nhận
    thấy bọn chúng bản lãnh còn tầm thường lắm.
    A Kha nói:
    - Dĩ nhiên ta biết. Ta đã thấy họ động thủ rồi, mỗi người đều có thể chống trả
    cả trăm địch nhân.
    Bạch y ni trong lòng do dự không nhất quyết. Bà không muốn lộ diện trong
    cuộc Trảm quy đại hội, nhưng cũng thích nghe cho biết phương lược của quần hùng
    trong thiên hạ bàn định tru diệt Ngô Tam Quế ra sao. Lúc trước bà phải nghe lời Vi
    Tiểu Bảo hoá trang làm người nông phụ để né tránh bọn Lạt ma là chuyện bất đắc
    dĩ, trái với sở nguyện của mình. Nếu vụ này chỉ có hai đứa trẻ nít hay biết chẳng nói
    làm chi, bằng để cho mấy chục hào khách giang hồ hiểu câu chuyện bà phải cải
    trang để trốn tránh tai vạ là mâu thuẫn với tư cách cao ngạo của bà, chẳng thà bà
    chịu chết đi còn hơn để người khác trông thấy sự khiếp nhược của mình.
    Bạch y ni thầm tính như vậy rồi thủng thẳng đáp:
    - Bọn Lạt ma kia chỉ vì một mình bần ni mà rượt tới đây. Trịnh công tử? Đa tạ
    tấm thịnh tình của công tử? Hảo ý của công tử, bần ni xin tâm lãnh là đủ. Mời các vị
    thượng lộ đi thôi.
    Trịnh Khắc Sảng nói:
    - Sao sư thái lại dạy thế? Đã là hảo hán giang hồ thì giữa đường gặp chuyện
    bất bằng cũng phải tuết gươm viện trợ. Huống chi... huống chi sư thái lại là sư phụ
    của Trần cô nương đây, bọn tại hạ cảm thấy có nghĩa vụ không thể bỏ qua được.
    A Kha hai má ửng hồng ra chiều bẽn lẽn, từ từ cúi đầu xuống, nhưng hiển
    nhiên trong lòng cô rất lấy làm đắc ý.
    Bạch y ni lẩm nhẩm gật đầu:
    - Hay lắm? Thế thì bọn bần ni cùng đi với các vị đến phủ Hà Gian. CÓ điều
    công tử đừng nói với ai. Bần ni bản tính biếng nhác mọi việc giao tiếp, không muốn
    gặp người ngoài.
    Trịnh Khắc Sảng cả mừng nói:
    - Dạ dạ? Vãn bối dĩ nhiên xin tuân lời chỉ thị của tiền bối.
    Bạch y ni hỏi:
    - Trịnh công tử Ở môn phái nào? Lệnh sư là ai"
    SỞ dĩ bà hỏi môn phái cùng sư phụ của Trịnh Khắc Sảng là muốn dò la cho
    biết võ công của hắn.
    Trịnh Khắc Sảng đáp:
    - Vãn bối được ba vị sư phụ truyền thụ võ công. Vị nghiệp sư khai tâm cho vãn
    bối là người họ Thi, một tay cao thủ phái VÕ Di. Vị sư phụ thứ hai họ Lưu là một
    cao thủ tục gia của chùa Thiếu Lâm, quê Ở BỒ Điền, tỉnh Phúc Kiến.
    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Sat Jan 04, 2014 7:59 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 157 - Hồi 101 - 140
    trên 1915

    Bạch y ni hỏi:
    - ồ? Vị sư phó này đại danh là gfi?
    Trịnh Khắc Sảng đáp:
    - Y là Lưu Quốc Hiên.
    Bạch y ni thấy hắn kêu tên sư phụ một cách thản nhiên, không tỏ vẻ gì kính
    cẩn, bà hơi lấy làm kỳ, liền hỏi:
    - Thế ra lệnh sư trùng tên họ với Lưu đại tướng quân Ở Đài Loan ư?
    Trịnh Khắc Sảng đáp:
    - Y chính là Lưu đại tướng quân Ở Đài Loan, làm đề đốc dưới trướng Diên
    Bình quận vương ngày trước.
    Bạch y ni hỏi:
    - Phải chăng công tử là người nhà Diên mnh quận vương?
    Trịnh Khắc Sảng đáp:
    - Vãn bối chính là con thứ của Diên Bình quận vương.
    Bạch y ni gật đầu nói:
    - Té ra công tử là dòng dõi trung lương.
    Nguyên Trịnh Thành công đoạt lại đảo Đài Loan từ tay người Hà Lan. Năm
    Vĩnh Lịch thứ ba, Quế vương phong Trịnh Thành công làm Diên mnh quận vương,
    Chiêu thảo đại tướng quân.
    Đến năm Vĩnh Lịch thứ 16 (Khang Hy nguyên niên), Trịnh Thành công qua
    đời vào tháng năm. Khi ấy thế tử Trịnh Kinh trấn thủ Ở đảo Kim Môn và Hạ Môn,
    nên em Trịnh Thành công là Trịnh Tập soán vị Ở Đài Loan. Trịnh Kinh suất lãnh
    bọn đại tướng quân Chu Toàn Bân, Trần Cận Nam kéo quân về Đài Long đánh phá
    quân của Trịnh Tập, rồi lên kế vị Diên Bình quận vương.
    Hồi đó Diên Bình quận vương đem quân bản bộ phản kháng nhà Mãn Thanh
    chứ không chịu khuất phục.
    Trịnh Kinh vẫn đóng quân Ở ngoài hải đảo, tôn thờ ngôi chính thống nhà Đại
    Minh. Anh hùng nghĩa sĩ trong thiên hạ đều đem lòng kính ngưỡng Diên Bình quận
    vương là vì lẽ đó. Trịnh Khắc Sảng đã tưởng mình thổ lộ thân thế nhất định sẽ được
    vị ni cô này sinh lòng kính phục, ngờ đâu bà chỉ lẩm nhẩm gật đầu nói một câu "Té
    ra là dòng dõi trung lương" chứ không lộ vẻ gì. Hắn có biết đâu Bạch y ni là trưởng
    công chúa, con gái Sùng Trinh hoàng đế. Sư phụ của Trịnh Khắc Sảng tên gọi Lưu
    Quốc Hiên là bộ thuộc của phụ thân hắn, nen hắn bất tất phải tỏ ra cung kính.
    Dưới con mắt của Bạch y ni, phụ thân của Trịnh Khắc Sảng là Trịnh Kinh bất
    quá là một thần tử trung lương, dĩ nhiên bà giữ vẻ thản nhiên.
    Vi Tiểu Bảo nghe câu chuyện đối đáp giữa Bạch y ni và Trịnh Khắc Sảng, gã
    không ngớt chỉn thầm trong bụng.
    - Con mẹ nó ? Thằng cha này tưởng mình cao quý lắm sao? Diên mnh quận
    vương thì đã làm cái đếch gì?
    Thực ra gã cũng biết Diên Bình quận vương địa vị rất cao. Chính sư phụ Trần
    Cận Nam của hắn cũng còn là bộ thuộc của quận vương.
    Vi Tiểu Bảo càng nghĩ càng thấy bất lợi cho mình. Trịnh Khắc Sảng ra chiều
    rất để ý tới A Kha khiến gã rất bực mình, vì gã đường đường là công tử, con của
    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Sat Jan 04, 2014 8:00 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 158 - Hồi 101 - 140
    trên 1915

    quận vương, đi đâu cũng có hùng binh hộ vệ.
    Gã còn nhận ra Trịnh Khắc Sảng so với hạng vương tước lưu lạc giang hồ là
    bọn Mộc vương phủ, hắn còn cao quý hơn nhiều. Huống chi tướng mạo hắn lại tuấn
    nhã hơn gã gấp mười. Về võ công cũng như về việc giao tiếp hai bên đã cách xa
    nhau một trời một vực. Trịnh Khắc Sảng lại lớn tuổi hơn g ã, trách nào A Kha chẳng
    xiêu lòng. Dù gã là kẻ đui mù cũng phân biệt được, bất giác gã than thầm:
    - Giả tỷ sư phụ mà biết ta cùng Trịnh công tử tranh đoạt A Kha thì chẳng cần
    hắn phải ra lệnh, lão nhân gia có khi cũng tự ý vung chưởng đánh mình chết tươi.
    Bạch y ni sư thái tán dương gã là dòng dõi trung lương, còn mình thì dòng dõi ai?
    Hay chỉ là con một mụ điếm Ở Lệ Xuân viện mà thôi.
    Bạch y ni đưa mắt nhìn Trịnh Khắc Sảng thủng thẳng hỏi:
    - Thế ra vị sư phụ thứ nhất của công tử là Thi Lang đã đầu hàng quân Thát đát
    Mãn Thanh rồi ư?
    Trịnh Khắc Sảng đáp:
    - Dạ? Vãn bối đã không nhìn nhận con người bất nghĩa vô liêm sỉ đó làm sư
    phụ nữa rồi. Ngày sau vãn bối có gặp hắn ngoài chiến trường phải ra tay hạ sát cho
    hả giận.
    Trịnh Khắc Sảng nói bằng một giọng hiên ngang khảng khái:
    Vi Tiểu Bảo mừng thầm nghĩ bụng:
    - Té ra sư phụ của thằng cha này đã quy thuận triều đình. Mai đây mình có gặp
    lão Thi Lang đó phải coi chừng mới được.
    Trịnh Khắc Sảng nói tiếp:
    - Gần mười năm nay, vãn bối chỉ theo học nghệ Phùng sư phụ, một tay cao thủ
    đệ nhất phái Côn Luân. Lão nhân gia mang ngoại hiệu là Nhất kiếm vô huyết, chắc
    sư thái cũng biết rồi.
    Bạch y ni đáp:
    - ồ? Bần ni chỉ nghe danh Phùng Tích Phạm sư phó, chứ chưa hiểu lai lịch cùng
    ngoại hiệu của y.
    Trịnh Khắc Sảng nói:
    - Kiếm pháp của Phùng sư phụ rất cao thâm, nhất là môn khí công đ ã đến trình
    độ xuất thần nhập hoá. Lão nhân gia dùng lưỡi kiếm sắc bén điểm vào tử huyệt của
    địch nhân mà da thịt kẻ bị giết vẫn không chảy máu.
    Bạch y ni "ủa" lên một tiếng rồi nói:
    - Khí công đã luyện đến trìnhđộ dùng khí giới sắc bén biến thành cùn nhụt thì
    trên đời nay không được mấy người. Chẳng hiểu Phùng sư phụ đã bao nhiêu tuổi
    rôl
    Trịnh Khắc Sảng rất lấy làm đắc ý đáp:
    - Đến mùa đông năm nay, vãn bối sẽ đi tham dự tiệc mừng Ngũ tuần đại khánh
    của Phùng sư phụ.
    Bạch y ni gật đầu nói:
    - Phùng sư phó chưa tới năm mươi tuổi mà nội công đã tinh thâm như vậy, thật
    là hiếm có.
    Bà ngừng lại một chút rồi hỏi:
    - Bọn tuỳ tùng đi theo công tử võ công đều vào hạng khá cả rồi chứ?
    Trịnh Khắc Sảng đáp:
    - Xin sư thái cứ yên lòng. Chúng đều là những vệ sĩ cao thủ được chọn lựa kỹ
    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Sat Jan 04, 2014 8:00 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 159 - Hồi 101 - 140
    trên 1915

    càng Ở trong Diên mnh Vương phủ.
    vi TiểU BảO đột nhiên xen vào:
    - Sư thái? Trong thiên hạ sao nhiều cao thủ đến thế? Vị sư phụ thứ nhất của
    Trịnh công tử là cao thủ phái VÕ Di. Đệ nhị sư phụ là cao thủ phái Thiếu Lâm. Đệ
    tam sư phụ là cao thủ phái Côn Luân. Bao nhiêu người tuỳ tùng của y đều là cao
    thủ Chắc chính y cũng là cao thủ...
    Trịnh Khắc Sảng thấy gã buông lời châm chọc thì trong lòng tức giận vô cùng.
    Hắn không hiểu lai lịch thằng nhỏ này thế nào, nhưng thấy gã ngồi cùng xe với
    Bạch y ni và A Kha liền cho là gã có mối quan hệ sâu xa với hai người, nên gã đành
    nhẫn nại, không lên tiếng trả đũa.
    A Kha lên tiếng tán dương:
    - Người ta thường nói: "Minh sư tất có cao đồ". Trịnh công tử được ba vị minh
    sư rèn luyện, thảo nào võ công rất tinh thâm.
    Vi Tiểu Bảo nắm được chỗ sơ hở liền hỏi:
    - CÔ nương nói đúng quá? Tại hạ không hiểu bản lĩnh của Trịnh công tử, nên
    muốn hỏi cho biết: võ công của cô nương so với Trịnh công tử ai hơn ai kém.
    A Kha liếc mắt nhìn Trịnh Khắc Sảng đáp:
    - Dĩ nhiên bản lãnh y cao thâm hơn ta nhiều.
    Trịnh Khắc Sảng cười nói:
    - CÔ nương quá khiêm mà thôi.
    Vi Tiểu Bảo gục gặc cái đầu, cười nói:
    - Té ra là thế. CÔ nương bảo minh sư tất có cao đồ, võ công của cô kém Trịnh
    công tử đây như vậy thì ra lệnh sư là đê thủ, là ám sư, võ công của lệnh sư còn kém
    ba vị minh sư cao thủ của Trịnh công tử đây xa lắm.
    Về đánh giặc miệng thì A Kha đâu phải là đối thủ của gã. CÔ chỉ thở ra một
    câu liền bị gã nắm được đằng chuôi để xoay sở.
    A Kha đỏ mặt lên vội cãi:
    - Ta... ta bảo sư phụ là đê thủ, là ám sư hồi nào? Ngươi đừng nói nhăng nói
    can
    Bạch y ni mỉm cười nói:
    - A Kha? Ngươi mà đấu khẩu với gã thì không lại đâu.
    Cả xe lẫn ngựa rẽ về hướng Tây mà tiến. Trịnh Khắc Sảng cưỡi ngựa vẫn đi
    kèm bên cỗ xe lớn.
    Bạch y ni khẽ hỏi A Kha:
    - Sao ngươi lại quen biết Trịnh công tử đây?
    A Kha đỏ mặt lên đáp:
    - Đệ tử cùng sư thư gặp y Ở phủ Khai Phong, tỉnh Hà Nam. Khi đó bọn đệ tử. . .
    cải dạng nam trang, y tưởng là trai liền mời lên tửu lâu uống rượu.
    Bạch y ni lên giọng trách móc :
    - Các ngươi thật là lớn mật? Hai vị đại cô nương dám lên tửu lâu uống rượu với
    người ta.
    A Kha cúi gằm mặt xuống, khẽ đáp:
    - Không phải uống rượu thật sự, mà chỉ giả vờ để giỡn chơi.
    Vi Tiểu Bảo lại xen vào:
    - A Kha cô nương ? Tướng mạo cô nương đẹp lộng lẫy thì dù có giả trai người
    ta ngó thấy cũng biết ngay là một cô gái mỹ miều. Tại hạ coi anh chàng Trịnh công
    tử này trong lòng mang ý nghĩ tồi bại . . .
    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Sat Jan 04, 2014 8:01 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 160 - Hồi 101 - 140
    trên 1915

    A Kha tức giận nói:
    - Ngươi mới là kẻ có ý nghĩ tồi bại. Ta cải dạng nam trang, y tuyệt nhiên
    không nhận ra được. Sau sư thư nói rõ với y, y còn xin lỗi hoài. Người ta là bậc
    quân tử văn nho, biết điều lễ nghĩa, đâu có ti tiện như ngươi? . . .
    Đoàn người ngựa đi đến trưa thì đến Phong Nhĩ trang. Đây là một thị trấn lớn Ở
    Ký Tây. Mọi người liền tìm vào phạn điếm ăn uống.
    Hồi 121
    Tiểu Bảo già gan cứu mỹ nhân
    Vi Tiểu Bảo xuống xe ngó thấy Trịnh Khắc Sảng đứng như cây ngọc trước gió, khí vũ hiên ngang. Giả tỷ gã đứng bên hắn thì ít ra còn thấp hơn nửa cái đầu. Bất giác gã cảm thấy thân thế mình so với người thấp kém muôn phần, càng lấy làm tự thẹn.
    Gã nhìn tới đối phương ăn mặc rất lịch sự, lưng đeo bảo kiếm. Vỏ kiếm dát châu ngọc cùng bảo thạch rất là rực rỡ.
    Hơn hai chục thủ hạ của Trịnh Khắc Sảng đều thân thể cao lớn, khí thế hùng tráng. Tên nào cũng đeo đao kiếm và tỏ ra võ công không phải tầm thường.
    Đoàn người vào phạn điếm rồi, A Kha đỡ Bạch Y ni ngồi xuống bên bàn. Cô cùng Trịnh Khắc Sảng ngồi hai bên.
    Vi Tiểu Bảo mon men lại toan ngồi xuống phía trước Bạch Y ni, A Kha liền nguýt gã một cái, hỏi:
    - Những bàn bên thiếu gì chỗ, sao ngươi không ngồi? Ta phải nhìn mặt ngươi là nuốt cơm không xuống!
    Vi Tiểu Bảo tức quá mặt đỏ bừng lên, gã mắng thầm:
    - Có thằng cha Trịnh công tử này ngồi tiếp ngươi, chắc ngươi ăn thêm được mấy chén? Con mẹ nó! Ta bực mình đến chết với con điếm non này.
    Bạch Y ni cất tiếng hỏi:
    - Sao ngươi lại vô lễ với Vi Tiểu Bảo như vậy?
    A Kha đáp:
    - Gã là con người đốn mạt, làm hết mọi điều xấu xa, tàn ác. Sư phụ cấm đệ tử giết hắn, nếu không thì...
    Cô vừa nói vừa trợn lòng trắng mắt lên, lườm nguýt Vi Tiểu Bảo.
    Vi Tiểu Bảo trong lòng căm phẫn bẽ bàng, gã tìm đến cái bàn trong góc phòng ngồi xuống, bụng bảo dạ:
    - Con mẹ nó! Thị đã nhất tâm quyết chí lấy thằng giặc thối tha Trịnh Khắc Sảng làm chồng thì Vi Tiểu Bảo khi nào chịu bỏ qua một cách yên lành? Thị định giết ta nhưng không phải chuyện dễ. Lão gia phải dùng kế hoạch giết thằng chồng thị trước để thị thành gái goá rồi chung quy thị vẫn sẽ về tay lão gia.
    Tiểu nhị bưng cơm canh lên. Bọn tuỳ tùng của Trịnh Khắc Sảng bắt đầu ăn uống ngon lành, tên nào cũng ăn như rồng cuốn nước.
    Vi Tiểu Bảo cầm bảy tám tấm bánh bao đem lên xe cho Hồ Ba Âm. Tên Lạt ma này vẫn bị cột trong cỗ xe lớn.
    Gã trở về chỗ ngồi nhìn ra phía A Kha cách đó mấy bàn, thì thấy cô nở mặt nở mày, cùng Trịnh Khắc Sảng cười cười nói nói ra chiều vừa khoan khoái vừa thân mật.
    Vi Tiểu Bảo tức quá cơ hồ không chịu nổi, gã tính thầm trong bụng:
    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Sat Jan 04, 2014 8:02 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 161 - Hồi 101 - 140
    trên 1915

    - Muốn giết chết gã công tử họ Trịnh kia thật không phải chuyện dễ dàng.
    Điều cần nhất là giữ sao đừng để lộ chút vết tích gì không thì cái mạng nhỏ xíu của lão gia khó nỗi bảo toàn.
    Rồi gã lẩm bẩm:
    - Con đượi kia mà biết mình sát hại hắn, nhất định thị sẽ gia hại mình để trả thù.
    Vi Tiểu Bảo còn đang ngẫm nghĩ, bỗng nghe tiếng vó ngựa dồn dập.
    Mấy người kỵ mã tiến vào thị trấn. Chúng xuống ngựa bước vào phạn điếm.
    Vi Tiểu Bảo nhìn ra thấy bảy tên Lạt ma, bất giác trống ngực đánh thình thịch. Nhưng chỉ thoáng qua, gã nghĩ ngay tới cách tra tai gieo hoạ. Gã lẩm bẩm:
    - Thằng cha Trịnh Khắc Sảng kia vừa huyênh hoang khoác lác những gì theo ba vị sư phụ cao thủ học võ công. Phen này ta để bọn chúng đánh nhau một mẻ, thử xem gã tài giỏi đến thế nào. Lão gia đây đứng ngoài tụ thủ bàng quan mới là tuyệt diệu.
    Bảy tên Lạt ma vào phạn điếm, ngó thấy Bạch Y ni liền biến sắc, chúng nói Tạng ngữ lý lố một hồi.
    Tên Lạt ma cao và gầy dường như ra lệnh cho mấy tên kia rồi ngồi xuống cái bàn trước cửa. Chúng kêu tiểu nhị lấy cơm rau ăn, đồng thời ngó chòng chọc vào Bạch Y ni. Tên nào cũng lộ vẻ căm hờn.
    Bạch Y ni lờ đi như chẳng thấy gì. Bà cứ ngồi thản nhiên ăn uống.
    Sau một lúc, một tên Lạt ma đứng dậy tiến tới trước bàn của Bạch Y ni lớn tiếng hỏi:
    - Mụ ni cô kia! Phải chăng mấy người đồng bạn của ta đã bị mụ sát hại?
    Trịnh Khắc Sảng đứng lên dõng dạc cất tiếng hỏi lại:
    - Các ngươi muốn gì mà làm nhộn lên thế? Ngươi không biết như vậy là vô lễ ư?
    Tên Lạt ma tức giận quát:
    - Ngươi là cái thá gì mà chõ miệng vào đây? Bọn ta nói chuyện với mụ ni cô thì việc gì đến ngươi? Biết điều thì bước đi cho khuất mắt ta.
    Bỗng nghe vèo vèo mấy tiếng. Bốn tên thủ hạ của Trịnh Khắc Sảng nhảy xổ lại, vươn tay chụp xuống tên Lạt ma.
    Lạt ma đưa tay mặt lên gạt hai người, đồng thời phóng chân đá trúng một tên, hất y ra ngoài phạn điếm. Tiếp theo hắn phóng quyền đánh một tên nữa trúng vào sống mũi làm cho gã té xuông ngất xỉu.
    Bọn thủ hạ của Trịnh Khắc Sảng đồng thanh hô:
    - Xông cả vào đi!
    Bọn chúng rút khí giới nhảy xổ về phía tên Lạt ma Năm tên Lạt ma ở bàn bên kia cũng rút khí giới xông ra đánh.
    Thuỷ chung tên Lạt ma cao gầy vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Chỉ trong chớp mắt khí giới chạm nhau chát chúa. Cuộc chiến đấu khai diễn cực kỳ náo nhiệt.
    Bọn tiểu nhị cùng khách ngồi ăn uống thấy trong điếm xảy ra cuộc ẩu đả liền tới tấp chạy ra ngoài.
    Trịnh Khắc Sảng và A Kha rút trường kiếm ra đứng chắn trước mặt Bạch Y ni.
    Trong điếm chén đĩa tung bay rớt xuống vỡ loảng xoảng. Bàn ghế bị đẩy đổ ngổn ngang.
    Mỗi tên Lạt ma đấu với bốn năm tên thủ hạ của Trịnh phủ.
    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Sat Jan 04, 2014 8:02 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 162 - Hồi 101 - 140
    trên 1915

    Bỗng nghe đánh vù một tiếng. Một thanh đơn đao phóng lên xà nhà. Vi Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn ra. ánh bạch quang lấp loáng. Lại hai thanh đao nữa bắn vọt lên xà nhà. Trong lòng rất lấy làm lạ, gã tự hỏi:
    - Phép đánh gì mà kỳ lạ thế này?
    Tiếp theo ba bốn thanh trường kiếm tiếp tục vọt lên.
    Bọn người của Trịnh phủ la ó om sòm, chỉ còn hai tay không nhảy đi lảng tránh.
    Những tiếng vù vù vẫn vang lên không ngớt. Bao nhiêu binh khí bay vọt lên cắm cả và xà nhà hay tường nhà không rớt xuống nữa.
    Còn những khí giới trầm trọng như cương tiên, thiết xích, đồng chuỳ, thiết bài thì xuyên thủng nóc nhà rớt xuống mái ngói.
    Trong khoảng thời gian chừng chưa cháy hết nửa nén hương, hai mươi mấy nhân thủ của Trịnh phủ đã mất hết binh khí.
    Vi Tiểu Bảo vừa kinh hãi vừa mừng thầm, nhưng phần mừng vui thì nhiều mà kinh hãi thì ít. Mấy tên Lạt ma đồng thanh quát:
    - Mau mau quỳ xuống đầu hàng đi. Nếu còn chậm trễ thì cái đầu các ngươi không giữ vững trên cổ được nữa đâu.
    Bọn người nhà Trịnh phủ cũng rất kiêu dũng. Tuy trong tay không còn binh khí, chúng vẫn chẳng khiếp sợ chút nào. Kẻ vung quyền, người xách ghế nhảy xổ vào sáu tên Lạt ma.
    Sáu tên Lạt ma hô to một tiếng, liệng đao ra đánh sột một cái. Sáu thanh giới đao cắm xuống mặt bàn trước mặt tên Lạt ma cao gầy thành một vòng tròn rất tề chỉnh.
    Đoạn sáu người nhảy vào đám đông.
    Bỗng nghe những tiếng •úi chao•, •Trời ơi•, •ái chà• vang lên pha lẫn với tiếng lách cách liên miên bất tuyệt.
    Chỉ trong khoảnh khắc, hơn hai chục nhân thủ nhà họ Trịnh đều bị gãy xương chân hay trật xương đùi, té xuống ngổn ngang trong phạn điếm.
    Vi Tiểu Bảo tuy võ công tầm thường, nhưng gã ở chùa Thiếu Lâm một thời gian khá lâu, lại được Trừng Quan truyền dạy mọi thứ chiêu thức, nên kiến thức của gã không đến nỗi kém cỏi. Vậy mà sáu tên Lạt ma kia đã dùng thủ pháp gì mà đánh gãy chân hơn hai chục người gã không nhận ra được.
    Hiện giờ Vi Tiểu Bảo kinh hãi nhiều hơn là hoan hỉ, gã la thầm trong bụng:
    - Bọn chúng sắp làm khó đến sư thái và tiểu mỹ nhân rồi, biết làm thế nào?
    Sáu tên Lạt ma chắp hai tay lại, miệng nói lý lố bằng Tạng ngữ, dường như chúng đang niệm kinh. Tiếp theo bọn chúng ngồi xuống chỗ cũ, rút giới đao trên mặt bàn cài vào bên người.
    Tên Lạt ma gầy lớn tiếng gọi:
    - Lấy rượu thịt cùng cơm rau ra đây cho mau!
    Hắn hô liền mấy câu nhưng bọn điếm tiểu nhị chỉ đứng đằng xa dòm ngó chứ không dám tới gần.
    Một tên Lạt ma cất tiếng thoá mạ:
    - Con mẹ nó! Bọn mi không đem cơm rượu ra đây thì chúng ta phóng hoả thiêu trụi toà hắc điếm này đi!
    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Sat Jan 04, 2014 8:03 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 163 - Hồi 101 - 140
    trên 1915

    Chủ quán nghe đến câu phóng hoả đốt nhà, vội đáp:
    - Dạ, dạ! Xin có ngay! Xin có ngay! Người nhà đâu! Các ngươi mau đem cơm rượu để các vị Phật gia ăn uống.
    Vi Tiểu Bảo đưa mắt nhìn Bạch Y ni thử xem bà có phương pháp nào để đối phó chăng, nhưng gã chỉ thấy bà ăn cơm xong rồi, cầm chung trà đưa lên miệng từ từ nhấp từng hớp một. Tay áo bà vẫn không rung động. Hiển nhiên bà chẳng có vẻ gì khiếp sợ.
    Còn A Kha sắc mặt lợt lạt, khoé mắt lộ vẻ khiếp đảm đến cùng cực, khiến gã không khỏi đau xót trong lòng.
    Vi Tiểu Bảo ngó qua Trịnh Khắc Sảng thấy mặt hắn lúc xanh lè, lúc trắng bợt. Tay gã cầm đốc kiếm run lên không ngớt. Dường như trong lúc nhất thời hắn chưa tìm ra được quyết định, chẳng hiểu có nên sấn lại chém giết hay không?
    Tên Lạt ma cao gầy bỗng buông tiếng cười lạt. Hắn đứng lên rời khỏi chỗ ngồi đi tới trước mặt Trịnh Khắc Sảng.
    Trịnh Khắc Sảng né tránh sang một bên, trỏ mũi kiếm vào Lạt ma, quát hỏi:
    - Ngươi... ngươi... định làm gì?
    Thanh âm gã ấm ớ, hai hàm răng run cầm cập.
    Tên Lạt ma kia hỏi lại:
    - Bọn ta đến kiếm vị ni cô này có việc, không liên quan gì đến người ngoài. Phải chăng ngươi là đệ tử của mụ?
    Trịnh Khắc Sảng đáp:
    - Không phải!
    Tên Lạt ma lại hỏi:
    - Vậy ngươi có mối liên quan gì với mụ?
    Trịnh Khắc Sảng đáp;
    - Chẳng có liên quan gì hết.
    Lạt ma nói:
    - Hay lắm! Ngươi biết điều thì mau mau tránh đi!
    Trịnh Khắc Sảng ấp úng:
    - Tôn giá... tôn giá là ai? Xin lưu quý tính đại danh lại... đặng ngày sau... ngày sau...
    Tên Lạt ma ngửa mặt lên cười rộ, tiếng cười của hắn lọt vào lỗ tai Vi Tiểu Bảo ầm ầm không ngớt. Đầu óc hắn cũng bị căng thẳng cơ hồ ngất đi.
    A Kha đứng không vững, ngồi phệt xuống ghế, gục đầu lên mặt bàn.
    Tên Lạt ma dừng tiếng cười đáp:
    - Pháp danh ta là Tang Kết, làm hộ giáo dưới trướng Đạt Lai hoạt phật bên Tây Tạng. Ngày sau ngươi định làm gì? Phải chăng ngươi muốn tìm đến ta để rửa hận?
    Trịnh Khắc Sảng đâm liều đáp:
    - Chính... chính là thế đó.
    Tang Kết cười hô hố, vung tay áo quét vào mặt đối phương. Trịnh Khắc Sảng giơ kiếm lên gạt. Tang Kết liền búng ngón tay đánh keng một tiếng. Thanh trường kiếm bay vọt lên cắm vào rường nhà. Tiếp theo hắn vươn tay trái chụp vào sau gáy Trịnh Khắc Sảng, túm cổ áo gã giơ lên rồi liệng xuống ghế đánh bịch một tiếng. Hăn vừa cười vừa nói:
    - Ngồi xuống đây!
    Trịnh Khắc Sảng bị nắm trúng huyệt đại truy ở sau gáy. Huyệt này là chỗ tụ hội tam dương đốc mạch của tứ chi, lập tức gã không nhúc nhích được.
    Tang Kết đặt gã xuống ghế rồi trở về bàn ngồi.
    Vi Tiểu Bảo tự hỏi:
    - Hắn còn chờ gì nữa mà chưa động thu với sư thái? Phải chăng hắn còn chờ viện thủ tới nơi?
    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Sat Jan 04, 2014 8:04 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 164 - Hồi 101 - 140
    trên 1915

    Gã chợt nhớ ra Hồ Ba Âm ở trong xe, miệng lẩm bẩm:
    - Hỏng bét! Bọn chúng mà cứu Hồ Ba Âm ra là biết ngay ta cùng đi với sư thái. Không chừng chúng biết cả việc chính ta đã hạ sát bốn tên Lạt ma đồng bọn của chúng. Khi ấy thì Vi Tiểu Bảo này chỉ còn đường xuống âm cung để hội diện với bốn tên Lạt ma kia.
    Gã quay đầu lại ngó Tang Kết thấy thái độ của hắn rất nghiêm nghị, nét mặt còn lộ vẻ lo âu. Gã liền hiểu ngay, tự nhủ:
    - Phải rồi! Hắn chưa biết sư thái bị trọng thương nên còn uý kỵ võ công của bà rất tinh thâm. Chắc hắn đang suy nghĩ, còn chưa quyết định được nên hạ thủ bằng cách nào cho ăn chắc.
    Lúc này bọn điếm tiểu nhị bưng rượu thịt đến. Hồ rượu nhỏ quá, chỉ rót được cho mỗi tên lưng chén đã hết sạch.
    Một tên Lạt ma đập bàn quát mắng:
    - Bọn mi lấy được bấy nhiêu rượu, một vị Phật gia uống còn chưa đủ. Bọn ta những bảy người thì say sưa thế nào được?
    Điếm tiểu nhị đang sợ run, nghe hắn thoá mạ chẳng còn hồn vía nào nữa. Gã vâng dạ luôn miệng, hấp tấp trở gót vào phòng lấy rượu thêm.
    Vi Tiểu Bảo chợt động tâm cơ, liền theo tiểu nhị vào trù phòng. Gã là một đứa con nít nên chẳng ai thèm để ý.
    Tiểu nhị bê hũ rượu rót vào hồ. Hai tay gã run quá làm đổ rượu lênh láng trên mặt bàn.
    Vi Tiểu Bảo lấy một đĩnh bạc đưa cho gã, nói:
    - Bằng hữu đừng sợ. Đây ta trả tiền cơm, còn dư để thưởng cho bạn. Bạn để ta rót rượu giúp.
    Gã nói rồi đón lấy hũ rượu.
    Điếm tiểu nhị được món bở mừng quá. Gã không ngờ trên đời lại có người tốt bụng đến thế.
    Vi Tiểu Bảo lại nói:
    - Bọn Lạt ma kia hung dữ quá! Bằng hữu thử ra coi xem bây giờ họ đang làm gì!
    Điếm tiểu nhị theo lời chạy ra cửa bếp ngó lên trên nhà.
    Vi Tiểu Bảo lấy trong bọc ra nửa gói thuốc mê mà gã vẫn giữ trong mình, dốc vào hồ rượu. Gã lại cầm hồ lắc mấy cái cho thuốc mê tan ra.
    Điếm tiểu nhị trở vào nói:
    - Bọn họ đang uống rượu chứ không làm gì hết.
    Vi Tiểu Bảo cầm hồ rượu đưa cho gã nói:
    - Anh bạn đem rượu ra cho họ, không thì họ nổi nóng phóng hoả đốt nhà thật đấy chứ không phải chuyện chơi đâu.
    Điếm tiểu nhị cảm ơn không ngớt miệng. Hai tay gã bê hồ rượu đi ra, miệng vẫn còn lẩm bẩm:
    - Đa tạ! Đa tạ! Trời ơi... huynh đài tử tế quá! Tiểu đệ cầu đức Bồ tát phù hộ cho anh được mọi sự tốt lành.
    Bọn Lạt ma thấy tiểu nhị bưng rượu đến, nổi lên tràng cười hô hố. Một tên chụp ngay hồ rượu rót ra chén cho mọi người rồi quát:
    - Chưa đủ! Đi lấy nữa lại đây!
    Vi Tiểu Bảo thấy bảy tên Lạt ma tuyệt không sinh lòng ngờ vực, bưng chén rượu lên uống ừng ực. Gã mừng thầm trong bụng, đồng thời lại mắng thầm:
    - Bọn Lạt ma thối tha kia võ công cao cường cũng uổng mà thôi. Cả những điểm nhỏ nhặt này thường xảy ra trên giang hồ cũng không biết đề phòng, thật đáng tức cười.
    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Sat Jan 04, 2014 8:05 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 165 - Hồi 101 - 140
    trên 1915

    Nguyên bọn Tang Kết thấy năm người đồng môn bị chết bất đắc kỳ tử, mà trong bọn này lại có một người bị chưởng lực chấn động làm cho bao nhiêu rẻ xương sườn bị gãy nát hết. Như vậy đủ tỏ võ công của địch nhân rất cao thâm, trên đời hiếm có. Chính Tang Kết cũng còn lo mình cùng nhân vật này động thủ cũng nắm phần thua nhiều hơn phần thắng.
    Mặt khác, Bạch Y ni ngồi trong phạn điếm nét mặt vẫn tỏ ra ung dung, tỏ ra phong độ một tay đại cao thủ, khiến cho cả bảy tên Lạt ma để hết tinh thần vào bà, theo dõi từng cử động một. Chúng nhận thấy võ công bà đã đến độ thần sầu quỷ khốc thì khi nào còn nghĩ tới chuyện con người kinh thế hãi tục này lại dùng đến thủ đoạn hèn mạt mà bỏ thuốc mê vào rượu để đánh ngã địch
    nhân.
    Bảy tên Lạt ma tuy uống rượu mà thật ra chẳng biết mùi vị. Đầu óc chúng bận nghĩ tới năm người sư huynh đệ bị thảm tử, trong lòng lúc nào cũng hồi hộp, mặc dầu ngoài miệng vẫn ăn uống cười đùa.
    Giả tỷ trong phạn điếm mà không có Bạch Y ni ngồi đó thì vị tất bọn Lạt ma nhắp rượu có thuốc mê vào vị tất đã không phát giác.
    Một tên Lạt ma mập ú vốn dĩ có tính hiếu sắc. Hắn thấy A Kha dung nhan xinh đẹp thì trong lòng rạo rực, nghĩ ngay đến chuyện sờ soạng vào người cô cho đỡ thèm. Nhưng hắn còn uý kỵ Bạch Y ni nên chưa dám giở trò lần khân, thả lời ong bướm.
    Sau khi uống thêm một chén rượu lớn, hắn không nhẫn nại được nữa. Hơi men chuyếnh choáng, thuốc mê lại bắt đầu phát tác khiến cho đầu óc tên Lạt ma béo mập trở nên hồ đồ, không biết sợ là gì nữa. Hắn đứng dậy cất bước tiến về phía A Kha, miệng cười toe toét rất khả ố, cất giọng lè nhè hỏi:
    - Tiểu cô nương! Cô nương đã có chồng chưa?
    Đoạn hắn đánh bạo vươn bàn tay to tướng ra sờ vào má A Kha.
    A Kha sợ quá toàn thân run bần bật, miệng ấp úng:
    - Ngươi... ngươi...
    Cô vung đao chém tới.
    Tên Lạt ma kia chụp lấy tay A Kha xoay một cái khiến thanh cương đao trong tay cô rớt xuống đất.
    Lạt ma lại nổi lên tràng cười ha hả, om cô vào lòng.
    A Kha vừa hét vừa dãy dụa, nhưng hai cánh tay to lớn của Lạt ma khác nào vành đai sắt ghì chặt lấy cô thì cô còn thoát làm sao được.
    Bạch Y ni vốn là người trầm tĩnh phi thường mà thấy cảnh tượng này cũng không khỏi biến sắc, nghĩ thầm:
    - Giả tỷ bọn ác Lạt ma kia ra tay hạ sát ta, ta cũng coi thường, nhưng hắn thi hành thủ đoạn khắc bạc vô lễ này thì dù ta có chết cũng không làm ngơ được.
    Bà đứng dậy quát:
    - Ngươi... ngươi...
    Tên Lạt ma mập ú vung tay trái đánh ra một quyền khiến bà té xuống lộn đi mấy vòng.
    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Sat Jan 04, 2014 8:05 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 166 - Hồi 101 - 140
    trên 1915

    Vi Tiểu Bảo thấy ý trung nhân bị Lạt ma uy hiếp một cách nhục nhã như vậy thì trong dạ bồn chồn tự hỏi:
    - Tại sao thuốc mê chưa phát tác? Chẳng lẽ tên Lạt ma thối tha này lại có công phu cổ quái gì chống được thuốc mê?
    Gã lại thấy tên Lạt ma chìa môi ra toan hôn vào má A Kha, nên chẳng thể uý kỵ sự nguy hiểm. Gã liền rút truỷ thủ giấu trong tay áo, cười hì hì chạy lại hỏi:
    - Đại hoà thượng! Đại hoà thượng diễn trò hay quá nhỉ?
    Đồng thời gã vội né mình sang bên trái phòng ngừa đối phương phản kích.
    Thanh đao truỷ thủ của Vi Tiểu Bảo sắc bén phi thường, xuyên qua da thịt không phát ra tiếng động, lại đâm trúng tâm tạng Lạt ma khiến trái tim hắn ngừng đập ngay tức khắc. Người Lạt ma cừng đờ không nhúc nhích mà hai tay vẫn còn ôm lấy A Kha chưa buông ra.
    A Kha không biết đối phương đã chết, tiếp tục kêu thét lên.
    Vi Tiểu Bảo lại tiến đến gần, kéo tay Lạt ma, đẩy vào ngực hắn một cái, đồng thời gã khẽ cất tiếng gọi:
    - A Kha! Cô nương mau mau đi theo tại hạ!
    Tên Lạt ma mập ú vừa rời khỏi người A Kha liền từ từ đổ xuống. Mấy tên Lạt ma kia giật mình kinh hãi, đứng phắt dậy toan nhảy xổ lại.
    Vi Tiểu Bảo quát lên:
    - Đứng lại! Thần công của sư phụ ta kỳ diệu vô song. Vì tên Lạt ma kia vô lễ nên bị lão nhân gia xử tử rồi. Ai tiến thêm một bước là mất mạng ngay.
    Bọn Lạt ma còn đang ngơ ngác, bỗng nghe hai tiếng huỵch huỵch. Hai tên nữa đột nhiên ngã lăn xuống đất.
    Sau một lát lại hai tên nữa té nhào.
    Tang Kết nội lực thâm hậu, chất thuốc mê trong lúc nhất thời chưa làm cho hắn hôn mê té xuống, nhưng hắn cũng cảm thấy đầu nhức mắt hoa, thân hình lảo đảo, chân không đứng vững. Hắn yên trí Bạch Y ni có pháp thuật quái dị, làm hco hắn trong lòng bối rối, thần trí hồ đồ, chứ tuyệt không nghĩ tới là mình đã trúng phải thuốc mê.
    A Kha la gọi:
    - Trịnh công tử, mau mau đi theo bọn tiểu muội.
    Trịnh Khắc Sảng đáp:
    - Hay lắm!
    Lúc này gã đã cử động được, liền đứng dậy chạy ra ngoài trước. Vi Tiểu Bảo đỡ Bạch Y ni ra khỏi điếm. Tang Kết cất bước rượt theo, nhưng mới đi được hai bước, người hắn loạng choạng té xuống, đè lên một cái bàn. Những tiếng rắc rắc vang lên. Cái bàn bị gãy đổ sập xuống.
    Vi Tiểu Bảo chẳng thấy xa phu đâu, không hiểu chúng chạy trốn đi ngả nào.
    Trong lúc vội vàng, gã không thể chờ đợi được, liền tự mình dìu Bạch Y ni lên xe.
    Gã thấy Hồ Ba Âm hãy còn ở trong xe, lại sợ bọn Tang Kết rượt theo, nên thấy A Kha và Trịnh Khắc Sảng lên xe cả rồi liền nhảy ra ngồi xa phu, vung roi cho lừa kéo xe chạy.
    Xe chạy liền một mạch hơn mười dặm. Vi Tiểu Bảo thấy lừa đã mệt rồi liền cho đi chậm lại.
    Giữa lúc ấy, bỗng nghe tiếng vó ngựa dồn dập. Mấy người kỵ mã đang đuổi tới.
    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Sat Jan 04, 2014 8:06 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 167 - Hồi 101 - 140
    trên 1915

    Trịnh Khắc Sảng nói:
    - Hỡi ơi! Đáng tiếc mình không có ngựa cưỡi lúc này. Ngựa của bọn mình đều là tuấn mã lao nhanh như bay, nhất định bọn ác Lạt ma không thể đuổi kịp.
    Vi Tiểu Bảo hỏi móc:
    - Một là sư thái không cưỡi ngựa được. Hai là tại hạ có mời công tử lên xe đâu? Bây giờ còn oán thán nỗi gì?
    Đoạn gã quát tháo om sòm, gia roi cho lừa chaỵ.
    Trịnh Khắc Sảng tự biết mình lỡ lời, nhưng gã vốn là một vị công tử trong vương phủ, xưa nay nhất hô bá ứng, bây giờ bị một thằng nhỏ tỏ vẻ khinh mạn, trong lòng phẫn nộ vô cùng, miệng lẩm bẩm:
    - Bữa nay sau khi thoát hiểm rồi, mi sẽ biết tay ta.
    Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần. Vi Tiểu Bảo nói:
    - Sư thái ơi! Chúng ta hãy xuống xe đi ẩn lánh!
    Gã đảo mắt nhìn quanh không thấy nhà cửa chi hết, mà chỉ có mấy đống rơm ở dưới ruộng, phía mé hữu. Gã nói tiếp:
    - Được rồi! Chúng ta ẩn vào đống rơm kia.
    Gã dừng xe lại. Trịnh Khắc Sảng tức giận hỏi:
    - ẩn vào đống rơm kia, nếu có người biết thì còn chi là oai phong của những nhân vật trong Diên Bình vương phủ.
    Vi Tiểu Bảo đáp:
    - Phải lắm! Ba người bọn tại hạ xuống ẩn mình vào trong đống rơm. Xin công tử tiếp tục cho xe chạy để dẫn dụ truy binh rượt theo càng hay.
    Gã nói rồi đỡ Bạch Y ni xuống xe.
    A Kha trong lòng do dự, không biết nên xuống xe hay ngồi lại.
    Bạch Y ni cất tiếng gọi:
    - A Kha! Xuống đây mau!
    A Kha nhìn Trịnh Khắc Sảng vẫy tay nói:
    - Công tử cũng xuống đi thôi!
    Trịnh Khắc Sảng ngần ngừ một chút rồi cũng chui vào đống rơm.
    Hồi 122
    Tiểu Bảo dùng mưu giết Lạt Ma
    Vi Tiểu Bảo sực nhớ tới một việc, gã vội vàng chui ra khỏi đống rơm,
    chạy thẳng lên xe. Gã rút dao truỷ thủ đâm chết Hồ Ba Âm. Gã
    chợt động tâm cơ chặt lấy bàn tay mặt hắn rồi đâm một dao vào mông con lừa.
    Con lừa đau quá kéo xe chạy như điên.
    Vi Tiểu Bảo bỗng nghe tiếng vó ngựa đuổi mỗi lúc một gần, lại lật đật chui
    vào đống rơm. Gã xỏ đao truỷ thủ vào trong giày, tay mặt cầm bàn tay của Hồ
    Ba Âm nghĩ cách hăm doạ A Kha.
    Tay gã bỗng đụng phải một cái bím tóc, gã biết ngay là Trịnh Khắc Sảng.
    Gã lại vươn tay sờ ra xa hơn. Lần này thì gã đụng phải một tấm lưng thon mềm
    mại, biết đó là A Kha thì trong lòng mừng rỡ khôn xiết.
    Gã bóp mạnh một cái, đồng thời lớn tiếng hỏi:
    - Trịnh công tử! Sao công tử lại sờ vào đít tại hạ?
    Trịnh Khắc Sảng đáp:
    - Ta có làm gì đâu?
    Vi Tiểu Bảo hỏi:
    - Trời ơi! Công tử lại tưởng tại hạ là A Kha cô nương nên động thủ động
    cước mò mẫm, làm điều vô lễ phải không?
    Trịnh Khắc Sảng tức mình thoá mạ:
    - Ngươi đừng nói càn.
    Vi Tiểu Bảo lại đưa tay trái vào ngực A Kha bóp mạnh một cái rồi rụt tay
    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Sat Jan 04, 2014 8:07 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 168 - Hồi 101 - 140
    trên 1915

    về ngay, miệng la hoảng:
    - Trời ơi, Trịnh công tử! Công tử làm trò gì thế này?
    Tiếp theo gã cầm bàn tay của Hồ Ba Âm đưa lên mặt A Kha sờ lui sờ tới,
    sờ cả lên đầu lên cổ cô nữa.
    Lần trước gã sờ lưng sờ ngực A Kha, đồng thời miệng không ngớt la lối.
    A Kha tưởng là Trịnh Khắc Sảng thừa cơ lúc chui rúc vào trong đống rơm
    mà cử động vô lễ. Cô vừa bẽn lẽn vừa nóng nảy. Sau cô lại thấy một bàn tay
    to tướng, lạnh toát sờ lên mặt lên cổ mình thì nghĩ ngay tới bàn tay Vi Tiểu Bảo
    quyết không lớn đến thế, đúng là Trịnh công tử không còn nghi ngờ gì nữa, cô
    toan lớn tiếng cự nự, nhưng lại sợ sư phụ và Vi Tiểu Bảo nghe thấy thì thật là
    khiếm nhã. Cô đành quay đầu đi để né tránh.
    Bàn tay to lớn nọ sờ xuống tới trước ngực A Kha, cô nghĩ bụng:
    - Té ra Trịnh công tử lại là quân vô lại đến thế.
    Cô tức giận không nhịn được nữa, xoay mặt mình qua mé hữu.
    Vi Tiểu Bảo liền xoay tay trái tát vào mặt Trịnh Khắc Sảng thật mạnh, nghe
    đánh bốp một tiếng. Đoạn gã la lên:
    - A Kha cô nương! Cô đánh Trịnh công tử như thế là đáng lắm! Y bất quá
    là phường hiếu sắc đốn mạt... trời ơi... Trịnh công tử, công tử lại sờ tại hạ rồi.
    Bá ngọ con ong bé cái lầm!
    Trịnh Khắc Sảng cũng cho cái bạt tai vừa rồi là do A Kha đánh mình, gã
    tức giận nói:
    - Ta có làm gì đâu!
    A Kha lẩm bẩm:
    - Bàn tay này lớn lắm, quyết không phải là bàn tay của tên ác nhân kia.
    Vi Tiểu Bảo lại cầm bàn tay Hồ Ba Âm sờ vào gáy A Kha. Đột nhiên tiếng
    vó ngựa dồn dập đã chạy tới gần.
    Nguyên Tang Kết thấy bọn Bạch Y ni ra khỏi điếm rồi, những muốn rượt
    theo, nhưng toàn thân bất lực.
    Hắn nội công thâm hậu, uống rượu pha thuốc mê vào rồi cũng không xỉu
    đi. Hắn rít mạnh hai hơi chân khí thấy không có gì trở ngại, chỉ có đầu váng mắt
    hoa, liền hiểu ngay nội vụ, lớn tiếng hô:
    - Lấy nước lạnh mau, lấy nước lạnh mau!
    Tiểu nhị bưng một bát nước lạnh ra. Tang Kết bảo gã:
    - Đổ nước lạnh lên đầu ta!
    Tiểu nhị khi nào dám làm vậy. Gã ngần ngừ đứng yên không nhúc nhích.
    Tang Kết cho là thuốc mê này do người trong phạn điếm động thủ, hắn
    không giơ hai tay lên được, liền hít mạnh một hơi chân khí, đụng đầu vào cánh
    tay tiểu nhị. Bát nước lạnh đổ hết vào đầu hắn.
    Tang Kết tỉnh táo lại một chút, lại lớn tiếng giục:
    - Lấy nước lạnh, lấy nước lạnh! Càng nhiều càng hay... Lẹ lên! Lẹ lên!
    Tiểu nhị lại chạy vào lấy hai bát nước nữa đem ra.
    Tang Kết đổ hết nước lên đầu mình, hắn sai tiểu nhị xách một thùng nước
    lớn để ra cứu tỉnh đồng bọn.
    Tên Lạt Ma mập ú không sao tỉnh lại được. Tang Kết nhìn thấy sau lưng hắn
    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Sat Jan 04, 2014 8:07 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 169 - Hồi 101 - 140
    trên 1915

    có vết máu, nguyên hắn đã chết rồi.
    Sáu tên Lạt Ma vội vàng không kịp phóng hoả đốt nhà, hấp tấp nhảy lên
    ngựa rượt theo, vừa rượt vừa hô hoán om xòm.
    Nhắc lại A Kha thấy bàn tay to sờ vào gáy, không nhịn được nữa la lên:
    - Không được! Đồ mặt dày!
    Vi Tiểu Bảo lại xoay tay tát một cái.
    Trịnh Khắc Sảng chui ở đống rơm chẳng nhìn thấy gì, không né tránh được
    lại bị một cái bạt tai, gã la lên:
    - Không phải tại hạ!
    Tiếng la của gã làm mọi người bại lộ hành tung.
    Tang Kết nghe tiếng liền hô lớn:
    - Bọn chúng đây rồi!
    Một tên Lạt Ma nhảy xuống ngựa chạy đến bên đống rơm. Hắn thấy một
    bàn chân của Trịnh Khắc Sảng thò ra ngoài, liền túm lấy kéo gã ra khỏi đống
    rơm.
    Tên Lạt Ma này sợ Trịnh Khắc Sảng phản kích, tiện tay tung mạnh một cái,
    hất gã ra xa mấy trượng rồi rớt xuống.
    Tên Lạt Ma kia lại thò tay vào đống rơm sờ mó.
    Vi Tiểu Bảo ngồi thu mình trong góc. Gã thấy một bànt ay to tướng đưa
    vào chụp loạn lên. Trong lúc cấp bách, gã nhét bàn tay của Hồ Ba Âm vào
    trong tay Lạt Ma.
    Lạt Ma sờ thấy một bàn tay liền nắm lấy giật mạnh một cái. Hắn chắc mẩm
    sẽ lôi ra được một người nữa. Không ngờ hắn thấy hẫng một cái, rồi té ngồi
    xuống đất.
    Lạt Ma coi lại chỉ thấy một bàn tay của người chết, khí huyết trong người
    trồi ngược lên rất khó chịu. Vì lúc hắn phát huy kình lực để kéo người đã dụng
    lực quá mạnh.
    Trịnh Khắc Sảng nặng tới một trăm ba mươi cân. Tên Lạt Ma kia tưởng rằng
    người thứ hai này tất có một trọng lượng tương đương. Hắn đã dùng sức mạnh
    đủ để kéo một khối lượng hơn hai trăm cân mới lôi được Trịnh công tử ra.
    Huống chi lần này hắn không nắm được gót chân đối phương mà chỉ chụp được
    một bàn tay. Hắn sợ bị đối phương kéo mình vào trong đống rơm, nên phải vận
    động một luồng đại lực cương mãnh phi thường.
    Ngờ đâu luồng đại lực này chỉ lôi ra một bàn tay nặng chừng mấy lạng,
    thành ra toàn lực trở về khiến hắn chẳng khác gì bị một luồng chưởng lực nặng
    tới hai trăm cân phản kích.
    Vi Tiểu Bảo ngồi co ro trong đống rơm ngó thấy cảnh tượng này mừng rỡ
    vô cùng. Gã chụp lấy một túm rơm liệng vào mặt Lạt Ma.
    Tên Lạt Ma kia đưa tay hất túm rơm đi. Đột nhiên hắn thấy trước ngực đau
    nhói lên. Hắn giãy đành đạch mấy cái rồi nằm yên không nhúc nhích.
    Nguyên Vi Tiểu Bảo nhân lúc luồng mục quang của Lạt Ma bị nắm rơm che
    khuất, gã nhảy xổ lại cầm truỷ thủ đâm vào trái tim hắn.
    Vi Tiểu Bảo vừa rút dao truỷ thủ ra lại thấy mấy người ở xung quanh mình
    lớn tiếng quát tháo bằng Tạng ngữ. Gã ngấm ngầm than trời, cầm chắc phen này
    hết đường trốn tránh.
    Gã từ từ đứng lên, dấu truỷ thủ vào trong thay áo rồi ngoảnh đầu nhìn
    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Sat Jan 04, 2014 8:08 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 170 - Hồi 101 - 140
    trên 1915

    quanh thì thấy Tang Kết và bốn tên Lạt Ma đã xuống ruộng cả rồi, đang đứng
    cách đống rơm chừng ba trượng.
    Nguyên xác chết của Lạt Ma bị rơm che khuất, chúng không hiểu tên đồng
    bạn đó chết trong trường hợp nào.
    Tang Kết lại cho là Bạch Y ni đã thi triển môn thần công bí mật gì để hạ
    sát tên Lạt Ma kia, nên hắn cùng đồng bạn đứng cách xa xa không dám tới gần.
    Lại nghe Tang Kết lớn tiếng hô:
    - Tiểu ni cô! Mụ liên tiếp hạ sát tám tên sư đệ của ta, gây nên mối thù sâu
    tựa bể. Thế mà mụ còn ẩn nấp trong đống rơm, không dám chường mặt ra thì
    sao phải là anh hùng hào kiệt?
    Thực ra Bạch Y ni lớn tuổi hơn Tang Kết nhiều. Vì bà nội công thâm hậu
    nên nét mặt vẫn trẻ măng, coi bề ngoài chỉ bằng người ba chục tuổi.
    Tiếng hô hoán của Tang Kết rất khủng khiếp, khiến cho Vi Tiểu Bảo ù tai
    hoa mắt, trong lòng cực kỳ khó chịu.
    Gã tự hỏi:
    - Hắn dùng yêu pháp gì mà lực lượng mạnh đến thế? Sao hắn lại bảo bọn
    ta giết tám tên sư đệ?
    Sau gã nhẩm tính lại thì quả nhiên đúng tám tên Lạt Ma bị uổng mạng.
    Trong tám tên này thì Bạch Y ni chỉ hạ có một.
    Tang Kết nói mấy câu sau cùng rồi lùi lại hai bước. Hiển nhiên trong lòng
    hắn có ý khiếp sợ.
    Vi Tiểu Bảo không nhịn được, dõng dạc nói:
    - Bản lãnh của gia sư đã đến trình độ xuấ thần nhập hoá, khắp thiên hạ
    không ai bì kịp, nhưng lão nhân gia là người tu hành, hoài bão tấm lòng từ bi
    bác ái, lại giàu đức hiếu sinh, không muốn giết người nữa. Lão nhân gia đã tha
    mạng cho năm vị, vậy các vị nên lánh đi cho mau.
    Tang Kết đáp:
    - Đâu có chuyện dễ dàng thế được? Tiểu ni cô! Mụ biết điều thì nên đưa
    pho Tứ thập nhị chương kinh ra, phật gia sẽ mở lòng từ bi buông tha cho các
    ngươi đi. Nếu không chịu thì dù các ngươi có chạy đến chân trời góc biển,
    phật gia cũng nhất quyết tìm cho bằng được chứ chẳng chịu bỏ qua.
    Vi Tiểu Bảo hỏi:
    - Các vị đòi pho Tứ thập nhị chương kinh nào? Kinh sách này khắp các
    chùa chiền đâu đâu cũng có, há phải là vật hi hữu trên đời?
    Tang Kết đáp:
    - Bọn ta chỉ cần lấy pho kinh sách ở trong mình tiểu ni cô mà thôi.
    Vi Tiểu Bảo ngẫm nghĩ một chút rồi trỏ vào Trịnh Khắc Sảng nói:
    - Pho kinh sách đó gia sư đã đưa cho y. Các vị hỏi y mà lấy là xong.
    Hiện giờ Trịnh Khắc Sảng đã lồm cồm bò dậy. Gã đứng chưa vững thì một
    tên Lạt Ma nhảy xổ đến nắm lấy hai tay gã.
    Một tên Lạt Ma khác xé áo gã roạc roạc luôn mấy tiếng. Cả áo trong lẫn
    áo ngoài Trịnh Khắc Sảng đều bị rách hết, vàng bạc châu báu ở trong túi hắn
    mary tran
    mary tran
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 25316
    Join date : 11/06/2012

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by mary tran Sat Jan 04, 2014 8:09 pm

     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 64ikiv

    Tác giả: Kim Dung

    Nguồn: Internet
    Tổng số trang: 1915



    Trang 171 - Hồi 101 - 140
    trên 1915

    rớt cả xuống đất, nhưng chẳng thấy kinh sách đâu.
    Vi Tiểu Bảo la lên:
    - Trịnh công tử! Pho kinh sách kia công tử dấu ở đâu thì nên nói cho họ
    biết là xong, cái đó có gì quý báu đâu, công tử giữ làm gì cho rắc rối?
    Trịnh Khắc Sảng tức giận đến cực điểm, lớn tiếng quát:
    - Ta chẳng có kinh sách gì hết...
    Một tên Lạt Ma vung tay phóng chưởng đánh vào mặt gã khiến gã cơ hồ
    ngất xỉu.
    Lạt Ma quát hỏi:
    - Ngươi có nói hay không thì bảo?
    Tên Lạt Ma kia không thấy Trịnh Khắc Sảng trả lời liền vung tay lên tát gã
    một cái nữa thật mạnh.
    Vi Tiểu Bảo thấy hai bên má Trịnh Khắc Sảng đều sưng vù ra chiều đau
    đớn đến cực điểm thì trong lòng khoan khoái vô cùng, lại la lên:
    - Trịnh công tử! Công tử đưa mấy vị phật gia này đi lấy sách thôi! Tại hạ
    thấy công tử đã khoét lỗ dưới đất ở trong góc khách điếm, phải chăng để cất
    đấu pho kinh sách kia.
    Tang Kết cả mừng nói:
    - Phải rồi! Trẻ con bao giờ cũng nói thật. Các vị sư đệ áp giải tên này về
    khách điếm để lấy sách đi.
    Tên Lạt Ma kia đáp:
    - Dạ! Xin tuân lệnh đại sư ca.
    Hắn lại đánh Trịnh Khắc Sảng một bạt tai nữa.
    A Kha đến lúc này không thể nhịn được, chui ra ngoài đống rơm la lên:
    - Thằng lỏi đó chuyên môn nói dối. Các vị đừng tin lời gã. Trịnh công tử
    đây từ hồi nào tới giờ chưa từng thấy pho kinh sách đó.
    Vi Tiểu Bảo quay lại khẽ bảo A Kha:
    - Tại hạ vì muốn cứu sư thái và cô nương nên mới để Trịnh công tử dẫn dụ
    bọn họ trở về khách điếm.
    A Kha đáp:
    - Ta không thèm nhờ ngươi giải cứu. Ngươi vu oan giá hoạ cho Trịnh công
    tử là muốn y phải chết uổng mạng.
    Vi Tiểu Bảo nói:
    - Tính mạng của sư thái và cô nương so với tính mạng của Trịnh công tử
    còn quan hệ gấp muôn ngàn lần.
    Tang Kết ngó tên Lạt Ma giữ Trịnh Khắc Sảng la lên:
    - Sư đệ đừng đánh chết gã.
    Rồi hắn ngoảnh đầu lại hô:
    - Tiểu ni cô! Mụ ra đây để cùng hai đứa nhỏ theo bọn ta đi lấy kinh sách.
    A Kha rất tức giận Vi Tiểu Bảo. Cô hằn học nói:
    - Chính ngươi cũng sợ chết, còn nói gì đến chuyện cứu sư phụ. Ngươi có
    giỏi thì chiến đấu với bọn Lạt Ma đi.
    Vi Tiểu Bảo cảm thấy bầu nhiệt huyết sôi lên sùng sục. Gã tự nhủ:
    - Thị đã coi mình không vào đâu thì mình có bị những tên ác Lạt Ma này
    đánh chết cũng chẳng có chi đáng kể nữa.
    Gã liền nói:
    - Đánh thì đánh chứ sợ gì? Tại hạ dù chết cũng không đáng tiếc, nhưng
    không cứu được cô nương và sư thái làm cho tại hạ ân hận suốt đời. Tại hạ chết
    về tay chúng chẳng nói làm chi, nhưng nếu thắng họ thì sao.
    A Kha bĩu môi đáp:

    Sponsored content


     Tân lộc đỉnh ký - Page 31 Empty Re: Tân lộc đỉnh ký

    Bài gửi by Sponsored content


      Hôm nay: Sun Nov 17, 2024 7:47 pm