Chuyện khó tin về “cô gái người rừng”
Rochom P'ngieng là con gái của một người đàn ông ở tỉnh Ratanakkiri, Campuchia tên Lou, được người thân xác nhận đã mất tích từ năm 8 tuổi.
Khi ấy, Rochom là một đứa trẻ thông minh và vui vẻ, có đôi tay khéo léo, có thể cắt vỏ chuối thành hình hoa và động vật. Cô bé rất nghe lời, từ nhỏ đã giúp gia đình đi chăn trâu.
Vào một ngày tháng 10/1989, Rochom biến mất trong một vùng rừng khi đi chăn trâu. Cho đến tận 18 năm sau (đầu năm 2007) cô mới được phát hiện và đã đoàn tụ với gia đình sau đó.
Gương mặt sợ sệt khi đối diện cuộc sống thực tại của Rochom
Sự xuất hiện của “nữ người rừng” này đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông Thế giới. Trong một thời gian ngắn, Rochom đã trở thành cô gái nổi tiếng nhất Campuchia.
Sau thời gian dài sống nơi hoang dã, cô gặp nhiều khó khăn trong việc thích ứng với cuộc sống thực tại.
Vì mất khả năng ngôn ngữ nên Rochom không thể biểu đạt suy nghĩ của bản thân, cũng không thể hiểu được người khác. Rất nhiều câu hỏi xung quanh Rochom đến nay vẫn chưa được giải đáp và thân phận của cô ta cũng có rất nhiều điểm hoài nghi.
Một nhà tâm lý học đến từ Đại học Oviedo Tây Ban Nha, Hector Riffa hy vọng có thể thông qua việc sống cùng Rochom để tìm ra đáp án cho những nghi vấn xung quanh cô.
Đến nhà Rochom, ông Hector cùng gia đình cô ăn tối và sau đó lấy ra một con rối, biểu diễn trước mặt cô gái.
Con rối này đã thu hút sự chú ý của Rochom, khiến cha của cô vô cùng vui sướng. Đây là lần đầu tiên từ khi trở về, Rochom mỉm cười và bị thu hút bởi một đồ vật.
Trong suốt một thời gian dài trước đó, khuôn mặt lãnh đạm của Rochom không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Cô thường ngồi im một chỗ suốt vài tiếng đồng hồ, dáng vẻ như vẫn đang sống trong một thế giới xa xôi khác.
Sau 2 ngày sống cùng gia đình Rochom, ông Hector phát hiện rằng “cô gái nửa người nửa thú” có dấu hiệu muón giao lưu cùng mọi người, tuy vẫn không có ai hiểu được cô ấy.
Tiến bộ chậm chạp này cho thấy Rochom đang hồi phục nhưng chưa xác định được mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào.
Nỗ lực “tìm lại bản thân”
Nhà của Rochom nằm ở phía Đông Bắc bộ, trong một ngôi làng sát biên giới Việt Nam, cách thủ đô Campuchia Phnom Penh hơn 300 km.
Đây vốn đã là một nơi đầy vẻ huyền bí, có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống. Họ nói những ngôn ngữ khác nhau, và tin vào sự tồn tại của linh hồn trong vạn vật.
Từ khi Rochom được đưa về nhà, ngôi làng cách biệt với thế giới bên ngoài này đã bắt đầu trở nên náo nhiệt, có những người dân làng tới xem chuyện lạ, những nhà báo quốc tế đến đưa tin, tìm hiểu.
Ngôi nhà vốn đã không rộng rãi của cha Rochom nay lại càng chật chội và hỗn tạp. Ông Lou làm nghề cảnh sát, mỗi tháng lương 25 đô la và phải nuôi 15 miệng ăn. Hiện tại ông ta đã bắt đầu thu phí phỏng vấn của các phóng viên tới gặp con gái.
Theo lời kể chân thành của gia đình, Rochom vẫn chưa biết đánh răng rửa mặt, và không chịu tắm rửa. Cô không dùng đũa ăn cơm, nhưng đã bắt đầu có thể dùng thìa.
Mẹ Rochom giúp con gái mặc quần áo
Đối mặt với con gái bị chia cách nhiều năm, cha mẹ của Rochom tìm mọi cách để bù đắp những thiếu thốn tình cảm cho cô nhưng hầu như con gái không để ý chút nào tới sự quan tâm này.
Rochom vẫn tỏ ra lúng túng khi nhận được chiếc ôm ấm áp của cha. Em gái cô nói: “Tôi rất đau lòng. Đó là chị gái tôi nhưng cô ấy chẳng có chút phản ứng nào với tôi cả”.
Cuộc sống cách biệt với Thế giới đôi khi còn khiến Rochom cảm thấy sợ hãi trước con người. Lúc đó, cô ấy xé toạc quần áo mặc trên người, nhất quyết đòi bỏ đi. Mẹ Rochom phát hiện ra những hành động kỳ lạ ấy và đã ngăn cô bỏ trốn. Hiện nay, để trông chừng Rochom, cả gia đình thường xuyên không an giấc.
Nhưng so với lúc ông Lou mới gặp lại con gái, tình trạng của Rochom y đã có nhiều biết đổi. Đó là những tín hiệu vô cùng quý giá với gia đình cô.
Tranh cãi về sự thật “cô gái người rừng”
Cha của Rochom kể lại ngày ông nghe tin thôn bên cạnh phát hiện 1 cô gái người rừng. Ông vừa tò mò vừa hy vọng chạy tới nghe ngóng.
18 năm nay, ông luôn mang nỗi lòng canh cánh về đứa con gái 8 tuổi bị mất tích. Trong lòng ông sớm đã có dự phòng về trường hợp xấu nhất, nghĩ rằng con gái có thể đã bị thú rừng ăn thịt, nhưng vẫn không thể hoàn toàn chấp nhận giả thuyết ấy.
Khi nhìn thấy cô gái nười rừng này, ông Lou đã lặng đi. Tuy khuôn mặt khác xa với khi xưa, nhưng trên vai phải của cô có một vết sẹo do dao cắt. Từ đó, ông Lou khẳng định cô gái người rừng này chính là người con đã mất tích lâu năm của mình.
Tuy nhiên, ngoài lời kể của gia đình Lou, vẫn chưa có chứng cứ xác minh cô gái này chính là bé Rochom đã mất tích 18 năm trước. Nhiều người thậm chí còn nghi ngờ, đây có thể chỉ là kẻ tâm thần đi lạc vào rừng gần đây.
Rất nhiều người bắt đầu đặt nghi vấn cho câu chuyện người rừng. Liệu cô ta có thể một mình sống trong rừng suốt bao nhiêu năm nay, bởi tay chân cô trông vẫn khá mịn màng, đầu tóc cũng không hỗn loạn.
Nếu cô ta tự sống trong rừng 18 năm, tại sao tóc lại ngắn như vậy, trừ khi có người cắt tóc hộ, nếu không mái tóc đó phải rất dài. Một người dân làng kể ra các điểm không hợp lý.
Một người từ thôn bên cạnh tới xem mặt người rừng cũng tỏ ra khá thất vọng: “Tôi thật sự nghi ngờ việc cô ta đã mất tích 18 năm trước. Cô ta trông chẳng khác gì người bình thường như chúng tôi”.
Nhiều người vẫn chưa tin vào câu chuyện 18 năm sống trong rừng của Rochom
Những người dân đã phát hiện ra Rochom cho biết, cô gái người rừng này bị phát hiện khi đang ăn trộm cơm trưa của tiều phu. Mọi người đều kinh ngạc khi thấy trước mắt một cô gái trông như người rừng. Cô ta không mặc gì, không biết nói, chỉ phát ra những tiếng kêu và hú như động vật.
Bên cạnh cô ta còn có một chàng trai cũng trong tình trạng khỏa thân. Anh ta hua lưỡi liềm trong tay nhằm giải cứu cô gái. Khi phát hiện không thể cứu được bạn gái, người đàn ông này đã trốn vào trong rừng.
So với vết sẹo trên vai phải, vết thương trên cổ tay và mắt cá chân của cô ta càng kì lạ. Nó giống như dấu vết bị trói bằng dây thừng. Từ đây, giả thuyết rằng Rochom bị bắt làm nô lệ cũng xuất hiện.
Ngoài ra, nơi phát hiện ra Rochom là khu rừng nguyên sinh lớn nhất Campuchia – nơi có chênh lệch nhiệt độ khá lớn. Một cô gái không mặc gì làm thế nào có thể sống sót qua một đêm lạnh giá như vậy? Và cô ta ăn gì để duy trì sự sống?
“Một cô gái trẻ sống một mình trong rừng là điều không thể xảy ra. Cô ta không chỉ gặp khó khăn trong việc tìm thức ăn và nguồn nước, mà còn có nguy cơ mắc bệnh sốt rét. Trong rừng còn có rắn hổ mang và hổ” - Một người dân làng khác nói.
Tại nơi tin vào thuyết vạn vật đều có linh hồn như ở đây, nhiều người nghĩ rằng Rochom được thần rừng bảo hộ. Trước nhiều ý kiến suy đoán, ông Lou và vợ đã quyết định làm xét nghiệm DNA với Rochom. “Tôi muốn dùng kết quả này xóa tan nghi ngờ của mọi người” – cha của cô gái cho biết.
Rochom P'ngieng là con gái của một người đàn ông ở tỉnh Ratanakkiri, Campuchia tên Lou, được người thân xác nhận đã mất tích từ năm 8 tuổi.
Khi ấy, Rochom là một đứa trẻ thông minh và vui vẻ, có đôi tay khéo léo, có thể cắt vỏ chuối thành hình hoa và động vật. Cô bé rất nghe lời, từ nhỏ đã giúp gia đình đi chăn trâu.
Vào một ngày tháng 10/1989, Rochom biến mất trong một vùng rừng khi đi chăn trâu. Cho đến tận 18 năm sau (đầu năm 2007) cô mới được phát hiện và đã đoàn tụ với gia đình sau đó.
Gương mặt sợ sệt khi đối diện cuộc sống thực tại của Rochom
Sự xuất hiện của “nữ người rừng” này đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông Thế giới. Trong một thời gian ngắn, Rochom đã trở thành cô gái nổi tiếng nhất Campuchia.
Sau thời gian dài sống nơi hoang dã, cô gặp nhiều khó khăn trong việc thích ứng với cuộc sống thực tại.
Vì mất khả năng ngôn ngữ nên Rochom không thể biểu đạt suy nghĩ của bản thân, cũng không thể hiểu được người khác. Rất nhiều câu hỏi xung quanh Rochom đến nay vẫn chưa được giải đáp và thân phận của cô ta cũng có rất nhiều điểm hoài nghi.
Một nhà tâm lý học đến từ Đại học Oviedo Tây Ban Nha, Hector Riffa hy vọng có thể thông qua việc sống cùng Rochom để tìm ra đáp án cho những nghi vấn xung quanh cô.
Đến nhà Rochom, ông Hector cùng gia đình cô ăn tối và sau đó lấy ra một con rối, biểu diễn trước mặt cô gái.
Con rối này đã thu hút sự chú ý của Rochom, khiến cha của cô vô cùng vui sướng. Đây là lần đầu tiên từ khi trở về, Rochom mỉm cười và bị thu hút bởi một đồ vật.
Trong suốt một thời gian dài trước đó, khuôn mặt lãnh đạm của Rochom không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Cô thường ngồi im một chỗ suốt vài tiếng đồng hồ, dáng vẻ như vẫn đang sống trong một thế giới xa xôi khác.
Sau 2 ngày sống cùng gia đình Rochom, ông Hector phát hiện rằng “cô gái nửa người nửa thú” có dấu hiệu muón giao lưu cùng mọi người, tuy vẫn không có ai hiểu được cô ấy.
Tiến bộ chậm chạp này cho thấy Rochom đang hồi phục nhưng chưa xác định được mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào.
Nỗ lực “tìm lại bản thân”
Nhà của Rochom nằm ở phía Đông Bắc bộ, trong một ngôi làng sát biên giới Việt Nam, cách thủ đô Campuchia Phnom Penh hơn 300 km.
Đây vốn đã là một nơi đầy vẻ huyền bí, có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống. Họ nói những ngôn ngữ khác nhau, và tin vào sự tồn tại của linh hồn trong vạn vật.
Từ khi Rochom được đưa về nhà, ngôi làng cách biệt với thế giới bên ngoài này đã bắt đầu trở nên náo nhiệt, có những người dân làng tới xem chuyện lạ, những nhà báo quốc tế đến đưa tin, tìm hiểu.
Ngôi nhà vốn đã không rộng rãi của cha Rochom nay lại càng chật chội và hỗn tạp. Ông Lou làm nghề cảnh sát, mỗi tháng lương 25 đô la và phải nuôi 15 miệng ăn. Hiện tại ông ta đã bắt đầu thu phí phỏng vấn của các phóng viên tới gặp con gái.
Theo lời kể chân thành của gia đình, Rochom vẫn chưa biết đánh răng rửa mặt, và không chịu tắm rửa. Cô không dùng đũa ăn cơm, nhưng đã bắt đầu có thể dùng thìa.
Mẹ Rochom giúp con gái mặc quần áo
Đối mặt với con gái bị chia cách nhiều năm, cha mẹ của Rochom tìm mọi cách để bù đắp những thiếu thốn tình cảm cho cô nhưng hầu như con gái không để ý chút nào tới sự quan tâm này.
Rochom vẫn tỏ ra lúng túng khi nhận được chiếc ôm ấm áp của cha. Em gái cô nói: “Tôi rất đau lòng. Đó là chị gái tôi nhưng cô ấy chẳng có chút phản ứng nào với tôi cả”.
Cuộc sống cách biệt với Thế giới đôi khi còn khiến Rochom cảm thấy sợ hãi trước con người. Lúc đó, cô ấy xé toạc quần áo mặc trên người, nhất quyết đòi bỏ đi. Mẹ Rochom phát hiện ra những hành động kỳ lạ ấy và đã ngăn cô bỏ trốn. Hiện nay, để trông chừng Rochom, cả gia đình thường xuyên không an giấc.
Nhưng so với lúc ông Lou mới gặp lại con gái, tình trạng của Rochom y đã có nhiều biết đổi. Đó là những tín hiệu vô cùng quý giá với gia đình cô.
Tranh cãi về sự thật “cô gái người rừng”
Cha của Rochom kể lại ngày ông nghe tin thôn bên cạnh phát hiện 1 cô gái người rừng. Ông vừa tò mò vừa hy vọng chạy tới nghe ngóng.
18 năm nay, ông luôn mang nỗi lòng canh cánh về đứa con gái 8 tuổi bị mất tích. Trong lòng ông sớm đã có dự phòng về trường hợp xấu nhất, nghĩ rằng con gái có thể đã bị thú rừng ăn thịt, nhưng vẫn không thể hoàn toàn chấp nhận giả thuyết ấy.
Khi nhìn thấy cô gái nười rừng này, ông Lou đã lặng đi. Tuy khuôn mặt khác xa với khi xưa, nhưng trên vai phải của cô có một vết sẹo do dao cắt. Từ đó, ông Lou khẳng định cô gái người rừng này chính là người con đã mất tích lâu năm của mình.
Tuy nhiên, ngoài lời kể của gia đình Lou, vẫn chưa có chứng cứ xác minh cô gái này chính là bé Rochom đã mất tích 18 năm trước. Nhiều người thậm chí còn nghi ngờ, đây có thể chỉ là kẻ tâm thần đi lạc vào rừng gần đây.
Rất nhiều người bắt đầu đặt nghi vấn cho câu chuyện người rừng. Liệu cô ta có thể một mình sống trong rừng suốt bao nhiêu năm nay, bởi tay chân cô trông vẫn khá mịn màng, đầu tóc cũng không hỗn loạn.
Nếu cô ta tự sống trong rừng 18 năm, tại sao tóc lại ngắn như vậy, trừ khi có người cắt tóc hộ, nếu không mái tóc đó phải rất dài. Một người dân làng kể ra các điểm không hợp lý.
Một người từ thôn bên cạnh tới xem mặt người rừng cũng tỏ ra khá thất vọng: “Tôi thật sự nghi ngờ việc cô ta đã mất tích 18 năm trước. Cô ta trông chẳng khác gì người bình thường như chúng tôi”.
Nhiều người vẫn chưa tin vào câu chuyện 18 năm sống trong rừng của Rochom
Những người dân đã phát hiện ra Rochom cho biết, cô gái người rừng này bị phát hiện khi đang ăn trộm cơm trưa của tiều phu. Mọi người đều kinh ngạc khi thấy trước mắt một cô gái trông như người rừng. Cô ta không mặc gì, không biết nói, chỉ phát ra những tiếng kêu và hú như động vật.
Bên cạnh cô ta còn có một chàng trai cũng trong tình trạng khỏa thân. Anh ta hua lưỡi liềm trong tay nhằm giải cứu cô gái. Khi phát hiện không thể cứu được bạn gái, người đàn ông này đã trốn vào trong rừng.
So với vết sẹo trên vai phải, vết thương trên cổ tay và mắt cá chân của cô ta càng kì lạ. Nó giống như dấu vết bị trói bằng dây thừng. Từ đây, giả thuyết rằng Rochom bị bắt làm nô lệ cũng xuất hiện.
Ngoài ra, nơi phát hiện ra Rochom là khu rừng nguyên sinh lớn nhất Campuchia – nơi có chênh lệch nhiệt độ khá lớn. Một cô gái không mặc gì làm thế nào có thể sống sót qua một đêm lạnh giá như vậy? Và cô ta ăn gì để duy trì sự sống?
“Một cô gái trẻ sống một mình trong rừng là điều không thể xảy ra. Cô ta không chỉ gặp khó khăn trong việc tìm thức ăn và nguồn nước, mà còn có nguy cơ mắc bệnh sốt rét. Trong rừng còn có rắn hổ mang và hổ” - Một người dân làng khác nói.
Tại nơi tin vào thuyết vạn vật đều có linh hồn như ở đây, nhiều người nghĩ rằng Rochom được thần rừng bảo hộ. Trước nhiều ý kiến suy đoán, ông Lou và vợ đã quyết định làm xét nghiệm DNA với Rochom. “Tôi muốn dùng kết quả này xóa tan nghi ngờ của mọi người” – cha của cô gái cho biết.