Thu đến rồi, dừng lại những vội vã,
xin cho tôi chút khoảng trời riêng cho tâm hồn
Khắp nơi trên thế giới lá đã đổi màu báo hiệu một mùa thu về. Những vội vã của
mùa hạ xin lướt qua nhường lại khoảng không gian mênh mông cho những
chiếc lá vàng nhẹ rơi trên mặt phố…
Mùa thu đến nắng vàng nhẹ giăng trên phố, xen vào từng kẽ lá nhỏ len lỏi trong những
con ngõ hẻm; như cả bầu trời thương yêu dang tay ôm lấy những tâm hồn cằn cỗi, cho
làn gió lướt qua mái tóc ai ngang phố, cho hương thơm đượm nắng cả bầu trời thu.
Mùa thu đến khiến người ta biết chấp nhận cái vô thường của cuộc sống. Lá kia rơi chẳng
phải là điều rất đỗi tự nhiên sao, vậy chia ấy chẳng phải là lẽ thường tình của cuộc sống.
Mùa thu đến mang theo những kí ức và hoài niệm. Ai nói mùa thu buồn nhưng hình như
không phải, chỉ là cái tiết trời nhẹ nhàng quá đỗi khiến người ta chẳng thể vội vã, nhịp chân
bước tự chỉnh theo cái Đạo xoay vần của tự nhiên. Người đi nhanh quá rồi có lúc cũng nên
dừng lại tìm cho mình một khoảng trời riêng, suy ngẫm lại về chính bản thân mình,
đã làm được gì và chưa làm được gì.
Mùa thu đến mang bao chất chứa tâm tình, cho lòng người bỗng hóa thành thi sĩ, cho tiếng
thở dài của ngàn năm đợi mãi. Và rồi lại hỏi: Ta đã đi qua biết bao nhiêu mùa thu? Chúng ta
đã gặp nhau bao nhiêu lần rồi thu nhỉ? Có lẽ tôi đã quên, tôi đã quên mất rồi, nhưng bạn
có nhớ không mùa thu, đó có phải là giấc mộng dài…
Xin để tôi đưa bạn đi qua những miền tươi đẹp, nơi những lá vàng nhẹ rơi trên phím đàn của
người nghệ sĩ, tình khúc thu dạt dào bên tiếng dương cầm réo rắt. Như dòng sông nối dài
những bất tận cho yêu thương dạt dào sóng vỗ, cho ấm áp mơn man từng hơi thở.
Mùa thu của Pháp
Bình minh của Vignes, Pháp. (Ảnh: Fotofila)
Miền đồng quê của Pháp khi thu tới. (Ảnh: Enjoysmall)
(Ảnh: Frenchmoments)
Mùa thu của Ý
Florence của thành Rome cổ kính và yên bình
một sáng mùa thu trên nước Ý. (Ảnh: Fotofila)
Miền đồng quê yên bình. (Ảnh: Italymagazine)
(Ảnh: Luxervind)
Langhe, Ý. (Ảnh: Fodors)
Mùa thu trên nước Mỹ
Mùa thu trên thung lũng Napa của nước Mỹ. (Ảnh: Aribub)
Sương mờ trên cánh rừng, công viên quốc gia Yosemite,
Mariposa County, California, Mỹ
Mùa thu ở New York. (Ảnh: The Webster Apartments)
Chút bình yên khi sớm thu thức giấc. (Ảnh: Getty)
Vườn quốc gia Shenadoah. (Ảnh: Shutterstock)
Mùa thu vàng trên nước Anh
Rydal Water, vùng nước nhỏ thuộc quận Hồ, hạt Cumbria, Anh. (Ảnh: Getty)
Tháng 10 của Ben Rice. (Ảnh: Richard Brown)
Bình minh của mùa thu tại nước Anh, đây là bức ảnh được chụp cách đây 44 năm về trước tại Peacham
, Vermont bởi nhiếp ảnh gia Richard Brown. Nhớ về kỷ niệm với bức ảnh, Richard chia sẻ:
“Là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp non trẻ, tôi yêu những khoảnh khắc như thế này”, ông nói,
“và cảm thấy rất may mắn khi tìm thấy chúng gần như trước cửa nhà tôi”.
Những ngày cuối thu tại quận Hồ, nước Anh. (Ảnh: Evelation)
xin cho tôi chút khoảng trời riêng cho tâm hồn
Khắp nơi trên thế giới lá đã đổi màu báo hiệu một mùa thu về. Những vội vã của
mùa hạ xin lướt qua nhường lại khoảng không gian mênh mông cho những
chiếc lá vàng nhẹ rơi trên mặt phố…
Mùa thu đến nắng vàng nhẹ giăng trên phố, xen vào từng kẽ lá nhỏ len lỏi trong những
con ngõ hẻm; như cả bầu trời thương yêu dang tay ôm lấy những tâm hồn cằn cỗi, cho
làn gió lướt qua mái tóc ai ngang phố, cho hương thơm đượm nắng cả bầu trời thu.
Mùa thu đến khiến người ta biết chấp nhận cái vô thường của cuộc sống. Lá kia rơi chẳng
phải là điều rất đỗi tự nhiên sao, vậy chia ấy chẳng phải là lẽ thường tình của cuộc sống.
Mùa thu đến mang theo những kí ức và hoài niệm. Ai nói mùa thu buồn nhưng hình như
không phải, chỉ là cái tiết trời nhẹ nhàng quá đỗi khiến người ta chẳng thể vội vã, nhịp chân
bước tự chỉnh theo cái Đạo xoay vần của tự nhiên. Người đi nhanh quá rồi có lúc cũng nên
dừng lại tìm cho mình một khoảng trời riêng, suy ngẫm lại về chính bản thân mình,
đã làm được gì và chưa làm được gì.
Mùa thu đến mang bao chất chứa tâm tình, cho lòng người bỗng hóa thành thi sĩ, cho tiếng
thở dài của ngàn năm đợi mãi. Và rồi lại hỏi: Ta đã đi qua biết bao nhiêu mùa thu? Chúng ta
đã gặp nhau bao nhiêu lần rồi thu nhỉ? Có lẽ tôi đã quên, tôi đã quên mất rồi, nhưng bạn
có nhớ không mùa thu, đó có phải là giấc mộng dài…
Xin để tôi đưa bạn đi qua những miền tươi đẹp, nơi những lá vàng nhẹ rơi trên phím đàn của
người nghệ sĩ, tình khúc thu dạt dào bên tiếng dương cầm réo rắt. Như dòng sông nối dài
những bất tận cho yêu thương dạt dào sóng vỗ, cho ấm áp mơn man từng hơi thở.
Mùa thu của Pháp
Bình minh của Vignes, Pháp. (Ảnh: Fotofila)
Miền đồng quê của Pháp khi thu tới. (Ảnh: Enjoysmall)
(Ảnh: Frenchmoments)
Mùa thu của Ý
Florence của thành Rome cổ kính và yên bình
một sáng mùa thu trên nước Ý. (Ảnh: Fotofila)
Miền đồng quê yên bình. (Ảnh: Italymagazine)
(Ảnh: Luxervind)
Langhe, Ý. (Ảnh: Fodors)
Mùa thu trên nước Mỹ
Mùa thu trên thung lũng Napa của nước Mỹ. (Ảnh: Aribub)
Sương mờ trên cánh rừng, công viên quốc gia Yosemite,
Mariposa County, California, Mỹ
Mùa thu ở New York. (Ảnh: The Webster Apartments)
Chút bình yên khi sớm thu thức giấc. (Ảnh: Getty)
Vườn quốc gia Shenadoah. (Ảnh: Shutterstock)
Mùa thu vàng trên nước Anh
Rydal Water, vùng nước nhỏ thuộc quận Hồ, hạt Cumbria, Anh. (Ảnh: Getty)
Tháng 10 của Ben Rice. (Ảnh: Richard Brown)
Bình minh của mùa thu tại nước Anh, đây là bức ảnh được chụp cách đây 44 năm về trước tại Peacham
, Vermont bởi nhiếp ảnh gia Richard Brown. Nhớ về kỷ niệm với bức ảnh, Richard chia sẻ:
“Là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp non trẻ, tôi yêu những khoảnh khắc như thế này”, ông nói,
“và cảm thấy rất may mắn khi tìm thấy chúng gần như trước cửa nhà tôi”.
Những ngày cuối thu tại quận Hồ, nước Anh. (Ảnh: Evelation)
Hồng Tâm