mary tran- Moderator
- Tổng số bài gửi : 25316
Join date : 11/06/2012
by mary tran Sun Aug 10, 2014 12:11 pm
Huỳnh Dị Cuốn 2
100 Hồi Còn một canh giờ nữa trời mới tối, chỉ có dựa vào sự yểm hộ của màn đêm, Yến Phi mới có cơ hội ngầm xâm nhập Huỳnh Dương một cách thần không biết quỷ chẳng hay.
Đang định phi thân xuống phía dưới, chợt chàng bị một đống cành khô lộn xộn thu hút sự chú ý. Trong đó có ba cành củi khô thẳng tắp cắm xuống đất, hình thành nên ba đỉnh của một hình tam giác. Tam giác này có các cạnh không đều nhau bởi một đỉnh nằm cách xa hẳn so với hai đỉnh còn lại, tạo thành hình dạng một mũi tên với đầu nhọn chỉ đến hướng tây bắc.
Do Yến Phi đứng từ trên cao nhìn xuống nên đã sớm ghi nhớ toàn cảnh địa hình xung quanh vào trong lòng, vì vậy chàng không cần nhìn cũng biết hướng mũi tên đó chỉ vào một hoang thôn nằm ở mặt đông bắc cách Huỳnh Dương khoảng bảy, tám dặm.
Chàng không những phát hiện ra thứ này là tiêu kí của nhân vật giang hồ, mà còn nhận định đích xác đây là thủ pháp liên lạc độc môn của Dạ Oa tộc. Chuyện gì đang xảy ra, chẳng lẽ Trác Cuồng Sinh không chờ được chàng, nên đã điều động chiến sĩ Dạ Oa tộc đến Huỳnh Dương nghe ngóng tin tức?
Chàng không biết tại sao mình lại để ý chuyện này, đột nhiên trong đầu hiện lên giao cảm tâm linh tuy ngắn ngủi nhưng vô cùng rõ ràng với Kỷ Thiên Thiên, trong lòng chợt cảm thấy có gì đó nguy hiểm.
Nếu xung quanh mỗi mỏm núi đều có ám kí đồng dạng, điều này nói lên rằng địch nhân biết được chàng đã tới, chúng đang bố trí cạm bẫy để đợi chàng.
Kỷ Thiên Thiên nguyên vì biết được hung tin, cho nên không kịp chờ đợi đã thông tri cho chàng. Có điều do tâm lực tổn hao vẫn chưa phục nguyên, cho nên thông tin nửa chừng dang dở, nhưng ít ra nàng cũng đã cảnh cáo thành công.
Yến Phi trở nên cực kỳ lãnh tĩnh, chậm rãi ngồi xuống, giấu mình trong đám cỏ cây cao tới vai người, tâm trạng vui mừng thay vì lo sợ. Điều chàng lo lắng nhất đã không xảy ra, Kỷ Thiên Thiên đối với chàng vẫn một dạ chung tình.
Mộ Dung Thùy làm sao có thể nắm chính xác hành tung của chàng như thế? Gò núi nơi chàng đang ẩn thân chính là địa điểm lý tưởng để quan sát xa gần việc qua sông từ phía bắc. Hành tung của chàng chẳng lẽ đã rơi vào trong tầm quan sát của địch nhân? Nếu đổi lại là người khác, với việc này chỉ có thể nghi thần nghi quỷ, nhưng chàng lại cảm giác được rõ ràng rằng xung quanh đây địch nhân tuyệt đối không có một trạm gác bí mật nào.
Tâm niệm Yến Phi chợt động, chàng cuối cùng chợt nghĩ tới Di Lặc giáo.
Chỉ có bọn chúng mới có thể đoán được chàng muốn đến Huỳnh Dương. Nghĩ ra điều này, chàng khoanh chân ngồi xuống, khai mở tâm linh, lập tức dò tìm tung tích của Ni Huệ Huy.
o0o
Tổng đàn Đại Giang bang, Trung Nghĩa đường.
Lưu Dụ từ từ kể cho mấy người nghe về lễ hội của Di Lặc giáo, cũng như tình huống gã hợp tác với Thái Ất giáo để đối phó với Trúc Pháp Khánh sắp sửa xuất quan.
Trác Cuồng Sinh sau khi nghe xong nhíu đôi mày lại nói: “Việc này có vẻ như thiên về ân oán cá nhân, ta vì thế rất khó triệu tập Chung Lâu hội nghị để tuyên bố “Đại Hoạt Di Lặc” Trúc Pháp Khánh là công địch của Biên Hoang Tập”.
Giang Văn Thanh nói với giọng lãnh đạm: “Trúc Pháp Khánh khẳng định không phải thiện nhân, vì thế hắn giết Phụng Thiện là muốn gây thanh thế cho bản thân. Trước đây hắn hoành hành bá đạo tại phương bắc, lần này đến Biên Hoang Tập những tưởng muốn làm gì cũng được. Nếu chúng ta không đoàn kết lại sẽ bị hắn lần lượt tiêu diệt. Đến khi nhận ra sai lầm có lẽ hối cũng đã muộn. Dưới tình huống lúc này, cử hành Chung Lâu hội nghị là một bước đi sáng suốt”.
Tống Bi Phong chợt hỏi: “Cần bao nhiêu người đồng ý mới có thể cử hành hội nghị?”
Trác Cuồng Sinh đối với y vừa tôn trọng vừa khách khí, liền đáp: “Chỉ cần có quá nửa thành viên đồng ý là có thể lập tức cử hành hội nghị khẩn cấp. Hiện tại nhân số trong hội nghị đã tăng lên mười hai ghế, bất quá do Thiên Thiên và Yến Phi không ở trong Tập, cho nên chỉ cần sáu thành viên gật đầu thì liền có thể triệu tập hội nghị”.
Giang Văn Thanh nói: “Ta đương nhiên sẽ không phản đối, còn ý của Trác danh sĩ như thế nào?”
Trác Cuồng Sinh trả lời: “Di Lặc giáo đồ giống như dịch châu chấu tàn phá khủng khiếp. Nếu như để bọn chúng chọn Biên Hoang Tập làm cứ điểm, hậu quả thật khó mà tưởng nổi. Ta đương nhiên tán thành”.
Giang Văn Thanh vui vẻ nói: “Vậy là đã có hai ghế đồng ý, ta phụ trách thuyết phục Phí Nhị Phiết, còn những người khác căn bản ta đi du thuyết không tiện”.
Lưu Dụ nói: “Ta sẽ đi gặp Đồ Phụng Tam. Chỉ cần thuyết phục được y, Mộ Dung Chiến tự sẽ không có dị nghị. Thác Bạt Nghi cũng do ta phụ trách”.
Trác Cuồng Sinh gật đầu nói: “Nếu mọi việc thuận lợi, chúng ta sẽ có đủ ghế để triệu tập hội nghị, Những người còn lại ta sẽ lần lượt hỏi ý kiến”.
Lưu Dụ vươn người đứng dậy nói: “Chúng ta lập tức phân ra hành sự. Di Lặc giáo cùng Tư Mã Đạo Tử cấu kết, chỉ nội điểm này cũng có thể khiến hoang nhân không dám xem thường rồi”.
Tống Bi Phong cũng đứng dậy nói: “Ta đi tiễn ngươi”.
Đôi mắt đẹp của Giang Văn Thanh sâu sắc ngước nhìn Lưu Dụ, nàng nhẹ nhàng nói: “Lưu huynh hãy cẩn thận! Người Trúc Pháp Khánh muốn giết đầu tiên chắc chắn chính là huynh đó”.
o0o
Yến Phi tiến vào khu rừng rậm phía sau hoang thôn.
Lúc này chàng đã có thể khẳng định sở liệu của bản thân là hoàn toàn chính xác. Tại một mỏm núi khác, chàng đã phát hiện thêm một tiêu kí Dạ Oa tộc tương tự, ám hiệu chỉ rõ là đến hoang thôn này hội họp.
Tại Biên Hoang Tập, chàng đối với Dạ Oa tộc chẳng có chút hứng thú. Thời gian đầu khi chinh phục Biên Hoang Tập, chàng đã vô tình hiểu được cách thức truyền tin bí mật của tộc này. Hiện tại những ám kí kia có thể do những kẻ phản bội hoặc gian tế của địch nhân trà trộn vào Dạ Oa tộc lưu lại. Hiển nhiên là chúng muốn tiết lộ tin tức cho phía Mộ Dung Thùy.
Chàng định thông qua tâm linh truy tìm hành tung của Ni Huệ Huy nhưng không có kết quả. Phát hiện duy nhất là lúc này Ni Huệ Huy cũng không thi triển bí thuật, vì thế chàng mới không có cách nào sinh xuất cảm ứng với thị.
Đất trời mau chóng chuyển sang tối đen, mây phủ dày đặc tựa như sắp có một trận mưa tuyết. Nếu quả thật là như vậy, ý định lẻn vào Huỳnh Dương của chàng sẽ khó khăn gấp bội.
Trên thực tế, dưới sự cảnh giác cao độ của địch nhân, chàng cũng không mấy tin tưởng sẽ có thể tiềm nhập vào thành một cách tuyệt đối bí mật.
Yến Phi im lặng tiến về phía hoang thôn.
Chỉ trong phạm vi hơn mười dặm quanh Huỳnh Dương đã có khoảng ba mươi ngôi làng hoang phế như thế này. Đây chính là hậu quả thảm khốc gây ra bởi chiến tranh kéo dài hết năm này qua năm khác.
Nhu yếu phẩm cho toàn bộ quân dân trong thành chính là do các làng mạc xung quanh cung ứng. Dưới tình trạng hàng loạt thôn xóm bị bỏ hoang như hiện tại, Mộ Dung Thùy nếu muốn duy trì sinh kế cho đại quân của hắn tại Huỳnh Dương khẳng định sẽ gặp muôn vàn khó khăn.
Trong khoảng thời gian chưa uống cạn một chén trà, Yến Phi đã nắm rõ được toàn bộ tình thế của hoang thôn. Không có thiên la địa võng, không có cạm bẫy, cũng không có phục binh, chỉ có sự hiện diện của một người duy nhất trong một gian nông xá.
Yến Phi thầm kêu lợi hại.
Giả thiết nếu không có cảnh báo của Kỷ Thiên Thiên, bản thân lại hoàn toàn không đề cao cảnh giác, nhiều khả năng chàng sẽ bị trúng kế. Hiện tại đương nhiên lại là chuyện khác, chàng có thể tận dụng cơ hội này mà tương kế tựu kế.
Đúng thời điểm đặt chân lên lối vào phía bắc hoang thôn, chàng liền phát ra thanh âm mô phỏng tiếng chim hót của Dạ Oa tộc.
Một bóng nhân ảnh trong nông xá chợt xuất hiện, nhìn thấy Yến Phi liền lộ ra thần sắc kinh ngạc, mồm miệng há hốc.
Yến Phi cất tiếng hỏi như người trên trời rơi xuống: “Ngươi đến nơi đây làm gì? Trước khi ta dò xét rõ ràng tình hình bên địch, các ngươi không thể phái người đến nơi đây, tránh đả thảo kinh xà. Chúng ta không phải đã bàn xong rồi sao?”.
Nam nhân tuổi còn trẻ trước mặt tên gọi là Trần Ninh, chơi khá thân với bọn Diêu Mãnh và Cao Ngạn. Chàng chưa bao giờ nghĩ tới việc hắn chính là gian tế của địch nhân trà trộn vào Dạ Oa tộc.
Trần Ninh thở ra một hơi đáp: “Ta vốn tưởng là tiểu tử Mã Chính Phong quay lại, ai ngờ lại là Yến gia người. Chúng ta giấu diếm Trác quán chủ đến đây nghe ngóng tin tức của Thiên Thiên tiểu thư. Ai, Thiên Thiên tiểu thư...”
Yến Phi trong lòng cười thầm, rồi chợt cao giọng nói: “Chạy mau!”.
Trần Ninh rất lấy làm kinh ngạc, liền ngẩn tò te hỏi: “Chạy? Chạy đi đâu chứ?”
Yến Phi lãnh đạm đáp: “Đương nhiên là chạy về Biên Hoang Tập, bộ ngươi không muốn sống sao?”
Trần Ninh vội la lên: “Ta là cùng đến với Mã Chính Phong, hắn đã vào trong thành Huỳnh Dương nghe ngóng tin tức. Ta vì phải tránh tuần binh mà trốn đến nơi đây, dọc đường mới lưu lại ám kí ước định hội họp”.
Yến Phi trong lòng kêu tuyệt, nói dối như thế đúng là không có kẽ hở. Rồi như không muốn chú ý đến hắn nữa, chàng rảo bước đến một chỗ khác của hoang thôn, vừa đi vừa nói: “Ngươi hãy lưu lại ám kí, thông tri cho y lập tức trở về Biên Hoang Tập”.
Trần Ninh lòng nóng như lửa đốt đuổi theo phía sau chàng nói vội: “Yến đại gia à, nghe ta một lời thôi được không?”
Thấy vậy Yến Phi liền dừng bước.
Trần Ninh vòng ra phía trước chàng rồi nói: “Yến gia không phải muốn tiến vào Huỳnh Dương thám thính tình hình của Thiên Thiên tiểu thư sao?”
Yến Phi đã sớm nghĩ ra lí do thoái thác, lập tức nói liền một tràng: “Nhiều việc cần phải cân nhắc nặng nhẹ để ưu tiên làm trước hay sau. Ta nhận được tin Di Lặc giáo sẽ ồ ạt tiến đánh Biên Hoang Tập, cho nên giờ phải lập tức trở về thông tri cho các huynh đệ. Ta biết người của Di Lặc giáo đang truy giết mình, liền cố ý dẫn dụ bọn chúng đến Huỳnh Dương, rồi làm cho bọn chúng tưởng rằng ta muốn lẻn vào trong thành, cho nên mới gặp được ngươi. Đi mau! Chừng nào Thiên Thiên tiểu thư vẫn còn ở trong thành, chúng ta sẽ không bao giờ giải cứu được chủ tì hai người bọn họ”.
Trần Ninh ngây người như con gà gỗ nhìn chàng, rõ ràng là ứng phó không kịp, tâm trí đại loạn.
Yến Phi thúc dục: “Ngươi còn do dự cái gì nữa?”
Trần Ninh thở dài một hơi, cúi đầu nói: “Chúng ta trăm đắng ngàn cay mới tìm được diệu pháp lẻn vào thành Huỳnh Dương, Mã Chính Phong chính là bằng cách đó mà thành công đấy”.
Yến Phi trong lòng nghĩ có mà ngươi định ra diệu pháp bắt giữ lão tử mới đúng, đoạn chàng lãnh đạm nói: “Tiến vào thành rồi sẽ thế nào? Chủ tì Thiên Thiên tiểu thư chắc chắn bị quản thúc trong hành cung lâm thời của Mộ Dung Thùy, ở đó thủ vệ không cần nghĩ cũng biết là nghiêm ngặt. Huống chi trong thành lại có lệnh giới nghiêm, nếu như làm việc bất hảo, đừng hòng còn sống mà rời thành. Tóm lại, truy binh của Di Lặc giáo bất cứ lúc nào cũng có thể tìm đến, ta phải lập tức rời khỏi thôi”.
Trần Ninh chán nản nói: “Yến gia hãy chạy trước một bước đi, ta còn muốn chờ Mã Chính Phong trở về. Ài, ta thật sự sợ rằng tiểu tử đó đã gặp chuyện không hay trong thành rồi”.
Yến Phi gật đầu nói: “Chúng ta chỉ có thể hi vọng y cát nhân thiên tướng, nếu trong thành có chuyện, chỉ sợ xuất động hết thảy huynh đệ Biên Hoang Tập chắc chắn vẫn không làm được gì. Ngươi cũng nên cẩn thận một chút”.
Nói rồi gã phiêu nhiên bước đi, trong lòng không khỏi cười thầm.
hết: Hồi, xem tiếp: Hồi 98