by mary tran Sun Aug 17, 2014 8:28 pm
Huỳnh DịCuốn 3
100 Hồi Hồi 41
Mạt Lộ Hào Hùng
Lưu Dụ tại bờ Bắc sông Hoài Thủy đứng dậy từ trong đống loạn thạch, ngây dại nhìn nước sông cuồn cuộn chảy về phía đông không ngừng. Quan thuyền chở Vương Đạm Chân chắc đã đến Sào Hồ, mỗi khắc trôi qua, nàng đến gần Giang Lăng thêm một chút. Ôi! Gã có thể tưởng tượng ra gương mặt dữ tợn của Hoàn Huyền, còn Vương Đạm Chân nhận đủ lăng nhục, trở thành vật giải trí trong tư phòng y, cũng là đối tượng cho Hoàn Huyền phát tiết oán khí khi y bị cao môn vọng tộc Kiến Khang coi như cừu địch.
Nghĩ đến đây, tim gã như mũi dao đâm vào, phẫn hận như điên cuồng.
Nhưng gã phải khắc chế bản thân, gã kiên trì hành động một mình vì lúc này gã không muốn có ai bên cạnh, để cho bản thân có không gian và thời gian hồi phục trở lại, ít nhất ngoài cũng được mặt bình tĩnh, mặc dù trong sâu thẳm gã biết bản thân từ đả kích này không thể hồi phục nguyên trạng.
Mọi chuyện phải tiếp tục, gã cũng cần kiên trì đi tiếp, tiến từng bước, từng bước đến mục tiêu cuối cùng, cho đến khi đánh bại từng địch nhân. Nếu không có chuyện gì làm, gã khẳng định bản thân sẽ nổi điên. Bây giờ chuyện càng nguy hiểm gã càng muốn làm, chỉ có quanh quẩn tại lằn ranh sống chết mới có thể khiến gã tập trung hết tinh thần, quên đi nỗi đau đớn tuyệt vọng trong lòng.
Kinh Châu quân đến nơi liền kiến lập doanh lũy mộc trại, gần như có thể suy đoán được chúng không có ý định qua sông để tổng tấn công Tân Nương Hà, vì chúng đã giấu hơn bảy mươi chiếc máy bắn đá trong rừng rậm. Tại khu vực này chỉ Lưu Lao Chi và Hà Khiêm là có thể cung ứng vũ khí hạng nặng cho bọn họ. Đương nhiên không phải Hà Khiêm, đáng ngờ nhất là Lưu Lao Chi. Nếu như Tân Nương Hà là mục tiêu của Kinh Châu quân, máy bắn đá sẽ được giấu ở bờ đối diện, tránh phải khổ cực vận chuyển sang bờ nam.
Lưu Dụ phóng xuống sông lặn sang bên bờ đối diện, vẫn chưa đến lúc trở lại Tân Nương Hà, bởi vì gã còn muốn điều tra hành tung đội thuyền Lưỡng Hồ bang, gã cũng đại khái suy đoán ra chỗ ẩn nấp của chúng, không ai có thể hiểu rõ tình thế giải đất này hơn gã người cầm đầu thám tử Bắc Phủ Binh.
Vương Quốc Bảo mang tâm tình lo lắng bất an, vỗ ngựa tiến vào Lang Nha vương phủ, chưa lần nào đến Vương phủ tâm tình lại kém như lần này, tựa hồ y hơi sợ gặp mặt Tư Mã Đạo Tử. Lần đi này y trở về hao binh tổn tướng, lại bị Di Lặc giáo đồ phát điên, vì cái chết của Trúc Pháp Khánh, mà đốt trụi hơn mười chiếc chiến thuyền quý giá, thật không biết trả lời như thế nào với Tư Mã Đạo Tử?
Cuộc chiến Biên Hoang Tập lần này đáng ra cơ hội thắng của Vương Quốc Bảo nổi trội vượt xa Lưu Dụ, ai ngờ cuối cùng việc sắp thành lại hỏng, một chuyến buôn mất cả vốn lẫn lãi, còn sứt đầu mẻ trán trở về với diện mạo ảm đạm vô quang.
Cả đời y ấm ức nhất chính là Tạ An trọng dụng Tạ Huyền mà không thèm để ý đến gã con rể y. Bất luận xuất thân, tài cán, hắn có mặt nào không bằng Tạ Huyền? Ít nhất có thể làm trợ thủ cho Tạ Huyền, như thế Bắc Phủ Binh bây giờ đã rơi vào tay y rồi.
Trước kia y chỉ oán khí đầy bụng, nhưng lúc Tạ An chọn Lưu Dụ làm người kế thừa Tạ Huyền, oán giận hóa thành nỗi hận bởi vậy hắn trăm phương ngàn kế dồn Lưu Dụ vào chỗ chết, đáng hận tạo hóa trêu ngươi đẩy y rơi vào hoàn cảnh thế này.
"Vương Quốc Bảo đại nhân đến!"
Quan coi cửa báo lên trên y đến.
Thanh âm Tư Mã Đạo Tử từ thư phòng truyền ra nói: "Thỉnh Vương đại nhân vào đây."
Vương Quốc Bảo cảm thấy ngạc nhiên, ngữ điệu ôn hòa của Tư Mã Đạo Tử không giống lúc bình thường, chẳng lẽ y không có chút ý trách mắng mình? Việc đến lúc này, còn nghĩ ngợi gì nữa, buộc lòng bất chấp tất cả tiến vào.
Tư Mã Đạo Tử ngồi ở sau trường kỷ, đang vùi đầu phê duyệt công văn từ các bộ trình lên, không ngẩng đầu nói: "Quốc Bảo ngồi đi!"
Vương Quốc Bảo sau khi thi lễ đi đến bên cạnh quỳ xuống, cúi đầu lo lắng bất an chờ phát lạc.
Hắn hiểu rõ Tư Mã Đạo Tử là người không dễ ứng phó, xem ra lần này hắn chẳng những phải bồi thường số lớn của cải, ngay cả chức quan cũng giữ không nổi.
"Tiếp lấy!"
Vương Quốc Bảo đưa hai tay ra, đón lấy tấu chương Tư Mã Đạo Tử tiện tay ném qua, ngỡ ngàng không biết đối đáp ra sao.
Tư Mã Đạo Tử vẫn bận bịu phê duyệt, không nhìn y nửa con mắt, lạnh nhạt nói: "Xem đi!"
Vương Quốc Bảo mở tấu chương ra đọc, không ngờ lại là tấu chương do Vương Cung đứng đầu, bao gồm Hoàn Huyền, Ân Trọng Kham, Lưu Lao Chi hơn mười vị đại thần trấn thủ bên ngoài dâng lên tân hoàng đế, trong đó liệt kê mấy tội trạng của mình, cái gì cấu kết yêu nhân Tiêu Dao giáo và Di Lặc giáo, nhiễu loạn triều cương đại loại như thế, còn nói rõ phát binh thảo phạt mình, không ghi một chữ phản đối Tư Mã Đạo Tử. Có thể thấy y mồ hôi thấm đầy lưng suýt chút run bắn lên, vội vàng khấu đầu nói: "Vương gia nên biết Quốc Bảo đối với Vương gia trung tâm cẩn cẩn, mọi chuyện đều làm vì Vương gia ."
Rốt cuộc Tư Mã Đạo Tử cùng nhìn hắn ôn nhu nói: "Quốc Bảo không cần hoảng sợ, bổn vương nếu để ngươi bị người ta làm thịt, còn có thể đứng vững tại Kiến Khang sao? Ngồi xuống mau! Ta còn có việc quan trọng cùng ngươi thương nghị."
Vương Quốc Bảo trong lòng rất kinh ngạc, trong tình thế lúc này Tư Mã Đạo Tử cũng không bỏ xe giữ tướng, chẳng lẽ thật như lời y vừa nói, bản tấu chương này ngược lại làm thành bùa hộ mạng của Vương Quốc Bảo, Tư Mã Đạo Tử vì thể diện của mình nên toàn lực bảo vệ y?
Vừa mừng vừa sợ, Vương Quốc Bảo ngồi thẳng người lên đáp lời: "Có việc gì chỉ cần Vương gia giao phó, Vương Quốc Bảo ta dù nước sôi lửa bỏng, chết vạn lần cũng không từ."
Tư Mã Đạo Tử đang ngưng thần nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên hơi tươi cười nói: "Ta muốn ngươi nắm lấy Bắc Phủ Binh, đảm nhiệm Đại thống lĩnh Bắc Phủ Binh."
Toàn thân Vương Quốc Bảo chấn động mạnh, không thể tin thất thanh nói: "Cái gì?"
Vẻ mỉm cười của Tư Mã Đạo Tử mở rộng ra biến thành nụ cười xán lạn, thong dong nói: "Quốc Bảo ngươi thân là rể quý của Tạ An, lại là người bổn vương tin cậy, ai đủ tư cách hơn ngươi làm Đại thống lĩnh Bắc phủ binh do Tạ An và Tạ Huyền lập nên ?"
Vương Quốc Bảo vẫn không dám tin vào may mắn của mình, việc y luôn ao ước lại xảy ra đúng vào lúc bản thân thất vọng nhất, đây chẳng phải gọi là bỉ cực thái lai hay sao? Y ngập ngừng: "Nhưng mà..."
Tư Mã Đạo Tử ngắt lời hắn : "Còn do dự gì nữa ? Trước mắt là cơ hội thu phục Bắc Phủ Binh ngàn năm khó gặp."
Vương Quốc Bảo rất muốn hỏi y cơ hội nằm ở đâu, bất quá nỗi sợ hãi sớm bị cuồng hỷ lấp mất, nói: "Tất cả nghe Vương gia chỉ bảo."
Tư Mã Đạo Tử thản nhiên nói tiếp: "Bây giờ Bắc Phủ Binh đã phân thành hai đại phái hệ, một hệ do Lưu Lao Chi cầm đầu đi theo phe Vương Cung chọn làm địch nhân với chúng ta. Một hệ do Hà Khiêm cầm đầu, bề ngoài quy thuận ta, sự thật dựa vào chúng ta đối đầu Lưu Lao Chi, một khi để Hà Khiêm ngồi lên vị trí Đại thống lĩnh, sẽ giống như Tạ Huyền có binh lực đề cao địa vị, uy hiếp triều đình. Cho nên chúng ta phải tìm cách khống chế tuyệt đối Bắc Phủ Binh, mới có thể trừ tận gốc mối họa tâm phúc này."
Vương Quốc Bảo như bị che bởi màn sương mù, nói: "Vậy ta....."
Tư Mã Đạo Tử lại ngắt lời hắn: " Hà Khiêm đang vâng lệnh ta đến hộ giá, đêm nay chắc đến Kiến Khang. Do việc gấp rút, Hà Khiêm sẽ dẫn thân binh đi trước, đại quân chia đường theo sau, chỉ cần trước khi Hà Khiêm tới ngươi phục kích giết hắn ở Đại Giang, vậy chúng ta chẳng những tiếp thu quân Hà Khiêm, còn có thể giá họa cho Lưu Lao Chi, khiến Bắc Phủ Binh tiến thêm một bước phân liệt. Đợi sau khi thu thập Lưu Lao Chi, ngươi có thể danh chính ngôn thuận ngồi lên vị trí Đại thống lĩnh Bắc Phủ Binh."
Vương Quốc Bảo mừng rỡ nói: "Vương gia yên tâm, Quốc Bảo tất làm việc này hết sức hoàn hảo, sẽ không để cho Vương gia thất vọng."
Tư Mã Đạo Tử dù bận rộn vẫn nói ung dung : "Lần này theo Hà Khiêm chỉ có ba chiến thuyền Bắc Phủ Binh, binh lính khoảng một ngàn, tuy toàn là dũng sĩ kiêu dũng thiện chiến, nhưng chỉ cần ngươi công kỳ bất bị, chắc có thể hoàn thành nhiệm vụ. Việc này ta không tiện nhúng tay vào, ngươi càng không thể trước mặt người khác đề cập đến ta, cho nên ngươi phải dùng toàn người của mình. Sau khi ngươi điều động nhân thủ và chiến thuyền, ta tiếp tục cho ngươi biết tình hình chuyến đi của Hà Khiêm. Nhớ ! Ta muốn Hà Khiêm toàn thây, việc này không cho phép sai sót, bằng không ngươi đem đầu đến gặp bổn vương. Đi đi!"
Vương quốc Bảo trong lòng thoáng qua cảm giác hưng phấn khó tả, tự nhủ cơ hội Vương quốc Bảo ta mong chờ cả đời cuối cùng cũng đến.
Yến Phi cùng Đồ phụng Tam sánh vai bước đi trên con đường lầy lội giữa các ngôi nhà sơ sài, trong hơn mười ngôi nhà chung quanh toàn là thương binh Hoang nhân, mặc dù tình thế ác liệt nhưng bọn họ đều được chiếu cố đầy đủ.
Đồ phụng Tam hỏi: " Ngươi không phải cùng Lưu soái đi đến Quảng Lăng sao ? Vì sao phát hiện Kinh Châu quân ở phụ cận Dự Châu ?"
Yến Phi biết rất khó giấu được hắn, thản nhiên nói: "Là vì chuyện riêng của Lưu Dụ, nhưng ta không tiện thay gã nói ra, Đồ huynh có thể trực tiếp hỏi gã."
Đồ phụng Tam vui vẻ cười nói: "Hiểu rồi! vậy xem như ta chưa từng hỏi qua nhé, ta đương nhiên không làm khó Lưu soái."
Được sửa bởi mary tran ngày Sun Aug 17, 2014 8:31 pm; sửa lần 1.