mary tran- Moderator
- Tổng số bài gửi : 25316
Join date : 11/06/2012
by mary tran Tue Jul 22, 2014 10:16 pm
Huỳnh Dị Cuốn 2
100 Hồi Trong Nghị đường im phăng phắc, mục quang của mọi người tập trung lên mình Cơ Biệt.
Cơ Biệt cười khổ: “Đừng nhìn ta, ta quyết định ở lại cùng vào sinh ra tử với chư vị. Các vị lão đại, lão bản, lão huynh chắc ngạc nhiên con người chỉ ưa phong hao tuyết nguyệt như ta sao lại dũng cảm như vậy, sự thật là vì ta có hục hặc với Thiết lão đại của Hoàng Hà bang, Bắc phương không còn chỗ cho ta dung thân, mất đi Biên Hoang Tập cũng như mất đi tất cả. Ài! Đã khó lòng quay đầu lại, muốn ta đi chỗ khác e dè trông chừng mặt mũi mấy tên thô bỉ đó, ngày tháng làm sao mà qua được”.
Diêu Mãnh xen miệng: “Đã là như vậy, sao phải lo kế hoạch ứng biến? Bất quá Cơ đại thiếu gia người quả đã nói ra lời nói tận đáy lòng của người Dạ Oa Tộc bọn ta, không có sinh hoạt Dạ Oa Tử làm sao mà qua ngày được? Chỉ có ở Biên Hoang Tập, bọn ta mới không cần chịu đựng áp bức bóc lột thuế má nặng nề, không cần bị bắt vào quân đội làm chiến nô, không cần chịu sự hiếp đáp tranh đất giành nhà của bọn cao môn đại tốc, không cần chịu đựng làm no dịch cho chính quyền ngu xuẩn hủ bại bất lực. Biên Hoang Tập là địa phương tự do nhất thiên hạ, bọn ta nguyện lấy sinh mệnh đê bảo vệ nó”.
Kỷ Thiên Thiên hỏi: “Yến Phi anh có muốn nói gì không?”.
Yến Phi muốn mình lên tiếng để hội nghị có thể chuyển vào đề tài chính: “Thời gian không còn nhiều, mọi người đã quyết ý tử chiến, bọn ta chi bằng trước hết nghĩ xem đêm nay có thể xuất hiện những tình huống nào, sau đó nghị định kế sách ứng biến”.
Hồng Tử Xuân nói: “Trận chiến hồi sớm ứng phó Hách Liên Bột Bột, Thạch xa trận của Phi Mã Hội kiến lập kỳ công, trận “bán mã tác” còn ngăn chặn được vòng tấn công mãnh liệt đầu tiên của đại quân chủ lực của Hách Liên Bột Bột, có thể thấy mấy chiến lược đó hữu dụng phi thường. Thừa lúc còn có chút thời gian, bọn ta có thể dàn xe đá và dây chăng ngựa đẩy tuyến phòng ngựa ra ngoài Tập, Biên Hoang Tập của bọn ta sẽ không còn là nơi không có chỗ hiểm trở nữa”.
Hạ Hầu Đình nói: “Đề nghị của Hồng lão bản chất rất hữu dụng, bất quá nếu thủ không được Dĩnh Thủy, địch nhân vẫn có thể từ thủy lộ tràn thẳng vào, thâm nhập đất trung tâm của bọn ta, bất quá muốn phong tỏa Dĩnh Thủy lại là một chuyện rất khó làm”.
Âm Kỳ thốt: “Kế mở cửa đón địh của Yến công tử cũng hay, nếu có thể lập phòng tuyến khác trong tập, cách này chắc có thể dùng”.
Mọi người thay nhau ngươi một câu ta một câu đề ra ý kiến, không ngừng có đề nghị mới được tung ra, có những cái không ngờ nổi, biểu hiện tràn trề sức tưởng tượng hư hão.
Như Tả Khâu Lượng đề ra Hỏa loa trận, tập trung hết mấy ngàn con la lại, bắt chước Hỏa ngưu trận của Điền Đan xộc vào trận địch, tuy ý tưởng kỳ quặc, lại không có ai dám nói không có cơ hội thành công.
“Bình! Bình! Bình!”
Nghị đường dần dần im ắng, mục quang của mọi người dời tới Trác Cuồng Sinh vừa ra sức vỗ bàn.
Trác Cuồng Sinh nghiêm mặt: “Ai ai cũng đã biểu đạt ý kiến, chi bằng để bọn ta nghe chỉ thị của Kỷ Thiên Thiên tiểu thư thống soái tối cao của bọn ta xem sao?”.
Mọi người hơi ngạc hiên, hiển nhiên trong lòng họ, Kỷ Thiên Thiên chỉ là lãnh tụ trên tinh thần, đâu cần đến nàng ra quyết định tối hậu.
Kỷ Thiên Thiên mặt ửng hồng, thần thái yêu kiều khả ái, tỏ rõ còn chưa quen làm lãnh tụ của chúng nhân.
Yến Phi nhìn sang Trác Cuồng Sinh, thấy đôi mắt y sáng ngời nhìn Kỷ Thiên Thiên, tràn đầy thần sắc chờ đợi, trong lòng rúng động, lần đầu nghĩ đến Trác Cuồng Sinh chủ động nâng Kỷ Thiên Thiên lên vị trí này không phải chỉ đơn giản là dùng nàng làm sức thu hút giúp Biên Hoang Tập đoàn kết mà là thật sự hy vọng nàng có tài năng hơn người có thể chỉ huy đại cục.
Không ai hiểu thấu Dạ Oa Tử hơn Trác Cuồng Sinh, không ai hiểu rõ Biên dân hơn y, tất cả chuyện mạnh yếu cứng mềm y đều rành như chỉ tay, y hồi nãy kiến nghị để Kỷ Thiên Thiên làm tổng chỉ huy, làm cho mọi người an tâm nghe lời, cái đó y đặt đúng, nhưng sao y nghĩ Kỷ Thiên Thiên có tài năng lãnh đạo quần hùng?
Đồ Phụng Tam tựa như ủng hộ Kỷ Thiên Thiên hơn hết, vui vẻ thốt: “Đương nhiên là đã đến lúc Thiên Thiên tiểu thư cho bọn ta huấn thị, nếu không thảo luận đến ngày mai cũng không có kết quả”.
Nghị đường cười rộ lên, lại không có ai có thể nhờ vào mấy tiếng cười mà nhẹ nhõm bớt.
Chính vì hồi nãy lời nói của từng người đều có chút đạo lý, trái lại biến thành hoàn toàn mất đi phương hướng chính.
Kỷ Thiên Thiên đôi mày đẹp nheo nheo: “Chuyện mọi người thảo luận đều là làm sao đi đối phó địch nhân, lạ không có người nào đề cập tới liên quân của bọn ta, chừng như bất cứ chuyện gì sau khi nói ra là có thể làm được”.
Mọi người nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, Kỷ Thiên Thiên lời phê bình này cực lỳ thích đáng, tỏ ra tính cách và khả năng nhận định đặc biệt độc lập của Kỷ Thiên Thiên, tuyệt không phải ai nói gì cũng nghe theo.
Thác Bạc Nghi cười khổ: “Bọn ta không phải không nghĩ tới vấn đề bản thân, chỉ là nghĩ trong thời gian hai canh giờ ngắn ngủi không có cách nào cải biến gì được, cho nên tránh không nói tới”.
Kỷ Thiên Thiên thong dong nói: “Mọi sự lệ thuộc vào con người, phương pháp có đơn giản phức tạp, bộ đội cá biệt của Biên Hoang Tập không những đã trải qua sự huấn luyện nghiêm khắc, hơn nữa đều là chiến sĩ tinh nhuệ đã vượt qua khả nghiệm, lãnh tụ của bộ đội không ai không phải là người trí dũng song toàn, hiện thời chỉ khiếm khuyết một hệ thống chỉ huy có hiệu suất, nếu có thể bổ sung cho thiếu sót này, liên quân của bọn ta sẽ không thua kém bất kỳ nhánh bộ đội nào bên địch”.
Mộ Dung Chiến kinh ngạc: “Thì ra Thiên Thiên còn tinh minh đường lối hơn cả bọn ta, thật khiến cho người ta khó tin”.
Trác Cuồng Sinh cười dài: “Ta đã sớm lãnh giáo sự cao minh của Thiên Thiên tiểu thư”.
Kỷ Thiên Thiên e thẹn: “Trước đây cha nuôi mỗi lần cùng Huyền soái đến Tần Hoài Lâu gặp Thiên Thiên luôn thích bàn luận binh pháp, nô gia nghe được nhiều, tự nhiên sinh ra hứng thú, có hỏi cha nuôi cho mượn binh thư, chỗ nào không rõ thì xin ông chỉ điểm, bất quá chỉ là ngồi nhà đàm binh hôi”.
Ai nấy trong nghị đường đều phấn chấn tinh thần, nói vậy Kỷ Thiên Thiên là binh pháp gia do Tôn Ân và Tạ Huyền liên hợp dạy dỗ, có sự ủng hộ chứng thực, bọn cao môn đệ tử của tướng lãnh đương thời sau khi học thuộc lòng binh thư đâu thể nào xếp ngang bằng được.
Cơ Biệt nói: “Tiểu thư có cao kiến gì? Xin nói thẳng”.
Âm Kỳ cười nói: “Thiên Thiên tiểu thư là thống soái tối cao, nói đương nhiên không cần hiềm kỵ gì”.
Kỷ Thiên Thiên thốt: “Tôi nếu nói không đúng, các người đừng cười người ta”.
Mọi người có vẻ như muốn ký vào đơn hứa sinh tử là không cười nàng, nhất thời tâm tình ai nấy đều kích động dâng trào.
Yến Phi thấy vọng lòng mừng rỡ, mị lực của Kỷ tài nữ mới thật là ngang dọc tung lướt, thắng xa Điệp Luyến Hoa của chàng.
Kỷ Thiên Thiên nói: “Nếu tính hết số người tác chiến với Hách Liên Bột Bột, tổng binh lực của bọn ta có khoảng một vạn ba ngàn người, trong đó có năm ngàn là Biên dân chưa trải qua thao luyện tác chiến, cho nên thực lực có thể chiến đấu của bọn ta chỉ có khoảng tám ngàn. Làm sao để chỉ huy liên quân các phương hợp lại, tôi nghĩ ra một phương pháp đơn giản có thể làm, là dùng đỉnh Lầu chuông làm đài chỉ huy, lợi dụng tiếng chuông và ánh đèn hiệu chỉ huy sự tiến thoái và chi viện giữa các nhánh bộ đội, như vậy không cần biết địch nhân theo phương hướng nào tấn công, bọn ta vẫn có thể linh hoạt ứng biến, không phải ứng phó địch nhân theo kiểu đau đầu thì trị đầu, đau chân thì trị chân”.
Đồ Phụng Tam hết sức vỗ tay, khen thưởng: “Quả là phương pháp thiết thực có thể làm được, sao bọn ta lại khơi khơi không nghĩ đến”.
Âm Kỳ tiếp lời: “Bởi nhìn khắp các thành trì trong thiên hạ, không có một nơi nào giống Biên Hoang Tập, chỉ cần đứng trên đỉnh Lầu chuông, xa gần đều thu vào tầm mắt được”.
Trác Cuồng Sinh nói: “Lần này bọn ta đại thắng Hách Liên lão ca mà không bị thương vong trầm trọng toàn là nhờ Thiên Thiên tiểu thư nắm bắt toàn cục điều phối đúng lúc. Khi đó trong lòng ta còn nghĩ Thiên Thiên tiểu thư là cứu tinh ông trời ban tặng bọn ta”.
Mộ Dung Chiến không nhịn được: “Các ngươi nói ít lại được không? Thiên Thiên còn có rất nhiều chuyện muốn nói kìa”.
Kỷ Thiên Thiên hờn mát: “Đừng quá khoa trương người ta mà! Thiên Thiên chỉ là đang nghĩ giả như có mặt ở đây, cha nuôi sẽ làm sao để ứng phó cục diện trước mắt. Biên Hoang Tập là đất phước nhân tài tụ tập, có thể không khó khăn tổ chức thành một đội ngũ tác chiến có hiệu suất, có biên chế hòan thiện, tám ngàn người có thể chia ra tám cánh, phân cho tám đại tướng thống suất, lạ chọn trong số Biên dân ra làm tay súng, tay trống, tay loa, tay phèng la, tay thanh la, tay cờ, tay đèn hiệu, tay gõ chuông, có thể kết thành hệ thống truyền lệnh hoàn chỉnh, lúc đó sự di động tiến thoái giữa các nhánh bộ đội có thể dễ như nhấc tay chỉ hướng, chỉnh tề không loạn”.
Mọi người đều thán phục, cả sự hoài nghi cuối cùng về năng lực của nàng cũng bị dẹp tan.
Kỷ Thiên Thiên nói tiếp: “Biên dân còn lại có thể làm công binh, đánh ngựa, đánh la vận chuyển binh, hoặc làm y tá, thợ mộc, thợ rèn, phụ giúp bộ đội chính diện nghênh kích địch nhân, bọn ta có thể phân Biên Hoang Tập làm ba phòng tuyến lớn, phòng tuyến trong nhất lấy Dạ Oa Tử làm biên giớ, không những là phòng tuyến cuối cùng của bọn ta, còn là phòng tuyến kiên cố nhất, tất cả vật tư lương thực đều dời vào trong phạm vi này, chiến sĩ thụ thương đều đưa vào đây. Nếu không thể không đánh hẻm ngõ từng nhà từng cửa với địch nhân, phòng tuyến này có thể có tác dụng quyết định. Cái bọn ta phải giữ là Dạ Oa Tử, như vậy tất cả các khu vực nằm ngoài sẽ biến thành Biên Hoang trong Biên Hoang Tập, đó là một hình kiên bích thanh dã2 [v2] khác”.
Ai nấy đều có vẻ không thể tin rằng mình đang nghe nàng nói ra chiến lực toàn thể tràng giang đại hải, người nào cũng tự nhủ biết mình không có cách nào nghĩ ra biện pháp vừa táo bạo vừa có thể thực hiện như nàng.
Trác Cuồng Sinh tuy đã có lối đánh giá rất cao đối với Kỷ Thiên Thiên, vẫn không khỏi tấm tắt khen tuyệt: “Thiên Thiên tiểu thư đem ưu thế chỉ huy trên đài cao phát huy đến mức tận cùng lâm li, thử tưởng tượng xem, lúc địch nhân công nhập vào Tập, bọn chúng không rành Biên Hoang Tập, lại bị nhà cửa cản trở khó biết toàn cục, lúc đó Thiên Thiên tiểu thư trên đài quan sát nắm bắt tình thế trong ngoài dễ dàng, không những biết mình mà còn biết người, tự nhiên có thể bỏ ngắn cầm dài, làm cho địch nhân có sức lực mà khó thi triển, bọn ta như là mãnh hổ thoát khỏi cũi”.
Kỷ Thiên Thiên nói: “Phòng tuyến thứ nhì thiết lập ở giữa Dạ Oa Tử và tường thành, bỏ thành trống cho địch nhân, khiến đối phương khó lòng phát huy uy lực cưỡi ngựa bắn tên, bọn ta chiếm cứ chỗ lầu phòng cao, lợi dụng hình thế Biên Hoang Tập gây thiệt hại nặng cho địch nhân”.
Đồ Phụng Tam hỏi: “Phòng tuyến thứ ba có phải ở ngoài thành?”.
Kỷ Thiên Thiên vui vẻ đáp: “Bất quá không thể rời khỏi tường ngoài năm chục bước, nếu không khó mà phối hợp với Biên Hoang Tập, còn làm sao để lập phòng tuyến, các vị chắc tường tận hơn Thiên Thiên”.
Diêu Mãnh đứng dậy: “Thời gian không còn nhiều, bọn ta lập tức chiếu theo sự phân phó của Thiên Thiên tiểu thư đi làm”.
Lúc đó gã phát giác ai nấy đều cau mày nhìn gã, mới biết mình bộp chộp, bèn lẽn ngồi xuống, nói: “Tôi không có tư cách làm đầu lãnh của Dạ Oa Tộc, chỉ còn nước thỉnh Trác danh sĩ ngự giá thân chinh”.
Kỷ Thiên Thiên lắc đầu: “Tôi đã chuẩn bị để Trác tiên sinh làm phó thống soái, bởi tôi cần một vị quen thuộc Biên Hoang Tập bên mình, để Yến Phi làm đầu lãnh của các người thì sao?”.
Mọi người ùn ùn khen hay, càng lúc càng cảm thấy Kỷ Thiên Thiên quả là kỳ tài, có khả năng tận dụng hết sức người.
Kỷ Thiên Thiên đôi mắt đẹp lấp lánh: “Trước khi thương thảo chi tiết tổ chức quân ngũ và nghị định phương pháp truyền tin, bọn ta vẫn phải thương lượng hai chuyện cho xong”.
Phí Chánh Xương lúc này đã bội phục nàng tận đáy lòng, liền nói: “Xin tiểu thư phân phó”.
Kỷ Thiên Thiên nói: “Trước tiên bọn ta phải đem tất cả đàn bà, trẻ nít và người già cả triệt tẩu, khách qua đường không phải là người trường kỳ sinh sống ở đây, cũng phải ly khai, như vậy bọn ta không cần cố kỵ có gian tế của địch nhân, chuyện này tất phải hoàn thành trước lúc mặt trời lặn”.
Mộ Dung Chiến hỏi: “Ta chính là có ý này, còn chuyện kia là chuyện gì?”.
Kỷ Thiên Thiên nói: “Chuyện kia là kế hoạch triệt thoái Cơ công tử đã từng đề cập đế, nếu đến đường cùng, tạm thời triệt thoái cũng là một sách lược, chỉ có giữ mạng mới có ngày quay lại”.
Cơ Biệt và Hồng Tử Xuân đồng thời hiện ra thần sắc cảm kích, hiển thị lời nói của Kỷ Thiên Thiên đã nói ra tâm khảm của họ.
Lần này không có ai phản đối hay biểu thị tức giận, vì là đề nghị của Kỷ Thiên Thiên.
Đồ Phụng Tam nói: “Lộ tuyến triệt thoái tất cần phải vượt ngoài ý liệu của người ta, mói có thể tránh được sự truy kích của địch nhân”.
Cơ Biệt giật này mình: “Như vậy nói vượt Dĩnh Thủy chạy về hướng Đông cũng không được!”.
Mộ Dung Chiến nhíu mày: “Hai phương hướng Nam Bắc khẳng định là đường không thông, nếu chạy về phía Tây, làm sao tránh khỏi sự truy kích miệt mài của địch nhân?”.
Đồ Phụng Tam có vẻ tự tin: “Chìa khóa ở tiểu cốc nơi ta giấu mình, ta còn có năm trăm thủ hạ lưu lại giữ chỗ đó, chỉ cần tiến vào cốc, có thể dễ dàng lợi dụng, bố trí của ta ngăn chặn truy binh của địch nhân, những người khác có thể thong donh theo hai lối ra còn lại ra đi, bảo đảm có thể được ”.
Cơ Biệt và Hồng Tử Xuân lập tức nhẹ người, bất quá lần này lại không có ai dám trách bọn họ.
Yến Phi trong lòng kích động, Kỷ Thiên Thiên lan chất huệ tâm đã nối lòng mọi người lại, liên quân Biên Hoang Tập cũng xác lập được hệ thống chỉ huy có hiệu suất, không còn là đám ô hợp chia nhau đánh đấm hỗn loạn, sự phát huy và khích lệ sĩ khí như vậy, thật có tác dụng khổng lồ.
Chàng lần đầu tiên đối với trậnd chiến đêm nay sinh ra hy vọng.
hết: Hồi, xem tiếp: Hồi 29