by mary tran Mon Nov 25, 2013 9:48 pm
Tác Giả: Tâm Mộng Vô Ngân
Thể Loại: Kiếm Hiệp Tiên Hiệp Huyển Ảo
Chương:1116
CHƯƠNG 572 – NGHIÊU HẠNH ĐÀO THOÁT (MAY MẮN TRỐN THOÁT)
Đối với Lâm Vân Phong mà nói, chuyện gã lo lắng nhất chính là Trương Ngạo Tuyết có bị vu thuật của Cửu Dã khống chế hay không. Nếu như nàng tỉnh lại bình thường hoàn toàn, điều đó thật quá tốt. Chỉ có điều Lâm Vân Phong cũng biết, khả năng xảy ra chuyện đó rất thấp, bởi vì Cửu Dã không phải là người tốt lành gì. Ngược lại, Trương Ngạo Tuyết tỉnh lại mà thay đổi tính tính hoàn toàn, rồi sau đó bị Kiếm Vô Trần mê hoặc theo hắn, điều đó thì vô cùng tồi tệ.
Lúc đó, tiếng rên của Trương Ngạo Tuyết tuy hãy còn rất yếu, lọt vào tai của hai người lại tựa như sấm nổ, làm cho cả hai kinh sợ tâm thần mất ổn định. Mà do tâm thần mất ổn định, cả hai không tự chủ được làm lộ ra nhiều sơ hở, mỗi người có khác nhau.
Về phía Kiếm Vô Trần mà nói, để ngăn không cho Trương Ngạo Tuyết phát hiện chuyện trước mắt, hắn quyết định phải nhanh chóng giải quyết, quan trọng nhất là phải hủy diệt Lâm Vân Phong lập tức. Lâm Vân Phong tuy lo lắng vô cùng, cũng hiểu được tình huống của mình, trừ phi được ông trời giúp đỡ nếu không thì không thể làm được chuyện gì khác.
Biến hóa tâm linh chỉ trong chớp mắt, tuy chỉ là trong nháy mắt, thật ra cũng có thể biến chuyển nhiều chuyện.
Ngay lúc Kiếm Vô Trần bị tiếng rên rỉ của Trương Ngạo Tuyết làm cho giật mình, tuy tác dụng trong lòng chỉ rất ngắn cũng đủ để xao động tâm linh phát sinh biến hóa rất nhiều, xuất hiện sơ hở rất lớn.
Đối với Lâm Vân Phong tự nhiên cũng có tình trạng như vậy, nhưng cùng dạng lại khác chiều hướng. Kiếm Vô Trần đang ở thế thượng phong, khống chế hoàn toàn, còn Lâm Vân Phong ở thế hạ phong, biến hóa của gã về đại cục mà nói lại có ảnh hưởng không nhiều như Kiếm Vô Trần.
Khi chuyện đó xảy ra, khác biệt xuất hiện, tâm linh Kiếm Vô Trần xao động trong nháy mắt, Lâm Vân Phong liền nắm lấy cơ hội nhỏ nhoi này, lợi dụng trong lòng Kiếm Vô Trần có chút tạp niệm về Trương Ngạo Tuyết, đột nhiên thoát được thế kềm kẹp của hắn, hướng ra ngoài bay đi liền.
Biến hóa xảy ra rất nhanh, khi Kiếm Vô Trần phát hiện ra, Lâm Vân Phong đã thoát khỏi sự bao vây tinh thần của hắn, đột phá được kết giới hắn tạo ra, chạy thoát ra bên ngoài.
Lúc đó, Kiếm Vô Trần căn bản không kịp suy nghĩ, chỉ quyết không để cho Lâm Vân Phong sống sót, cần nhất đưa Lâm Vân Phong vào đất chết ngay. Vì vậy, Kiếm Vô Trần nhanh chóng truy đuổi ra ngoài, linh thức tìm kiếm tung tích của Lâm Vân Phong.
Vừa tìm kiếm, Kiếm Vô Trần vừa phân tích hướng trốn chạy của Lâm Vân Phong, lập tức nghĩ đến hướng có Tĩnh Nguyệt đại sư đang đứng ở ngoài viện. Phát hiện thấy điều không hay này, Kiếm Vô Trần trước tiên phát ra sức mạnh to lớn phong tỏa hoàn toàn mặt đó, sau đó chân nguyên bắt đầu tràn ra bốn phía, tính bao vây Lâm Vân Phong trong kết giới của hắn.
Tuy nhiên Lâm Vân Phong khi thoát ra khỏi phòng, trước tiên đã nghĩ đến việc tìm Tĩnh Nguyệt đại sư để kể rõ âm mưu quỷ kế của Kiếm Vô Trần. Nhưng lập tức thay đổi ý định vì như vậy sợ không ổn thỏa. Bởi với tu vi hiện nay của Kiếm Vô Trần, nếu thật sự muốn làm cho mọi người bên ngoài biết được, không chừng có thể làm cho hắn nổi giận, cuối cùng có thể gây đại họa cho những người đó.
Nghĩ đến đó Lâm Vân Phong lập tức chuyển hướng, nhờ vào hiệu quả kỳ diệu của Tam Sắc U Liên để ẩn thân, nhắm hướng phòng của gã chạy trốn.
Nhưng hướng thoát của gã lại nhắm đúng ngay kết giới mà Kiếm Vô Trần tùy tiện tạo ra. Kết giới này tuy không vây được hắn, nhưng khi chạm vào hắn đã làm lộ vị trí của mình.
Cười lạnh một tiếng, Kiếm Vô Trần chớp mình đến liền, tuy không nhìn thấy thân ảnh của gã, chỉ mơ hồ phát hiện được vài phần hướng đi của gã, nhưng nhanh chóng đuổi theo về hướng phòng của Lâm Vân Phong.
Lâm Vân Phong đang bị thương cực nặng lại hớt hải chạy về phòng với tốc độ cực nhanh, thấy đã đánh động Hứa Khiết một chút, liền lấy tay bịt chặt miệng nàng lại, nhỏ giọng nói:
- Đừng lên tiếng, huynh đã bị Kiếm Vô Trần đánh trọng thương, hắn lại đang truy tìm huynh rất gắt. Chúng ta phải rời khỏi chỗ này ngay tức khắc, nếu không sẽ chết chắc.
Hứa Khiết mặt mày biến sắc hẳn, gỡ tay gã ra rồi truyền âm hỏi:
- Chuyện đó là thế nào, hắn vì sao muốn giết huynh?
Lâm Vân Phong hoảng hốt nói:
- Huynh không có thời gian để giải thích cho muội, chỉ hỏi muội một câu thôi, muội có đồng ý theo huynh rời khỏi nơi này hay không thôi.
Hứa Khiết ngây ra một chút, ngần ngại nói :
- Muội … Muội …
Lâm Vân Phong nói không kịp thở:
- Hắn đã đến gần rồi, không còn thời gian đâu, trả lời nhanh đi!
Hứa Khiết bất ngờ gật đầu, kiên quyết nói:
- Muội chấp nhận!
Lâm Vân Phong hết sức vui mừng hồi hộp nói:
- Thật tốt, chúng ta nhanh chóng đi thôi, sau này quay lại tìm Kiếm Vô Trần tính toán.
Nói rồi liền sử dụng Tam Sắc U Liên ẩn luôn thân ảnh của Hứa Khiết, tựa trên vai của nàng, hối thúc nàng nhắm cửa đi ra.
Tới trước cửa, Hứa Khiết chấn động trong lòng, Kiếm Vô Trần bất ngờ đứng chắn giữa viện, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào nàng.
Phát hiện thấy sát khí trông mắt của hắn, Hứa Khiết lập tức đề phòng âm thần vận khí tức toàn thân lên, từ từ hướng về một bên mà đi. Nhưng thật là kỳ quái, nàng di chuyển theo hướng nào, ánh mắt Kiếm Vô Trần lập tức nhắm theo hướng đó, có vẻ như tác dụng ẩn thân của Tam Sắc U Liên bị mất đi trong nhất thời.
Nhưng thật ra Tam Sắc U Liên vẫn có tác dụng, chỉ là lúc đó Kiếm Vô Trần đang mạnh mẽ phi thường, linh thức cực kỳ sắc bén kinh người.
Phát giác tình huống không hay, lòng Hứa Khiết thắc thỏm không yên, Lâm Vân Phong ở sau lưng nàng lập tức truyền âm nói :
- Không cần sợ, trấn tĩnh lại đi. Hắn chỉ mới hoài nghi, nếu hắn phát hiện được thì chắc chắn đã sớm ra tay rồi. Trong này không bị giới hạn, không có kết giới nào có thể che phủ được âm thanh đâu, nếu hắn thật sự tấn công, sẽ làm cho người khác chú ý ngay.
Hứa Khiết nghe vậy, không hiểu liền hỏi lại:
-Nếu thật như vậy, tại sao chúng ta không liều mạng thử làm cho mọi người ở trước đến đây giúp đỡ.
Lâm Vân Phong than thở nói:
-Xét về tính cách của Kiếm Vô Trần, chuyện như vậy mà xảy ra, chắc chắn làm hắn bực bội, càng khó khăn cho chúng ta bội phần. Huynh không muốn vì chuyện của huynh mà làm hại sư phụ, sư thúc các người. Tốt thôi, không nói chuyện đó nữa, chúng ta từ từ di chuyển, nhắm hướng sau núi mà thoát đi, nhớ không được phát ra tiếng nào hết.
Hứa Khiết không nói nhiều nữa, chỉ theo lời hành động, chỉ thấy ánh mắt của Kiếm Vô Trần tựa như kiếm sắc dao bén, dường như có khả năng thấy được hai người.
Chuyện này làm Hứa Khiết kinh hãi trong lòng, ngây ngốc đứng yên tại chỗ, cảnh giác nhìn kỹ vào Kiếm Vô Trần. Nhưng Kiếm Vô Trần cũng không di động, chỉ nhìn kỹ, tựa hồ đang dò tìm và phán đoán, hiển nhiên hắn cũng không khẳng định được nhiều.
Thời gian hai bên giằng co một hồi, ánh mắt Kiếm Vô Trần bức bách Hứa Khiết làm cho nàng không chịu đựng nổi, bất ngờ tiếng tranh chấp của Thương Nguyệt từ xa vọng tới.
Nghe thấy, Kiếm Vô Trần quay đầu nhìn về phía biệt viện của tam phái, thần sắc có chút trù trừ, cuối cùng lắc mình đi mất.
Chuyện đó cuối cùng cũng làm Hứa Khiết thở dài nhẹ nhõm, liền mang theo Lâm Vân Phong trọng thương trên lưng nhắm phía sau núi đào thoát, may mắn vượt qua kiếp nạn đó.
************************************************** *********************************
Ngoài cửa biệt viện, Thương Nguyệt vẫn đợi, cuối cùng không đợi được, kiên quyết muốn tiến vào.
Thấy vậy, Huyền Âm chân nhân và Thiên Túc đạo trưởng không có ý kiến, Liễu Tinh Hồn cũng có một chút lo lắng, liền lên tiếng bàn luận với nàng. Tuy ngữ khí Thương Nguyệt kiên quyết lại không muốn tự tiện xông vào, gặp Liễu Tinh Hồn có chút cản trở, không tránh được bắt đầu tranh chấp. Mọi người bên cạnh cũng liên thanh khuyên bảo, cuối cùng quyết định sẽ bỏ phiếu bằng cách giơ tay.
Khi Kiếm Vô Trần đến được biệt viện, chính là lúc phương án tiến vào của Thương Nguyệt đạt được toàn bộ phiếu thông qua, áp đảo hoàn toàn Liễu Tinh Hồn, làm cho lão không cách nào phản bác được. Kiếm Vô Trần hỏi rõ nguyên do rồi cũng không nói một tiếng, lập tức đồng ý với ý kiến của Thương Nguyệt, cùng với mọi người bắt đầu tiến vào. Liễu Tinh Hồn tuy có phần không đồng ý với chuyện đó, nhưng cũng không nói được gì, chỉ câm nín đi theo sau cùng.
Vào đến trong sân, Tĩnh Nguyệt đại sư tỏ ra kích động và lo lắng, bước chân rất gấp gáp. Bên cạnh, Lí Hoành Phi, Tất Thiên cũng giống như vậy, chỉ có Huyền Âm chân nhân thần sắc khó đoán, thường ngửng đầu nhìn trời, mơ hồ xuất hiện nét bi thương vô cùng.
Thương Nguyệt phát hiện được sự dị thường của ông, ánh mắt nghi hoặc nhìn thẳng ông, nhưng Huyền Âm chân nhân chỉ đau buồn lắc đầu, cũng không thể khẳng định thế nào được.
Đến bên ngoài phòng, mọi người bất ngờ dừng bước, không ai dám ngang nhiên tiến vào, biểu tình thể hiện rất phức tạp. Mọi người cảm thấy bồi hồi không biết kết quả thế nào, thời điểm này là thời điểm cho biết kết quả, mọi người lại do dự, bởi vì mọi người hết sức lo lắng, nếu chuyện đáng sợ xảy ra, ai cũng không chắc có thể nắm vững được tình huống trong phòng.
Tốt xấu tương đương, cái nào cũng có xác suất xảy ra một nửa. Nhưng mọi người trong lòng thật sự kích động, không thể nào thản nhiên tiếp nhận được sự tình xảy ra ngoài ý muốn.
Sự trầm mặc nặng nề đè lên làm mọi người không nén được tiếng thở dài, càng lo lắng càng sợ hãi hơn, Tĩnh Nguyệt đại sự đứng đầu ngay trước cửa lo lắng không quyết định được, đưa hai tay lên mở cửa nhưng bất động, từ từ lùi lại không dám mở cửa.
Kiếm Vô Trần cũng có chút nóng nảy, bởi vì trong lòng hắn cũng có chút sợ hãi, chẳng qua thật ra hắn đã biết Trương Ngạo Tuyết tỉnh lại rồi, chỉ không biết tỉnh lại tình trạng như thế nào, điều này rất khó để mà phán đoán.
Nghĩ đến đó, Kiếm Vô Trần hiểu tình trạng như thế này không phải là cách hay liền mở miệng nói:
- Mọi người trong lòng chắc đang như nhau, bởi vì Tĩnh Nguyệt đại sư không dám mở cửa, vậy thì để bản minh chủ nhọc sức một phen vậy.
Nói rồi liền tiến lên một bước, đẩy mạnh mở cửa phòng tiến vào trong một bước. Lúc đó, Tĩnh Nguyệt đại sư và mọi người tuy còn có chút do dự cũng không thể chần chờ, lập tức tiến vào trong phòng, ánh mắt tìm kiếm xem Trương Ngạo Tuyết như thế nào.
Vừa tiến vào, mùi máu tanh xông lên mũi mọi người, tiếp liền sau đó, Liễu Tinh Hồn quan tâm nhất đến sự an nguy của Cửu Dã liền thấy được thi thể không đầu của lão lập tức thất thanh la lớn, mọi người nhìn thấy liền cũng la lên kinh hoàng.
Thấy Cửu Dã đã chết, mọi người liền nghĩ đến ngay Trương Ngạo Tuyết, chỉ thấy Tĩnh Nguyệt đại sư và Thương Nguyệt toàn thân xoay chuyển cùng đến bên giường, ánh mắt nhìn vào Trương Ngạo Tuyết.
Đúng vào lúc đó, Kiếm Vô Trần nhanh chóng tiến đến giường trước, ánh mắt lạ lùng nhìn Trương Ngạo Tuyết.
Trên giường, Trương Ngạo Tuyết bất động mở mắt, ngạc nhiên nhìn thẳng Kiếm Vô Trần, thần tình có phần hiếu kì, dường như mọi vật trong mắt nàng đều rất thần bí.
Khi Tĩnh Nguyệt đại sư và Thương Nguyệt tiến đến gần, Trương Ngạo Tuyết phát hiện được hai người, ánh mắt chuyển đến hai người, nhìn rất cẩn thận, khóe miệng cũng xuất hiện chút tươi cười.
Nhìn thấy Trương Ngạo Tuyết tỉnh lại, Tĩnh Nguyệt đại sư kích động dị thường, run run nói:
- Ngạo Tuyết, con cuối cùng cũng đã tỉnh lại, chúng ta đã lo lắng nhiều lắm.
Thương Nguyệt cũng rất cao hứng, chỉ không có thời gian mở miệng cười, bất ngờ thần sắc kinh hãi, đưa tay nắm chặt tay của Tĩnh Nguyệt đại sư, nóng nảy nói:
- Không tốt rồi, Ngạo Tuyết dường như không nhận ra được chúng ta.
Tĩnh Nguyệt đại sư thất kinh, toàn thân như bị dội một gáo nước lạnh, nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
Thất Giới Truyền Thuyết - Chương #568
Được sửa bởi mary tran ngày Mon Nov 25, 2013 10:10 pm; sửa lần 1.