mary tran- Moderator
- Tổng số bài gửi : 25316
Join date : 11/06/2012
by mary tran Sun Aug 17, 2014 8:52 pm
Huỳnh DịCuốn 3
100 Hồi Lưu Dụ nói: "Tiểu Bạch Nhạn khẳng định là đang ở thuyền Ẩn Long. Nên chúng ta nhất định phải đánh đắm được chiếc Ẩn Long mới có thể tiến hành việc sửa cố sự 'Mối Tình Tiểu Bạch Nhạn' thành một chương tuyệt vời, đổi tên thành "Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân'."
Trác Cuồng Sinh cải chính: "Là 'Cao Tiểu Tử Đa Tình Vì Nghĩa Cứu Tiểu Nhạn Nhi'."
Lưu Dụ không thèm biết đến phản ứng của Cao Ngạn, cười: "Cái nào cũng hay hết! Ngay khi bọn ta muốn giết Tiểu Bạch Nhạn thì cái giống đa tình sẽ không tự kềm chế được mình mà sẽ phản bội Biên Hoang Tập, ra tay cứu thoát đi con tin quan trọng có thể dùng để bắt chẹt Nhiếp Thiên Hoàn, rồi trốn vào Biên Hoang để trốn tránh bọn ta lùng bắt. Sự giúp đỡ vội vàng của bọn ta chỉ đến thế thôi, sau này còn phải coi thủ đoạn của lão huynh ngươi nữa."
Trác Cuồng Sinh cười nói giống như đánh trống trợ hứng: "Tuyệt diệu phi thường! Thiếu chút nữa là bọn ta cũng không nghĩ đến được."
Cao Ngạn ngớ người nhìn Lưu Dụ, hồi lâu sau mới hồi phục lại, bèn rít một hơi không khí mát mẻ vào người, nói: "Nếu như nàng muốn đi, ta làm sao có thể cản được nàng?"
Trác Cuồng Sinh mắng: "Uổng cho tiểu tử ngươi tự nhận là thông minh, lại ngu xuẩn như vậy. Ngươi quên mất Lưu gia nói qua là cần phải đuổi bắt bọn ngươi sao? Đến lúc đó bọn ta sẽ hư trương thanh thế, ngươi phải toàn lực cứu mỹ nhân, đem thị chạy trốn đến chỗ vắng vẻ không có người ở Biên Hoang Tập, rồi biến Tiểu Bạch Nhạn từ con tin trở thành tù binh tình ái. Nhớ là phải làm như thật, nói sao để không ai có thể nghi ngờ. Ngoại trừ ỷ lại vào ngươi thì không còn cách nào khác. Chỉ cần ngươi làm được một đôi đồng mệnh uyên ương, đồng sinh cộng tử chạy trốn khỏi độc thủ của bọn ta là được."
Lưu Dụ biết tính tình Cao Ngạn, nhắc nhở: "Không cần phải nói quá đáng, nói tô vẽ thêm thì Tiểu Bạch Nhạn sẽ không tin tưởng tình cảm thâm sâu của ngươi, mọi chuyện ngươi phải chịu trách nhiệm hoàn toàn."
Trác Cuồng Sinh nói: "Tài thổi phồng của Cao thiếu gia là chuyện bình thường, lâu lâu thành thật lại khiến người ta sinh nghi, ta cho rằng có lẽ theo tác phong hàng ngày của Cao thiếu gia mới là cao chiêu."
Cao Ngạn dở khóc dở cười nhìn hai người đang dở trò ngươi một lời, ta một câu, nhưng ánh mắt y lại sáng lên: "Các ngươi sẽ không đả thương nàng chứ?"
Trác Cuồng Sinh mỉm cười: "Tập hợp Hoang nhân của bọn ta có vài cái đầu trí tuệ nghĩ ra mấy món đồ, có thể nào lại thiếu sót trong việc phụ giúp này sao? Bọn ta sẽ điểm cho thị ngã rồi cấm chế huyệt đạo, lúc ấy thì ngươi có thể ôm sát thân hình ngà ngọc thơm ngát của tiểu mỹ nhân rồi cao bay xa chạy. Đương nhiên bọn ta sẽ chỉ ngươi cách giải huyệt, nhưng ngươi phải cần giả vờ không biết thủ pháp giải huyệt, chạy đi xa rồi mới thừa cơ điểm đánh lung tung để giải huyệt."
Cao Ngạn trở nên hưng phấn, thở gấp nói: "Ha ha! Rờ mó lung tung hả ? Không phải ta có thể hưởng hết ôn nhu sao? Sau khi bị cầm chế có phải thần trí của nàng vẫn còn tỉnh táo, nếu không thì làm sao biết ta anh hùng ra sao?"
Trác Cuồng Sinh đáp: "Cầm chế thị là thủ pháp độc môn của lão tử, cam đoan thị không có cách tự giải khai được. Thị sẽ trở thành yếu đuối, tứ chi không còn sức, nhưng thần trí vẫn sáng suốt. Tuy nhiên ngươi ngàn vạn lần không được thừa cơ thị gặp nguy nan mà chiếm tiện nghi để thị khinh thường ngươi."
Lại bồi thêm một câu nữa: "Muốn chiếm tiện nghi có thể là lúc kiếm cách giải huyệt đó."
Cao Ngạn hầu như muốn làm ngay, nhưng vẫn còn lo lắng một chuyện khác, nói: "Các ngươi có chắc chắn đánh chìm được chiếc Ẩn Long chăng? Nó không phải là chiến thuyền tầm thường đâu."
Lưu Dụ nói: "Ẩn Long tuyệt không phải là chiến thuyền bình thường, nhưng bọn ta cũng không phải là loại xoàng xĩnh. Lần này mọi người đều vì ngươi mà nghĩ hết mọi cách. Thành công hay thất bại thì phải coi 'Phá Long Tiễn' do Binh Khí Đại Vương Cơ công tử của bọn ta thiết kế có hiệu quả hay không. Thời gian không còn nhiều nữa! Bọn ta khởi hành thôi!"
Tôn Ân và ni Huệ Huy có quan hệ thù địch, nên Thiên Sư đạo cùng Di Lặc giáo ở thế không thể sống chung. Nhưng nếu Yến Phi chen vào mối quan hệ của chúng, so sánh lợi hại thì sát tử Yến Phi đối với bọn chúng quả thật là chuyện quan trọng cần kíp nhất .
Vào lúc Yến Phi phải ứng phó với Tôn Ân lại không thể không đối phó với ni Huệ Huy. Vì không còn sự lựa chọn nào khác, chàng bắt buộc phải trợ giúp Tống Bi Phong thoát ly hiểm cảnh.
Bạch Vân Sơn ở bên bờ đông Dĩnh Thủy, cách Biên Hoang Tập chỉ có mười tám dặm.
Đây là vùng núi được thiên nhiên ưu đãi. Dãy Bạch Vân Sơn bao quanh một diện tích tròn trên ba mươi dặm, thế núi hùng vĩ, ít dấu chân người, đầy những kỳ hoa dị thụ khác nào cảnh đẹp nơi tiên giới trong vùng đất hoang vu.
Ngọn núi chính Ma Vân Lĩnh vươn cao vượt trội những đỉnh chung quanh. Suối Bạch Vân Hương từ ngọn chủ phong ấy trút xuống thác Thùy Vân làm thành suối Thạch Tuyền, một đọan suối lại chảy qua rừng quế là loại cây đầy ắp hương thơm, nên có danh như vậy.
Sau khi Yến Phi đi vào vùng núi ấy, lại từ nội hô hấp chuyển lại thành ngoại hô hấp, tức thì trong lòng chấn động.
Chàng cảm ứng được Tôn Ân vẫn đang đuổi sát đàng sau, khoảng cách rất gần chừng hai cho đến xa lắm là ba, bốn dặm. Rõ ràng dù cho chàng trong trạng huống cùng lúc tiến hành nội hô hấp và thu liễm tinh thần, vẫn không thể né tránh được cảm ứng tinh thần của y.
Thế mà chàng lại không cảm ứng được đối phương.
Từ sự suy luận ấy cho thấy sự tu dưỡng tinh thần của Tôn Ân hơn chàng ít nhất là một bực. E rằng chỉ có tiến nhập trạng thái vô tri vô giác giữa ngủ và tỉnh như của thai nhi, mới có thể tránh được thuật truy tìm dấu vết của Tôn Ân.
Tình huống bất ngờ khiến chàng nghĩ không thể dùng kỳ binh đột kích đồng bọn ni Huệ Huy như ý đã định. Không thể không cải biến kế hoạch, trước tiên phải cùng hội hợp với Tống Bi Phong, rồi mới nghĩ biện pháp ứng phó kình địch hai mặt.
Lướt qua gần hai dặm không lưu lại một chút vết tích nào trong khu mật lâm, Yến Phi theo mạch núi Bạch Vân đăng thượng sơn khu. Khi chàng đến được sơn mạch ở bên cạnh một sườn núi cheo leo, cảnh đẹp hiện ra trước mắt.
Mặt bắc Ma Vân Lĩnh chìm trong đám mây mù bao phủ lượn lờ chung quanh, thác Thùy Vân tựa như từ hư vô tuôn chảy xuống. Như bức rèm châu treo ngược, tiếng nước reo trong cảnh sương khói tuyệt vời, xa gần dọc theo triền núi là những cây tùng cổ thụ băng tuyết phủ đầy, khiến người xem thấy phải cảm thán khen ngợi hết lời. Cuối thác nước lại hình thành những ghềnh thác bậc thang, ghềnh thác lại từng bậc hạ dần xuống, phảng phất như đang diễn tấu những chương nhạc thiên nhiên cho thị giác của con người.
Đi qua một quãng hoang vu không người ở Biên Hoang, chợt gặp được cảnh đẹp bày ra trước mặt, loại rung động ấy quả thật không thể dùng ngôn ngữ gì hình dung cho được.
Nhất thời Yến Phi quên hết thảy mọi sự, chỉ nghĩ đến Kỷ Thiên Thiên.
Đến lúc nào mới có thể cùng nàng tay trong tay ngắm thưởng cảnh này?
Lưu Dụ bố trí ổn thỏa chiến mã trong mật lâm, chỉ lưu lại mười người canh giữ, mang đội đột kích tiến ngầm đến chỗ ẩn nấp của chiến thuyền Lưỡng Hồ bang ở lưu vực Hoài Thủy. Tuy có tới gần một trăm người vội vã đi trong khu rừng u tối, nhưng người người đều là hảo thủ nhất lưu nên không gây ra đến một chút gió nào làm lay ngọn cỏ.
Trác Cuồng Sinh vác trên vai một cái rương gỗ dài năm thước, rộng ước chừng hai thước, nhưng bước đi vẫn ung dung. Thấy vậy Lưu Dụ trong lòng khen ngợi, thầm nghĩ vũ công của Trác Cuồng Sinh tuyệt không dưới Đồ Phụng Tam, Mộ Dung Chiến, và Thác Bạt Nghi. Lúc này có y đi cùng, cơ hội bắt sống Tiểu Bạch Nhạn khẳng định là tăng rất nhiều.
Cao Ngạn lờ mờ đoán rằng vật trong rương chắc là vũ khí lợi hại do Cơ Biệt chế tạo, thừa khả năng tặng cho chiếc chiến thuyền siêu cấp Ẩn Long một kích trí mệnh. Y rất muốn mở miệng hỏi cho ra, có điều thấy Lưu Dụ và Trác Cuồng Sinh có dáng vẻ kín như bưng nên biết có hỏi thì cũng như không, đành phải buồn bực trong lòng, thầm cầu khẩn cái thứ đồ ấy của Cơ Biệt có linh có tính, đừng để mộng đẹp của y tan biến.
Chiến sĩ cùng đi theo ngoại trừ binh khí quen dùng, đều mang thêm một bộ cung nỏ và hai ống cung tên. Những thứ này từ Biên Hoang Tập mang thẳng đến, là vũ khí công kích trong khoảng cách xa có lực sát thương rất lớn, vốn không còn nhiều. Vì thế có thể thấy quân đội đột kích này tuyệt không phải đến để làm cảnh, mà để đảm nhiệm nhiệm vụ trọng yếu có khả năng quyết định thắng bại.
Lưu Dụ đã từng là thám tử xuất sắc nhất của Bắc Phủ binh, nên từng thám sát qua địa điểm mai phục Lưỡng Hồ bang. Dùng gã chỉ huy hành động lần này, nghĩ không có nhân tuyển nào thích hợp hơn gã.
Lưu Dụ phát ra tiếng chim kêu báo hiệu ngừng tiến tới, mọi người liền vội vàng dừng bước ngồi tụ lại, bầu không khí trở nên khẩn trương nặng nề.
Lưu Dụ cởi bộ cung nỏ đặc biệt trên lưng xuống, dặn mọi người chịu khó đợi một lát, để y lướt ra khỏi mật lâm thám sát tình hình bên địch.
Thời gian chưa đến nửa nén hương, Lưu Dụ quay trở lại vui vẻ nói: "Người của Lưỡng Hồ bang đã hoàn toàn lên chiến thuyền, đang đợi thời cơ xuất phát, có thể thấy bọn chúng nắm rõ động tĩnh của bọn ta, nên nghĩ là cơ hội đang đến."
Trác Cuồng Sinh cười nói: "Rất khó trách lão huynh hắn lại như thế, đổi lại một người khác trong bọn ta là hắn thì cũng nghĩ rằng chiến thắng đã nằm trong tay, nào tưởng được bọn ta đối với tình huống của y lại biết rất rõ ràng."
Lưu Dụ lại lấy bộ nỏ cực mạnh đeo lên lưng, nói: "Đi thôi!"
Rồi dẫn đầu chạy ra khỏi mật lâm.
Mọi người theo sau gã chạy lên sườn đồi, đến được đỉnh đồi ai nấy đều tinh thần chấn động.
Hoài Thủy từ bên phải chảy qua, trước mặt là khúc sông rộng chừng mười trượng, ba mươi chiến thuyền phân thành hai đội đậu dọc theo hai bên bờ. Cách tiếp theo chỉ có mười trượng lại không có một chút đèn lửa nào, dường như bóng tối cùng với sông nước dung hợp lại để bất cứ lúc nào cũng có thể phóng ra những con yêu quái dưới sông chuyên lựa những thứ mồi béo ngậy mà cắn.
Cao Ngạn nhận ra chiếc Ẩn Long ngay, nó đang sắp hàng ở vị trí ngay giữa đội thuyền ở bờ phía bên kia, bề ngoài trông cũng chẳng có chỗ nào đặc biệt, nhưng Cao Ngạn đương nhiên biết rất rõ sự lợi hại của nó.
Nghĩ đến tiểu Bạch Nhạn đang ở trên thuyền, trái tim không kềm được cứ thấp thỏm nhảy đập như điên.
Trác Cuồng Sinh nhìn y cười: "Ngươi cũng không phải là kẻ mới bước vào tình trường, sao gan mật lại bé thế này?"
Cao Ngạn nổi cáu không thèm chú ý tới y.
Lưu Dụ đem đại nỏ đặt xuống đất, nơi được bố trí là một khối đá bằng phẳng, dùng sức ở chân mà kéo nỏ căng ra rồi mới cố định cái giá.
Trác Cuồng Sinh trông thấy tình hình vội vàng mở chiếc rương gỗ lấy ra một cây tên lớn hình dạng cổ quái, thân mũi tên có gắn tám túi đạn bằng dầu lửa, rồi hai tay bưng đến bên cạnh Lưu Dụ.
Các chiến sĩ không đợi phân phó, lần lượt lựa chọn vị trí công kích có lợi, chuẩn bị cung tên nỏ tiễn.
Cao Ngạn trông thấy Trác Cuồng Sinh và Lưu Dụ hợp lực lôi quái tiễn đặt lên trên cây cung nỏ, hoài nghi hỏi: "Cái loại tên này có đúng tiêu chuẩn không?"
Lưu Dụ cười nói: "Ngươi chưa coi qua tình huống luyện tập của bọn ta, đương nhiên không có lòng tin."
Trác Cuồng Sinh phấn khởi thêm vào: "Hãy đợi Lưu gia của bọn ta hạ lệnh cho ngươi được mở mắt, bắn ra tín vật định tình của ngươi và tiểu Bạch Nhạn."
Cao Ngạn ngạc nhiên: "Ngươi biến thành tên bợ đít ngựa từ hồi nào vậy, trước Lưu gia sau Lưu gia mà kêu không muốn ngừng, kêu đến mức lỗ chân lông trên toàn thân ta đều dựng đứng như cây bút vậy."
Trác Cuồng Sinh mỉm cười: "Ai có thể giúp ta đoạt lại Biên Hoang Tập, ta đều sẵn sàng vỗ đít ngựa y cho đến khi vui vẻ, bởi vì y chính là phiếu cơm dài hạn của ta."
Lưu Dụ trầm giọng nói: "Đến rồi!"
Cao Ngạn quay đầu trông ra thấy mười hai chiếc thuyền Song Đầu đang oai phong ngược dòng đi lên, sắp sửa đi qua lưu vực cửa sông nơi có mai phục của Lưỡng Hồ bang.
Trác Cuồng Sinh cười nhạt: "Hác Trường Hanh đã bỏ lỡ thời cơ duy nhất để xoay chuyển bại cuộc, ngươi nói hiện tại hắn phải làm thế nào đây?"
hết: Hồi 50, xem tiếp: Hồi 51