08:23 | 25/08/2013
Dị nhân hơn 30 năm không ngủ có khả năng siêu phàm
Tại Đức có một "dị nhân" đã hơn 30 năm không ngủ. Lạ lùng thay, nhờ thức trắng liên miên, ông có được những khả năng thật siêu phàm.
Tai họa bất ngờ
Câu chuyện của Yacov Tsiperovich thật khác thường và bí ẩn. Năm 1979 ở tuổi 29 khi còn sống ở Minsk (thuộc Liên xô cũ), ông đã bị người vợ hay ghen cố tình đầu độc. Một liều thuốc độc cực mạnh đã ngấm vào cơ thể làm cho tình trạng của Yacov xấu đi nhanh chóng.
Sau khi được cấp cứu, các bác sỹ bệnh viện đã xác nhận ông đã ở trong tình trạng chết lâm sàng một ngày và hôn mê suốt 7 ngày sau đó. Họ đã rất nỗ lực để đưa ông trở lại cuộc sống nhưng cứ mỗi phút trôi qua thì niềm hy vọng của họ lại tan chảy.
Và rồi một giờ sau đó sự kỳ diệu đã xảy ra. Chính thể chất cường tráng của Yacov đã chiến thắng cái chết. Giới y học đã rất kinh ngạc vì thể trạng của Yacov đã hoàn toàn phá vỡ quy luật chung (các tế bào của não bộ sẽ bị chết chỉ vài phút sau khi tim ngừng đập).
Tuy nhiên, khi tỉnh lại, Yakov đã không thể nói được trong suốt nửa năm, phương tiện để giao tiếp chỉ là giấy bút. Sau một thời gian dài điều trị thì ông mới trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng lạ lùng thay, Yakov đã hoàn toàn mất khả năng ngủ, thậm chí trong những tháng đầu tiên ông còn không thể nằm thẳng mà luôn ở tư thế nằm nghiêng. Sự thao thức diễn ra từ vài tuần, vài tháng rồi vài năm. Thoạt đầu, Yakov rất sợ hãi. Ông coi đó là sự trừng phạt vì những hành động sai lầm của mình trong quá khứ. Vài năm sau, ông hiểu rằng mình vẫn có thể sống được trong tình trạng thường xuyên không ngủ. Hằng đêm, ông đọc rất nhiều thứ, dành thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện và tản bộ.
Sống ngoài thời gian
Các viện sỹ và giáo sư đã nghiên cứu về “người đàn ông không ngủ” Yakov. Họ chụp quét não, kiểm tra tình trạng gan, thận, phổi, các tuyến nội tiết, phân tích điện tâm đồ của ông. Các kết quả xét nghiệm thật đáng ngạc nhiên. Tất cả mọi thứ đều bình thường, duy nhất chỉ có nhiệt độ cơ thể là bị sai lệch, dao động trong khoảng 33-35 độ C. Thất vọng với phương pháp điều trị theo y học truyền thống, Yakov tìm đến sự hỗ trợ về tâm linh, thậm chí nhờ tới các bác sỹ nước ngoài. Các chuyên gia nổi tiếng nhiệt tình đón tiếp ông nhưng họ đều khẳng định: “Ông hoàn toàn khỏe mạnh, không có bệnh tật gì!”.
Hiện tượng Yakov Tsiperovich đã thu hút sự chú ý đặc biệt của các nhà báo và giới làm phim. Đã có hơn 70 cuốn sách, bài báo và bộ phim đề cập về ông nhưng các tác giả cũng không thể nào lý giải được tình trạng này. Yakov chia sẻ: “Một điều lạ lùng đã xảy ra với tôi. Tôi đã không còn sự cảm nhận về thời gian nữa. Đối với tôi nó dường như không tồn tại, không còn sự phân định giữa ngày và đêm, tất cả đều là một quá trình thống nhất. Đối với tôi, cuộc sống giống như một ngày thật dài. Tôi cho rằng việc không cảm nhận được thời gian là do trạng thái cơ thể bỗng nhiên không còn lệ thuộc vào quá trình lão hóa. Tôi sống bên ngoài thời gian, nói đúng hơn là tôi không phụ thuộc vào nó! Tôi có cảm giác cuộc sống sẽ là mãi mãi!”.
Điều kỳ diệu sau tai nạn
Và còn một điều khó tin nữa xảy ra với Yakov, đó là ông không bị già đi. Giờ đây khi đã ở tuổi ngoài 60, trông ông vẫn trẻ trung như thời 30 tuổi trước khi xảy ra tai nạn. Da dẻ của ông vẫn còn trẻ trung và dẻo dai như xưa, dáng đi thật nhanh nhẹn. Với sự tồn tại của mình, dường như Yakov đã phủ nhận tất cả mọi quy luật thông thường về sự sống. Ông rất sợ sẽ đến lúc cơ thể không còn chịu nổi áp lực lớn và sẽ bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng may mắn thay là điều đó đã không xảy ra.
Vào năm 1995, Yakov đã quan tâm đến triết học phương Đông, bắt đầu nghiên cứu nghệ thuật phức tạp của thiền và tập yoga. Ông đã nằm thẳng được như bình thường nhưng giấc ngủ thì vẫn không chịu đến. Nhưng Yakov đã không còn có cảm giác khó chịu như trước. Ông thừa nhận, bản thân có một khả năng làm việc khác thường. Não của ông bắt đầu thu nạp được những kiến thức mà trước đây ông không nắm bắt được. “Tôi có cảm giác là não mình đã được kết nối với một kênh thông tin nào đó của vũ trụ. Tôi bắt đầu tiếp cận được trí tuệ vô biên của nhân loại”. Thông tin kiến thức từ những chuyên ngành khác nhau cứ lần lượt tới. Có những sức mạnh lớn lao nào đó đã phân tích các sự kiện mà thậm chí Yakov cảm thấy còn chưa xảy ra. Có rất nhiều điều mới mẻ mà ông vẫn chưa thể hiểu hết.
“Dị nhân” đa tài
Yakov bắt đầu viết truyện và làm những vần thơ tài tình mang tính triết học. Chưa hết, ông trời đã ban tặng cho ông một khả năng diệu kỳ mới đó là cảm nhận thấu đáo về mọi người. Dường như ông đã thâm nhập được vào những người mà ông từng tiếp xúc và đọc được ý nghĩ của họ.
Yakov bỗng nhiên hiểu rằng, ông đã hoàn toàn trở thành một con người khác. Nói đúng hơn là dường như ông cảm thấy tâm hồn và thân thể của mình giờ đây đã trở nên khác lạ. Hơn nữa, cả dáng đi, những thói quen và tính cách của ông cũng đã thay đổi. Trước đây, Yakov dễ bị kích động thì giờ đây ông trở nên điềm tĩnh và khoan dung hơn nhiều với những người xung quanh. Nhờ sức trẻ như tuổi 30, Yakov học cách hiểu bản thân và làm quen với trạng thái mới. Cùng với thời gian thì những sự thay đổi của cơ thể tiếp tục làm cho Yakov vô cùng ngỡ ngàng. Ông cảm thấy trong mình có một sự bùng nổ về năng lượng, các cơ bắp nổi căng, da mặt tươi sáng hẳn lên, cảm giác mệt mỏi biến đâu hết. Yakov quyết định kiểm tra cơ thể của mình bằng cách đặt ra những tiêu chí mới về thể lực. Trong suốt 8 giờ liền không nghỉ, ông đã nằm úp chống đẩy tay theo nhịp và kết quả là được hơn 900 nghìn lần mà không hề thấy mệt. Ông đã đi bộ nhiều cây số và cảm thấy vẫn rất khỏe, ông bắt đầu tập tạ và đạt được những thành tích lớn trong môn cử tạ.
Đến năm 1996, Yakov đã tái hôn, một năm sau người vợ mới đã sinh cho ông một cậu con trai. Gia đình hạnh phúc này đã chuyển đến sống ở nước Đức, mở đầu cho một thời kỳ bình yên và hòa hợp trong cuộc sống mới. Suốt hơn 30 năm không ngủ được coi như một trang mới trong cuộc đời của Yakov Tsiperovich. Ông nói: “Điều quý giá nhất mà tôi có được là những trải nghiệm về sự tiếp cận một thế giới mới mà mình chưa được biết đến. Nó khiến tôi có cảm nhận mới về cuộc sống này và khám phá những sự đột biến đã xảy ra với mình. Đây như là một món quà kỳ diệu của số phận dành cho tôi”.
Theo Ngọc Bích