by mary tran Tue Dec 10, 2013 10:56 pm
Tác Giả: Tâm Mộng Vô Ngân
Thể Loại: Kiếm Hiệp Tiên Hiệp Huyển Ảo
Chương:1116
CHƯƠNG 924 – ĐỘT NHIÊN LAI PHÓNG
Tả Quân Vũ cũng không nhìn chàng, nói với ba người nữ:
- Từ đây đi còn vài dặm, ngoại trừ khe nước trước mặt ra, còn có thêm một khe nước ngăn cách đường đi, dưới đáy khe nước có một con bạch tuộc to lớn ẩn mình, một khi nó phát động công kích thì vô cùng đáng sợ.
Bật cười điềm nhiên, Bách Linh đáp lời:
- Được, đã hiểu rồi. Bây giờ ngươi hãy quay về Nam hải, còn có chuyện khác phải làm.
Tả Quân Vũ nghe vậy tỉnh lại, cười với ba người nữ, giọng thiện cảm lên tiếng:
- Ba vị cẩn thận, ta phải đi đây.
Hắn nghiêng mình lưu luyến nhìn một lúc, có vẻ không nỡ rời đi.
- Đợi một chút.
Nghĩ đến một chuyện, Bách Linh mở miệng giữ Tả Quân Vũ lại, điềm nhiên lên tiếng:
- Trước khi đến Hải vực, bọn ta đã từng phát hiện được tung tích của một người ở nhân gian, hắn tên là Sở Hoài Dương.
Tả Quân Vũ nghe thế biến sắc, giọng khẩn trương nói:
- Thật không? Có tin tức cụ thể nào của hắn không?
Bách Linh đáp:
- Không có, người này hành tung quỷ bí, chỉ mới xuất hiện lần đầu ở nhân gian, chúng ta cũng không biết mục đích hắn đến nhân gian làm gì.
Tả Quân Vũ cau mày, suy nghĩ một lúc liền cảm kích nói:
- Đa tạ các vị cung cấp tin tức này, ta thay mặt Nam hải cảm ơn các vị.
Tả Quân Vũ xoay người rời đi, tốc độ rất nhanh, lắc mình đã rời cả chục trượng, lần này khiến cho Lục Vân và ba người nữ hơi giật mình.
Đột nhiên, Tả Quân Vũ đang bỏ đi chợt dừng và quay mình trở lại, từ xa xa nhìn về ba người nữ, nhỏ nhẹ nói:
- Cho bốn vị biết một việc, hiện nay ngoại trừ các vị đến Hải vực ra, còn có một số người khác, tổng cộng có mười người.
Nói rồi không đợi Lục Vân mở miệng, Tả Quân Vũ liền lóe lên rồi biến mất.
Nhìn theo bóng hình biến mất, Lục Vân trầm ngâm nói:
- Còn có một số người, là ai đây? Chẳng lẽ …
Ánh mắt lướt đến khuôn mặt ba người nữ, trong ánh mắt Lục Vân có nét dò hỏi.
Thương Nguyệt và Trương Ngạo Tuyết trầm tư không nói, Bách Linh lại nhỏ nhẹ nói:
- Huynh cho là những người khác cũng có mục đích hệt như chúng ta? Nếu quả thật vậy, thân phận bọn họ không cần nói cũng biết được.
Thương Nguyệt nghe vậy nghi ngờ lên tiếng:
- Tỷ cho là người của Hư Vô Giới Thiên cũng đã biết được chuyện Thiên Uy lệnh ở Hải vực?
Bách Linh không đáp, chỉ gật gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng Lục Vân.
Bật cười điềm nhiên, Lục Vân khôi phục lại vẻ nho nhã và tự tin, cười nhẹ nói:
- Được rồi, chuyện này chúng ta biết là được, bây giờ hay là làm chuyện chính trước đã, đi qua khe nước trước mắt, tìm được Thất Tà thiên quân.
Ba người nữ không bàn gì thêm, theo sau Lục Vân hướng thẳng về phía trước.
Đến gần dòng ngầm của khe nước, Lục Vân cười nói:
- Dòng ngầm ở đây rất kỳ lạ, hệt như một kết giới, nhưng sinh ra như thế nào đây?
Cùng lúc cất tiếng hỏi, Lục Vân đưa hai tay tới trước, lòng bàn tay hào quang bộc phát, tạo ra một dòng khí to lớn, lập tức rẻ nước biển trước mặt, khiến cho xuất hiện một đường hầm đường kính ba trượng dài vài trăm trượng, không chịu sự hạn chế của dòng ngầm.
Đi xuyên qua đường hầm chỉ là chuyện chốc lát. Đợi Lục Vân thu lại chân nguyên, Bách Linh không khỏi lên tiếng hỏi:
- Nơi này gần với Thiên Tà lĩnh, huynh gióng trống mở cờ như vậy sợ khiến đả thảo kinh xà mất.
Lục Vân mỉm cười đáp:
- Chuyện này không sao, chỉ cần các muội bình yên bên cạnh huynh, cho dù chuyện gì huynh đều không sợ. Trước đây, Ngạo Tuyết và Thương Nguyệt rời khỏi huynh, khiến huynh tưởng như mất đi mọi thứ. Hiện nay, chúng ta sau tai kiếp đã gặp lại nhau, từ nay về sau cho dù chuyện gì, sự an toàn của các muội đều là điều huynh thấy quan trọng nhất.
Cảm động xuất hiện trong đáy mắt của ba người nữ. Nghe được lời nói thâm tình của Lục Vân, dòng suối tình cảm vô cùng vô tận từ trong mắt của ba khuôn mặt xinh đẹp nhất thiên hạ không ngừng tuôn trào bao quanh lấy Lục Vân, tầng tầng lớp lớp đưa chàng vào trong thế giới tình ái. Truyện Tiên Hiệp - TruyệnY-Y.com
Cảm nhận được ý nghĩ của ba người nữ, Lục Vân không khỏi ôm lấy các nàng, hôn lên má ba nàng, sau đó khuôn mặt đầy vui vẻ và đắc ý đi thẳng tới trước. Khuôn mặt ba người nữ hơi đỏ lên nhưng hoàn toàn không có chút xấu hổ, biểu hiện bên ngoài phân thành yêu kiều, thần thánh và ưu nhã.
Giây lát, ba người đến trước khe nước thứ hai. Lúc này Tứ Linh thần thú và Tam Đầu linh xà đều phát ra tín hiệu cảnh cáo, phát hiện được khí tức của thú biển ẩn núp bên dưới.
Dừng lại, Lục Vân thần bí cười nói:
- Xem ra nơi này có thể giữ mãi được uy danh có quan hệ đến bí mật không thể tách rời của hai khe nước. Bây giờ chúng ta hãy đi gặp Thất Tà thiên quân đã, nếu như tình huống cho phép hãy lãnh giáo một chút bí mật của hắn.
Nói xong lại làm như cũ, mạnh mẽ khai thông một đường hầm, cùng ba người nữ đi xuyên qua.
Nhìn lên đỉnh núi, Lục Vân trầm ngâm nói:
- Kỳ quái, có một luồng khí tức quen thuộc, rất nhạt, trong nhất thời nghĩ không ra là ai.
Bách Linh nói:
- Có phải là khí tức Tả Quân Vũ vừa nãy lưu lại không?
Lục Vân lắc đầu nói:
- Không đúng, khí tức này đến từ nhân gian, hẳn …Không được rồi, đi nhanh, nếu không sẽ bị người tranh trước.
Ba người nữ thất kinh, lập tức hiểu ra, vội theo sát sau Lục Vân, lắc lên liền xuất hiện trước cửa đại điện Thất Tà.
Đưa tiễn Tả Quân Vũ rồi, Thất Tà thiên quân đứng lên bỏ đi. Cũng không thấy lão đi thế nào, chỉ thấy lóe lên liền biến mất khỏi đại điện.
Giây lát, Thất Tà thiên quân thần kỳ quay lại đại điện, một mình đi đến ngồi lên ghế chạm rồng, giọng cao thâm mạt trắc tự nói: "Thú vị, càng lúc càng thú vị, nhưng nguy hiểm cũng càng lúc càng gần, thật sự là ai, vì sao lần này ta lại không nhìn thấy rõ được?"
Cau mày trầm tư, Thất Tà thiên quân vẻ mặt tà mỵ lại mấy phần mơ hồ, chuyện gì làm khó được vị vạn sự thông này của Hải vực?
Thời gian âm thầm trôi qua, khi bên ngoài đại điện xuất hiện bóng người, Thất Tà thiên quân lập tức tỉnh lại, mặt cười tà quái nhìn ra cửa điện, chỉ thấy một hàng người chầm chậm tiến vào, đó chính là chín người Lăng Thiên. Ánh mắt quét qua mọi người, Thất Tà thiên quân khi nhìn đến Diệp Tâm Nghi mắt chợt lóe sáng, một luồng sức nóng xuất hiện ở đáy mắt của lão.
Thất Tà thiên quân phất tay cười nói:
- Lần đầu tiên có cao thủ nhân gian giá lâm, quả thật là vẻ vang cho kẻ hèn này. Đáng tiếc chỗ ngồi không nhiều, chỉ có hai ghế mà thôi.
Lăng Thiên từ lúc tiến vào đã bắt đầu nhìn Thất Tà thiên quân, thấy vẻ mặt lão cười tà quái, không khỏi phản bác lại:
- Nơi đây rõ ràng có bốn ghế ngồi, vì sao chỉ có hai người ngồi được thôi?
Thất Tà thiên quân cười ha hả đáp:
- Nói đơn giản, thứ nhất là quy củ của ta, thứ hai là còn có người khác cũng đang nhanh chóng đến, vì thế có một bên cần phải để trống.
Lăng Thiên chăm chú nhìn ánh mắt lão, hỏi lại:
- Ngươi khẳng định còn có người sẽ lập tức đến đây?
Thất Tà thiên quân không đáp, tà mỵ nói:
- Hỏi điều này có ý thế nào, lần này các vị đến đây có thể nói không phải do hiếu kỳ.
Lăng Thiên ngồi trên một ghế đá một bên, ánh mắt nhìn qua những người bên mình, nói với Diệp Tâm Nghi:
- Đến đây, ngồi bên cạnh ta.
Diệp Tâm Nghi chần chừ một lát, ánh mắt nhìn đến những người còn lại, thấy mọi người đều gật đầu, mới ngồi lên một ghế đá, vẻ mặt bình tĩnh.
- Nghe nói đến nơi đây hỏi chuyện, có một số quy củ cổ quái, không biết có thể nói ra trước được không?
Ánh mắt nhìn bốn vách, Lăng Thiên ra vẻ không để ý, tỏ ra cao thâm khó dò được.
Thất Tà thiên quân hai mắt hơi híp lại, cười ha hả nói:
- Quy củ của ta rất đặc biệt, còn phải xem chuyện thế nào mới tính giá. Các ngươi hãy nói ra trước đi, muốn hỏi điều gì đây?
Lăng Thiên thôi nhìn, lạnh lùng nhìn lại Thất Tà thiên quân, nghiêm túc nói:
- Vấn đề ta hỏi không nhiều, chỉ có một, Thiên Uy lệnh ở nơi nào trong Hải vực?
Thất Tà thiên quân ánh mắt thất kinh, chớp mắt liền khôi phục lại thái độ kỳ dị, cười âm hiểm nói:
- Vấn đề này có thể là câu đố của Hải vực, ta có thể trả lời cho ngươi, nhưng ngươi có thể không trả nổi giá được. Đây mới chính là vấn đề.
Lăng Thiên lạnh nhạt nói:
- Có gì cứ nói thẳng, không cần phải loanh quanh.
Thất Tà thiên quân cười đáp:
- Được, người nhanh nhẹn, ta cũng nói thẳng vào vấn đề. Muốn biết tung tích của Thiên Uy lệnh, phải thỏa mãn hai điều kiện của ta. Thứ nhất, cô gái xinh đẹp bên cạnh ngươi phải lưu lại đây, từ nay do ta sở hữu, các ngươi không được quan tâm đến. Thứ hai, mang cái đầu của Nam hải Thần long Hàn Ngọc Dương đến đây.
Nghe vậy, trong mắt Lăng Thiên lóe lên ánh lạnh, bảy người phía sau và Diệp Tâm Nghi lại giận dữ, hung hăng trừng mắt Thất Tà thiên quân. Nhất thời, trong đại điện yên lặng như tờ, trầm lặng nặng nề, không khí tỏ ra có phần không được ổn.
- Nếu như ta không đáp ứng?
Lăng Thiên lạnh lùng như băng nhìn Thất Tà thiên quân, tỏ rõ không chịu thua sút.
Thất Tà thiên quân nhún vai, lạnh nhạt trả lời:
- Như vậy không tiễn, các vị đi đâu cũng được, Thiên Uy lệnh các vị từ từ mà tìm lấy.
Lăng Thiên hừ lạnh một tiếng, quát lên:
- Nếu ta không đi trừ phi hỏi được kết quả?
Thất Tà thiên quân vẻ mặt lạnh lại, âm hiểm lên tiếng:
- Muốn dùng sức mạnh à, ngươi cũng không hỏi thăm được điều muốn hỏi.
Lăng Thiên gay gắt nói thẳng:
- Chuyện của ngươi, chúng ta đã nghe qua rồi, ngươi cho là chúng ta chín người ở đây, có thể lấy được mạng ngươi hay không?
Nói rồi đưa tay phải ra, lòng bàn tay mờ hiện một luồng ánh tím, bộc phát sức mạnh rung động.
Thất Tà thiên quân trong lòng thất kinh, giọng lạnh lùng nói:
- Nhìn không ra các ngươi lại tàn nhẫn như vậy, nhưng các ngươi quả thật biết rõ được chi tiết của ta chăng?
Lăng Thiên hờ hững trả lời:
- Muốn giết một người, không cần phải hiểu rõ hoàn toàn chi tiết của người đó.
Thất Tà thiên quân hừ giọng nói:
- Giết ta rồi, các ngươi cũng tìm không được Thiên Uy lệnh.
Lăng Thiên phản bác:
- Không giết ngươi, ngươi cũng sẽ không nói. Lần này đến đây nếu không làm được chuyện tốt cho Hải vực, cũng tính là giúp nhiều người thở ra được.
Thất Tà thiên quân vẻ mặt âm hiểm trầm ngâm, hỏi ngược lại:
- Các ngươi đã quyết tâm nếu hỏi không được kết quả sẽ động thủ chăng?
Lăng Thiên hừ lạnh nói:
- Ngươi không cảm thấy được biểu hiện của chúng ta là đủ rõ ràng chăng? Như thế chúng ta hãy động thủ trước đã, có chuyện gì hãy nói sau cũng tốt.
Phất tay lên, Bạch Quang lắc mình bắn ra, khi đến giữa đại điện, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Thất Tà thiên quân, toàn thân phát ra khí thần thánh uy nghiêm.
Hai mắt hơi khép lại, Thất Tà thiên quân nhìn Bạch Quang, thấy ông không giống đùa, không khỏi rủa một câu, phất tay nói:
- Chậm đã, các ngươi đến đây ngoại trừ muốn hỏi tung tích Thiên Uy lệnh ra, có muốn hỏi tin tức đồng bạn đã biến mất thần bí không?
Lăng Thiên vẻ mặt hơi biến, trầm giọng nói:
- Ngươi biết được chuyện này?
Thất Tà thiên quân bật cười khinh miệt, hỏi ngược lại:
- Ngươi thấy thế nào đây?
Lăng Thiên không biết chắc lời lão là giả hay thật, phất tay kêu Bạch Quang về, giọng chầm chậm nói:
- Ngươi muốn dùng chuyện này để đổi lấy mạng của mình?
Thất Tà thiên quân cười lớn nói:
- Sai rồi, ta chỉ nhắc nhở các ngươi một câu. Còn muốn giết ta, nói thực lòng tuyệt đối không dễ dàng như các ngươi tưởng tượng.
Lăng Thiên không đáp, liếc nhìn những người sau lưng, ánh mắt dò hỏi mọi người.
Thất Giới Truyền Thuyết - Chương #920
BẤM VÀO LINK DƯỚI ĐÂY ĐỂ XEM TIẾP
http://www.viethamvui.us/viewtopic.forum?t=87506
Được sửa bởi mary tran ngày Tue Dec 10, 2013 11:06 pm; sửa lần 1.