Tục bó chân có thể nhằm thỏa mãn nhu cầu tình dục
Ngoài yếu tố chuẩn mực cái đẹp, tục bó chân của phụ nữ Trung Quốc thời phong kiến được cho là có thể tác động đến vùng nhạy cảm và giúp thỏa mãn nhu cầu tình dục cho nam giới.
Đôi chân bị biến dạng của cụ Zhou Guizhen, 86 tuổi. Ảnh: AFP
Bó chân từng thịnh hành trong giới nữ ở mọi tầng lớp xã hội Trung Quốc và dần trở thành một tập tục. Cùng với các tiệm thuốc phiện, ghế kiệu, thuyền cánh rơi, phụ nữ bó chân là hình ảnh quen thuộc suốt nhiều triều đại phong kiến.
Đôi chân biến dạng và đi vừa đôi giày dài 10 cm được coi là chuẩn mực cái đẹp của phái đẹp nước này. Phụ nữ bó chân thường bị chao đảo khi di chuyển trên những đôi chân nhỏ xíu và cần đến sự trợ giúp của một vú em. Dáng đi khó khăn của những "gót sen" này vô tình trở thành điểm quyến rũ và thu hút người khác giới.
Tuy nhiên theo con mắt của người phương Tây, những lý do sinh lý đằng sau dáng vẻ hấp dẫn đó có thể liên quan đến đời sống tình dục.
Với đôi chân bị bẻ gập, một phụ nữ thường có dáng điệu lả lướt để tránh bị ngã.
Người ta tin rằng đặc điểm này sẽ tác động trực tiếp đến vùng nhạy cảm, khiến phần bắp đùi và các cơ xương chậu chặt chẽ một cách bất thường. Do đó, khi hai bàn chân bị bó chặt càng nhỏ lại, các cơ âm đạo sẽ càng hoạt động mạnh hơn lúc ân ái.
Đôi giày tí hon dành cho phụ nữ có đôi chân bó. Ảnh: SCMP
Bó chân cũng thể hiện sức mạnh kinh tế của đàn ông trong thời đại phong kiến. Vào thời điểm hầu hết người Trung Quốc chỉ sống bằng một vài bát gạo vì nạn đói, việc nuôi một phụ nữ không thể làm việc và hỗ trợ kinh tế vì bị bó chân, mà chủ yếu để thỏa mãn nhu cầu tình dục và sinh con, sẽ khẳng định vị thế của nam giới trong xã hội.
"Hãy xem tôi giàu có cỡ nào. Tôi có thể nuôi được tất cả những cái miệng vô dụng này", một người đàn ông từng nói.
Phụ nữ Trung Quốc đồng tình với sự đàn áp gia trưởng này, thường vì những lý do có chủ ý. Trong các gia đình nghèo, người mẹ bó chân cho con gái từ khi còn nhỏ với hy vọng một ngày nào đó chúng có thể lọt vào tầm ngắm của người đàn ông giàu có và giúp cả nhà thoát đói.
Để giữ phần xương chân bị biến dạng, bàn chân được bó lại bằng một phương pháp đặc biệt để vừa với đôi giày tí hon, tương tự các ngón tay của võ sĩ quyền anh được băng chặt bằng vải trước khi đeo găng tay da. Trong quá trình phức tạp và tốn thời gian này, một người thường phải ở nhà nhiều ngày, thậm chí hàng tuần.
Khi băng được tháo, họ sẽ phải chịu đựng thứ mùi khó chịu của lớp băng, trong khi những ngón chân bị biến dạng và mưng mủ, đặc biệt vào những ngày hè nóng bức. Người Trung Quốc thậm chí còn nói câu "dài và thối như vải quấn chân" để mô tả điều này.
Từ thế kỷ 19, sự xuất hiện của các nhà truyền đạo phương Tây dần tác động đến sự thay đổi của xã hội Trung Quốc phong kiến. Tục bó chân phụ nữ sau đó đã bị cấm.
Tuy nhiên, phải vài thập kỷ sau đó tục lệ mới thực sự biến mất. Những phụ nữ lớn tuổi với đôi chân bị bó có thể vẫn được tìm thấy ở vùng hẻo lánh của Trung Quốc ngày nay.
Thùy Linh (theo SCMP)