Đỉnh cao của sự vô duyên
Trên xe khách cô gái ngồi cạnh một anh chàng rất đẹp trai nhưng không nói năng câu nào.
Cô bắt chuyện mãi anh ta cũng chẳng mở miệng, bực quá cô ta gắt:
- Anh bị câm à?
- Không, tôi nói chuyện vô duyên lắm nên không muốn nói đấy thôi.
- Tôi thấy anh nói chuyện cũng được mà, anh cứ nói đi!
- Được cái gì, đồ thứ vừa già vừa xấu.
- Đồ vô duyên!
Bà kế bên lên tiếng:
- Cậu ta đã không muốn nói rồi, tại cô ép đấy chứ!
Anh chàng:
- Con quỷ già này nói đúng đấy!
Bà kế bên:
- Đúng là đồ vô duyên!
Lái xe:
- Mấy người này hay nhỉ, ép người ta nói rồi chửi là sao?
Anh chàng:
- Chỉ có anh là hiểu biết, mà anh thì lo lái xe đi kẻo lật xe chết cả đám bây giờ.
S.T
Trên xe khách cô gái ngồi cạnh một anh chàng rất đẹp trai nhưng không nói năng câu nào.
Cô bắt chuyện mãi anh ta cũng chẳng mở miệng, bực quá cô ta gắt:
- Anh bị câm à?
- Không, tôi nói chuyện vô duyên lắm nên không muốn nói đấy thôi.
- Tôi thấy anh nói chuyện cũng được mà, anh cứ nói đi!
- Được cái gì, đồ thứ vừa già vừa xấu.
- Đồ vô duyên!
Bà kế bên lên tiếng:
- Cậu ta đã không muốn nói rồi, tại cô ép đấy chứ!
Anh chàng:
- Con quỷ già này nói đúng đấy!
Bà kế bên:
- Đúng là đồ vô duyên!
Lái xe:
- Mấy người này hay nhỉ, ép người ta nói rồi chửi là sao?
Anh chàng:
- Chỉ có anh là hiểu biết, mà anh thì lo lái xe đi kẻo lật xe chết cả đám bây giờ.
S.T