Kiện cha mẹ vì 'yêu thương chưa đủ'
Một thanh niên ở Mỹ đang đòi bố mẹ phải bồi thường 200.000 USD vì nuôi anh ta trong nghèo khó và thiếu tình thương.
Bernard Anderson Bey.
Bernard Anderson Bey, 32 tuổi, khẳng định anh ta chưa bao giờ nhận được đủ tình yêu thương từ cha mẹ mình là bà Vickie và ông Bernard Manley, vì thế Bey muốn họ thế chấp ngôi nhà ở khu phố Bedford-Stuyvesant, lấy tiền đó để mua hai cửa hàng nhượng quyền pizza Domino's, tạo việc làm cho con cái.
"Cả nhà tôi thực sự rất nghèo, còn bố tôi thì chẳng quan tâm đến điều đó", Bey nói. "Tôi cảm thấy mình không được yêu thương và bị bỏ rơi". Trong đơn kiện, Bey còn kể rằng lúc còn nhỏ, bố thường gọi anh ta là "con hoang" và dùng ma túy trước mặt anh ta. "Tôi không được nhận bất cứ tài sản nào từ ông ấy. Tôi nghĩ ông ấy hẳn sẽ vui khi nhìn thấy các con mình thành công chứ".
Trước hành động này, bà Vickie Anderson nói rằng bà rất buồn về thái độ của cậu con trai mình. "Con tôi đã 32 tuổi. Điều đó nói lên tất cả. Mọi người ở Mỹ đều có cơ hội như nhau. Không nên đổ lỗi cho cha mẹ khi mình đã trưởng thành. Lựa chọn như thế nào là do nó tự quyết định", New York Post dẫn lời bà Vickie nói.
Còn ông Manley thì cho hay Bey chỉ là con riêng của bà Vickie nên ông ta bác bỏ lá đơn. "Nó chẳng liên quan gì đến tôi. Nó không phải con trai tôi".
Trong khi Bey đổ lỗi việc cả 5 anh chị em trong nhà hiện phải sống dựa vào tiền trợ cấp là do sự lơ là thiếu quan tâm của cha mẹ thì cô em gái của anh ta nói Bey thật "điên rồ" và là "kẻ nói dối bệnh hoạn". "Tôi không sống nhờ tiền trợ cấp. Bố mẹ tôi cũng không phải là những người tồi tệ như anh ấy nói. Họ đã làm tất cả những gì có thể cho chúng tôi. Chính anh ấy chọn cách sống đó cho bản thân mình", cô nói.
H. D
Một thanh niên ở Mỹ đang đòi bố mẹ phải bồi thường 200.000 USD vì nuôi anh ta trong nghèo khó và thiếu tình thương.
Bernard Anderson Bey.
Bernard Anderson Bey, 32 tuổi, khẳng định anh ta chưa bao giờ nhận được đủ tình yêu thương từ cha mẹ mình là bà Vickie và ông Bernard Manley, vì thế Bey muốn họ thế chấp ngôi nhà ở khu phố Bedford-Stuyvesant, lấy tiền đó để mua hai cửa hàng nhượng quyền pizza Domino's, tạo việc làm cho con cái.
"Cả nhà tôi thực sự rất nghèo, còn bố tôi thì chẳng quan tâm đến điều đó", Bey nói. "Tôi cảm thấy mình không được yêu thương và bị bỏ rơi". Trong đơn kiện, Bey còn kể rằng lúc còn nhỏ, bố thường gọi anh ta là "con hoang" và dùng ma túy trước mặt anh ta. "Tôi không được nhận bất cứ tài sản nào từ ông ấy. Tôi nghĩ ông ấy hẳn sẽ vui khi nhìn thấy các con mình thành công chứ".
Trước hành động này, bà Vickie Anderson nói rằng bà rất buồn về thái độ của cậu con trai mình. "Con tôi đã 32 tuổi. Điều đó nói lên tất cả. Mọi người ở Mỹ đều có cơ hội như nhau. Không nên đổ lỗi cho cha mẹ khi mình đã trưởng thành. Lựa chọn như thế nào là do nó tự quyết định", New York Post dẫn lời bà Vickie nói.
Còn ông Manley thì cho hay Bey chỉ là con riêng của bà Vickie nên ông ta bác bỏ lá đơn. "Nó chẳng liên quan gì đến tôi. Nó không phải con trai tôi".
Trong khi Bey đổ lỗi việc cả 5 anh chị em trong nhà hiện phải sống dựa vào tiền trợ cấp là do sự lơ là thiếu quan tâm của cha mẹ thì cô em gái của anh ta nói Bey thật "điên rồ" và là "kẻ nói dối bệnh hoạn". "Tôi không sống nhờ tiền trợ cấp. Bố mẹ tôi cũng không phải là những người tồi tệ như anh ấy nói. Họ đã làm tất cả những gì có thể cho chúng tôi. Chính anh ấy chọn cách sống đó cho bản thân mình", cô nói.
H. D