Voi được làm đám tang, đám cưới ở Buôn Đôn
Sau khi voi Pắc Kú qua đời, người dân trong buôn đã tổ chức tang lễ theo đúng tập tục và tiến hành xây mộ trị giá cả trăm triệu để tưởng nhớ.
Về tới Buôn Đôn (Đăk Lăk), đâu đâu du khách cũng được nghe kể về ngôi mộ voi kỳ lạ của 2 con voi xấu số. Dù đã “mồ yên mả đẹp” nhưng cái chết thảm thương của voi Pắc Kú khiến du khách đến đây không khỏi giật mình xót xa và đều phẫn nộ vì hành vi man rợ của những kẻ chủ tâm sát hại voi lấy ngà.
Khu mộ voi duy nhất ở tỉnh Đăk Lăk được bà Lê Thị Thanh Hà, chủ của 2 con voi H’panh và Pắc Kú, bỏ ra hàng trăm triệu đồng xây dựng từ năm 2011, ngay tại khuôn viên của khu du lịch ở buôn N’drếch (xã Ea Huar, Buôn Đôn).
Đăk Lăk nổi tiếng về tục săn voi và thuần dưỡng voi rừng. Voi Pắc Kú được các Gru (thợ săn voi) mang về từ rừng năm 1978 và nhanh chóng hòa nhập với đàn voi nhà trong buôn. Trong quá khứ, Pắc Kú từng được các Gru dẫn đi lâm chinh và lập nhiều chiến công to lớn.
Năm 2009, voi Pắc Kú trở về với buôn làng quen thuộc khi được người chủ khu du lịch mua về. Voi Pắc Kú nghịch ngợm nhưng đặc biệt thông minh. Pắc Kú có cặp ngà đẹp, dài khoảng một mét. Cũng chính vì cái đẹp của đôi ngà mà voi Pắc Kú đã mang họa sát thân.
Bà Lê Thị Thanh Hà kể lại, vào đêm 26/10/2010, lợi dụng mùa mưa ở Tây Nguyên, khi Pắc Kú ở trong rừng một mình, đám trộm voi đã dùng vỏ lốp xe đốt lên, tẩm xăng gí vào người Pắc Kú. Sau đó, “voi tặc” dùng búa, rìu bổ liên tiếp vào người voi. Đau đớn, Pắc Kú vùng vẫy làm đứt dây xích rồi chạy trốn.
Mộ voi, nơi chôn cất voi H’panh và Pắc Kú.
Sáng ra, nài voi vào rừng nhưng không thấy Pắc Kú, xung quanh chỉ thấy có nhiều vũng máu loang lổ trên nền đất nên hốt hoảng gọi buôn làng đi tìm kiếm. Đi được khoảng 4 km thì đoàn phát hiện Pắc Kú trong tình trạng bê bết máu. Trên người Pắc Kú bị 217 vết chém, riêng phần đầu và mông bị bỏng nặng, với 7 nhát ở hai chân sau lòi cả xương, mông bị chém rơi cả mạng thịt to, mắt voi bị đâm mù.
Sau đó, voi Pắc Kú được đưa về để chữa trị. Sợ Pắc Kú buồn nên nài voi cho Pắc Kú tập đi. Đi một đoạn thì Pắc Kú bị sẩy chân. Phần xương bị gãy lúc Pắc Kú bị chém khi trước lồi ra đâm lủng bụng Pắc Kú. Hai tiếng sau, Pắc Kú chết trong sự tiếc thương tột cùng của người dân Buôn Đôn. Lũ trẻ trong buôn đứa nào cũng khóc sướt mướt.
Cũng vì tiếc thương nên chủ voi cũng đã tổ chức đám tang cho Pắc Kú trước sự chứng kiến của đông đảo người trong buôn và du khách. Chủ voi chuẩn bị rượu cần, gà, heo theo đúng tập tục của người đồng bào để tổ chức tang lễ cho voi. Thầy cúng đọc lời khấn để cầu cho linh hồ Pắc Kú được siêu thoát. Xong xuôi mọi thủ tục, xác Pắc Kú được trưng bày 2 ngày trước khi đem chôn.
Không biết từ bao giờ, tin đồn về những bộ phận của voi là biệt dược chữa bách bệnh, tiêu trừ âm khí, nên khi nghe tin Pắc Kú chết, kẻ xấu kéo về rình rập tìm cơ hội cắt các bộ phận của Pắc Kú. Để bảo vệ nguyên trạng xác Pắc Kú, chủ voi đã nhờ đến chính quyền địa phương, lực lượng an ninh trên địa bàn để trông coi, canh giữ xác Pắc Kú đến khi được an táng.
Trước đó, vào năm 1955, cô voi H’panh được vua săn voi Ama Kông bắt được và mang về buôn. Sau một thời gian thuần dưỡng, đến năm 2003, voi H’panh mang về phục vụ trong khu du lịch Bản Đôn.
Anh Y Xuyên Knul (27 tuổi, một nài voi người dân tộc M’nông) cho biết: “Mình làm việc với voi H’panh được 3 tháng. Voi H’panh là con voi cái hiền lành, ngoan ngoãn và rất tinh khôn. Đặc biệt H’panh hay ghen lắm. Có lần H’panh ngửi thấy mình có mùi nước hoa nên không cho mình cưỡi. Hễ leo lên lưng là H’panh cứ đi lại loang quanh bên gốc cây cột voi không chịu đi. Lúc đó mình phải ngồi nói chuyện, vỗ về mãi thì H’panh mới hết giận dỗi và nghe lời mình”.
Câu chuyện về voi H’panh đi lấy chồng khiến người trong buôn nhớ mãi. Bà Lê Thị Thanh Hà, chủ voi H’panh cho biết, lúc bấy giờ trong buôn có chú voi đực Y Khăm. Y Khăm trẻ, khỏe, hoạt bát đã hút hồn voi H’panh. Voi H’panh và Y Khăm “yêu nhau” trong sự chứng kiến của những người trong khu du lịch. Rất nhiều lần mọi người chứng kiến cảnh H’panh và Y Khăm “hôn nhau” rất tình tứ.
Mùa đông mấy năm trước, cũng là mùa động dục, voi H’panh và Y Khăm “rủ nhau” vào rừng 2 tháng rưỡi. Theo quan niệm của người đồng bào, voi du lịch và voi của người đồng bào chưa có “danh phận” nhưng “yêu nhau” lỡ có bầu thì bị phạt nhiều trâu bò. Vì thế, chủ voi H’panh đã tổ chức lễ cưới kén chồng cho H’panh. Hôn lễ của voi H’panh diễn ra rình rang. Người ta chuẩn bị heo, bò, rượi cần để tổ chức lễ.
Nài voi Y Xuyên Knul, Thắp nén hương tưởng nhớ đến “người bạn cũ”.
“Cô dâu” H’panh và “chú rể” Y Khăm được “mặc” áo mới đứng bên cạnh nhau. Thầy cúng, vốn là người có thâm niên về chăm sóc voi đứng ra làm chủ hôn lễ. Lễ cưới voi H’panh diễn ra kéo dài từ sáng đến chiều trong tiếng kèn trống lừng vang.
Khi còn sống, trong một lần cùng đoàn khảo sát khám phá ở dãy núi xa trên ngọn Yook Đôn, voi H’panh bằng linh tính đã cảm nhận phía trước có thú dữ nên đã ra hiệu cho đoàn thoát hiểm. Sau đó, voi H’panh đã đưa đoàn khảo sát bị lạc hơn 1 ngày đêm trong rừng về nơi an toàn.
Voi H’panh khá đa năng, ngoài phục vụ khu du lịch, H’panh còn tham gia đóng phim. Trong bộ phim Tây Sơn Hoài Kiệt, voi H’panh chở viễn viên Lý Huỳnh vai Vua Quang Trung trên đường xuất quân ra Bắc. Hình ảnh voi H’panh thông minh và hùng dũng diễn trước ống kính máy quay đã để lại nhiều ấn tượng cho đoàn làm phim lúc bấy giờ. Đến tháng 5/2010, trong lúc đi ăn trong rừng, H’panh bị sẩy chân rơi xuống hố. Phần vì già yếu, phần bệnh tật nên H’panh đã chết ở tuổi 55.
Voi H'panh được chôn ngay cạnh voi Pắc Kú tại khuôn viên của khu sinh thái. Khuôn viên rộng khoảng hơn 30 m2 được bổ bê tông và có mái che, xung quanh còn trồng thêm những cây leo che mát. Để tránh trường hợp bị đào bới, chủ voi đã cho xây dựng mộ voi bằng cách dùng xi măng kết những viên đá chẻ theo thế voi phục. Phía sau những ngôi mộ đều có di ảnh voi và tấm bia khắc “lý lịch” cũng như “công trạng” của voi H’Panh và Pắc Kú.
Chị Võ Thị Thanh, hướng dẫn viên tại khu du lịch, cho biết: “Hằng năm khách du lịch đến đây đều ghé mộ voi để thắp hương. Nhiều người sau khi nghe hướng dẫn viên kể về cái chết thảm thương của voi Pắc Kú đã không cầm được nước mắt. Cũng có trường hợp, những vị khách trước kia từng gặp Pắc Kú giờ nhìn di ảnh, ai cũng bật khóc. Những mùa mưa, ít khách, bọn mình thay nhau hương khói và vệ sinh tại mộ voi”.
“Voi Pắc Kú và H’panh vốn hiền lành, thông minh nên chiếm được nhiều tình cảm của mọi người. Việc xây mộ cho voi xuất phát từ lòng chân thành của gia đình. Chúng tôi xây mộ cũng vì muốn cho du khách từng đến đây, từng được Pắc Kú và H’panh phục vụ được biết để tưởng niệm. Việc xây mộ voi cũng cảnh báo cho mọi người biết đến sự tàn độc của con người trong việc sát hại voi.
Nếu tình trạng voi chết tiếp tục diễn ra thì một vài năm nữa, voi Đăk Lăk sẽ rơi vào tuyệt chủng. Khi đó, du khách sẽ được thấy voi qua những thước phim, bức ảnh và những mộ chôn voi như thế này”, chị Võ Thị Thanh buồn rầu chia sẻ.
Theo Gia Đình & Cuộc Sống
Sau khi voi Pắc Kú qua đời, người dân trong buôn đã tổ chức tang lễ theo đúng tập tục và tiến hành xây mộ trị giá cả trăm triệu để tưởng nhớ.
Về tới Buôn Đôn (Đăk Lăk), đâu đâu du khách cũng được nghe kể về ngôi mộ voi kỳ lạ của 2 con voi xấu số. Dù đã “mồ yên mả đẹp” nhưng cái chết thảm thương của voi Pắc Kú khiến du khách đến đây không khỏi giật mình xót xa và đều phẫn nộ vì hành vi man rợ của những kẻ chủ tâm sát hại voi lấy ngà.
Khu mộ voi duy nhất ở tỉnh Đăk Lăk được bà Lê Thị Thanh Hà, chủ của 2 con voi H’panh và Pắc Kú, bỏ ra hàng trăm triệu đồng xây dựng từ năm 2011, ngay tại khuôn viên của khu du lịch ở buôn N’drếch (xã Ea Huar, Buôn Đôn).
Đăk Lăk nổi tiếng về tục săn voi và thuần dưỡng voi rừng. Voi Pắc Kú được các Gru (thợ săn voi) mang về từ rừng năm 1978 và nhanh chóng hòa nhập với đàn voi nhà trong buôn. Trong quá khứ, Pắc Kú từng được các Gru dẫn đi lâm chinh và lập nhiều chiến công to lớn.
Năm 2009, voi Pắc Kú trở về với buôn làng quen thuộc khi được người chủ khu du lịch mua về. Voi Pắc Kú nghịch ngợm nhưng đặc biệt thông minh. Pắc Kú có cặp ngà đẹp, dài khoảng một mét. Cũng chính vì cái đẹp của đôi ngà mà voi Pắc Kú đã mang họa sát thân.
Bà Lê Thị Thanh Hà kể lại, vào đêm 26/10/2010, lợi dụng mùa mưa ở Tây Nguyên, khi Pắc Kú ở trong rừng một mình, đám trộm voi đã dùng vỏ lốp xe đốt lên, tẩm xăng gí vào người Pắc Kú. Sau đó, “voi tặc” dùng búa, rìu bổ liên tiếp vào người voi. Đau đớn, Pắc Kú vùng vẫy làm đứt dây xích rồi chạy trốn.
Mộ voi, nơi chôn cất voi H’panh và Pắc Kú.
Sáng ra, nài voi vào rừng nhưng không thấy Pắc Kú, xung quanh chỉ thấy có nhiều vũng máu loang lổ trên nền đất nên hốt hoảng gọi buôn làng đi tìm kiếm. Đi được khoảng 4 km thì đoàn phát hiện Pắc Kú trong tình trạng bê bết máu. Trên người Pắc Kú bị 217 vết chém, riêng phần đầu và mông bị bỏng nặng, với 7 nhát ở hai chân sau lòi cả xương, mông bị chém rơi cả mạng thịt to, mắt voi bị đâm mù.
Sau đó, voi Pắc Kú được đưa về để chữa trị. Sợ Pắc Kú buồn nên nài voi cho Pắc Kú tập đi. Đi một đoạn thì Pắc Kú bị sẩy chân. Phần xương bị gãy lúc Pắc Kú bị chém khi trước lồi ra đâm lủng bụng Pắc Kú. Hai tiếng sau, Pắc Kú chết trong sự tiếc thương tột cùng của người dân Buôn Đôn. Lũ trẻ trong buôn đứa nào cũng khóc sướt mướt.
Cũng vì tiếc thương nên chủ voi cũng đã tổ chức đám tang cho Pắc Kú trước sự chứng kiến của đông đảo người trong buôn và du khách. Chủ voi chuẩn bị rượu cần, gà, heo theo đúng tập tục của người đồng bào để tổ chức tang lễ cho voi. Thầy cúng đọc lời khấn để cầu cho linh hồ Pắc Kú được siêu thoát. Xong xuôi mọi thủ tục, xác Pắc Kú được trưng bày 2 ngày trước khi đem chôn.
Không biết từ bao giờ, tin đồn về những bộ phận của voi là biệt dược chữa bách bệnh, tiêu trừ âm khí, nên khi nghe tin Pắc Kú chết, kẻ xấu kéo về rình rập tìm cơ hội cắt các bộ phận của Pắc Kú. Để bảo vệ nguyên trạng xác Pắc Kú, chủ voi đã nhờ đến chính quyền địa phương, lực lượng an ninh trên địa bàn để trông coi, canh giữ xác Pắc Kú đến khi được an táng.
Trước đó, vào năm 1955, cô voi H’panh được vua săn voi Ama Kông bắt được và mang về buôn. Sau một thời gian thuần dưỡng, đến năm 2003, voi H’panh mang về phục vụ trong khu du lịch Bản Đôn.
Anh Y Xuyên Knul (27 tuổi, một nài voi người dân tộc M’nông) cho biết: “Mình làm việc với voi H’panh được 3 tháng. Voi H’panh là con voi cái hiền lành, ngoan ngoãn và rất tinh khôn. Đặc biệt H’panh hay ghen lắm. Có lần H’panh ngửi thấy mình có mùi nước hoa nên không cho mình cưỡi. Hễ leo lên lưng là H’panh cứ đi lại loang quanh bên gốc cây cột voi không chịu đi. Lúc đó mình phải ngồi nói chuyện, vỗ về mãi thì H’panh mới hết giận dỗi và nghe lời mình”.
Câu chuyện về voi H’panh đi lấy chồng khiến người trong buôn nhớ mãi. Bà Lê Thị Thanh Hà, chủ voi H’panh cho biết, lúc bấy giờ trong buôn có chú voi đực Y Khăm. Y Khăm trẻ, khỏe, hoạt bát đã hút hồn voi H’panh. Voi H’panh và Y Khăm “yêu nhau” trong sự chứng kiến của những người trong khu du lịch. Rất nhiều lần mọi người chứng kiến cảnh H’panh và Y Khăm “hôn nhau” rất tình tứ.
Mùa đông mấy năm trước, cũng là mùa động dục, voi H’panh và Y Khăm “rủ nhau” vào rừng 2 tháng rưỡi. Theo quan niệm của người đồng bào, voi du lịch và voi của người đồng bào chưa có “danh phận” nhưng “yêu nhau” lỡ có bầu thì bị phạt nhiều trâu bò. Vì thế, chủ voi H’panh đã tổ chức lễ cưới kén chồng cho H’panh. Hôn lễ của voi H’panh diễn ra rình rang. Người ta chuẩn bị heo, bò, rượi cần để tổ chức lễ.
Nài voi Y Xuyên Knul, Thắp nén hương tưởng nhớ đến “người bạn cũ”.
“Cô dâu” H’panh và “chú rể” Y Khăm được “mặc” áo mới đứng bên cạnh nhau. Thầy cúng, vốn là người có thâm niên về chăm sóc voi đứng ra làm chủ hôn lễ. Lễ cưới voi H’panh diễn ra kéo dài từ sáng đến chiều trong tiếng kèn trống lừng vang.
Khi còn sống, trong một lần cùng đoàn khảo sát khám phá ở dãy núi xa trên ngọn Yook Đôn, voi H’panh bằng linh tính đã cảm nhận phía trước có thú dữ nên đã ra hiệu cho đoàn thoát hiểm. Sau đó, voi H’panh đã đưa đoàn khảo sát bị lạc hơn 1 ngày đêm trong rừng về nơi an toàn.
Voi H’panh khá đa năng, ngoài phục vụ khu du lịch, H’panh còn tham gia đóng phim. Trong bộ phim Tây Sơn Hoài Kiệt, voi H’panh chở viễn viên Lý Huỳnh vai Vua Quang Trung trên đường xuất quân ra Bắc. Hình ảnh voi H’panh thông minh và hùng dũng diễn trước ống kính máy quay đã để lại nhiều ấn tượng cho đoàn làm phim lúc bấy giờ. Đến tháng 5/2010, trong lúc đi ăn trong rừng, H’panh bị sẩy chân rơi xuống hố. Phần vì già yếu, phần bệnh tật nên H’panh đã chết ở tuổi 55.
Voi H'panh được chôn ngay cạnh voi Pắc Kú tại khuôn viên của khu sinh thái. Khuôn viên rộng khoảng hơn 30 m2 được bổ bê tông và có mái che, xung quanh còn trồng thêm những cây leo che mát. Để tránh trường hợp bị đào bới, chủ voi đã cho xây dựng mộ voi bằng cách dùng xi măng kết những viên đá chẻ theo thế voi phục. Phía sau những ngôi mộ đều có di ảnh voi và tấm bia khắc “lý lịch” cũng như “công trạng” của voi H’Panh và Pắc Kú.
Chị Võ Thị Thanh, hướng dẫn viên tại khu du lịch, cho biết: “Hằng năm khách du lịch đến đây đều ghé mộ voi để thắp hương. Nhiều người sau khi nghe hướng dẫn viên kể về cái chết thảm thương của voi Pắc Kú đã không cầm được nước mắt. Cũng có trường hợp, những vị khách trước kia từng gặp Pắc Kú giờ nhìn di ảnh, ai cũng bật khóc. Những mùa mưa, ít khách, bọn mình thay nhau hương khói và vệ sinh tại mộ voi”.
“Voi Pắc Kú và H’panh vốn hiền lành, thông minh nên chiếm được nhiều tình cảm của mọi người. Việc xây mộ cho voi xuất phát từ lòng chân thành của gia đình. Chúng tôi xây mộ cũng vì muốn cho du khách từng đến đây, từng được Pắc Kú và H’panh phục vụ được biết để tưởng niệm. Việc xây mộ voi cũng cảnh báo cho mọi người biết đến sự tàn độc của con người trong việc sát hại voi.
Nếu tình trạng voi chết tiếp tục diễn ra thì một vài năm nữa, voi Đăk Lăk sẽ rơi vào tuyệt chủng. Khi đó, du khách sẽ được thấy voi qua những thước phim, bức ảnh và những mộ chôn voi như thế này”, chị Võ Thị Thanh buồn rầu chia sẻ.
Theo Gia Đình & Cuộc Sống