Người phụ nữ “sống cùng bầy khỉ” trong 5 năm
- Một bà nội trợ ở thành phố Bradford, bang Yorkshire (Anh) đã phải trải qua 5 năm thơ ấu cùng một bầy khỉ tại Colombia.
Câu chuyện xảy ra từ những năm 50 của thế kỷ trước. Bà Marina Chapman khi đó khoảng 5 tuổi và bị bắt cóc bởi bọn buôn người và sau đó bị bỏ rơi trong rừng rậm Colombia. Để sinh tồn, bà phải học cách bắt chim và thỏ bằng tay giống như những chú khỉ.
Bà Marina Chapman
Quãng thời gian sống chung với bầy khỉ của bà kết thúc khi bà được một nhóm thợ săn phát hiện ra. Tuy nhiên, thách thức lại tiếp tục khi bà bị bán cho một nhà chứa ở thành phố Cucuta (Colombia). Một thời gian sau, bà trốn thoát khỏi nhà chứa và bắt đầu cuộc sống lang thang, vạ vật trên đường. Cuối cùng, bà may mắn được một gia đình tử tế người Colombia nhận làm hầu gái ở tuổi thiếu niên.
Đến năm ngoài 20 tuổi, bà theo một gia đình người Colombia khác đến sống tại Bradford và may mắn gặp ông John Chapman, một nhà vi khuẩn học, hơn bà vài tuổi tại nhà thờ. Họ kết hôn vào năm 1977.
Bà Chapman và gia đình đã quyết định kể lại câu chuyện này với mục đích giúp mọi người hiểu rõ hơn về sự kinh hoàng của nạn buôn người ở Nam Mỹ.
Cô Vanessa James, một trong 2 con gái của bà Chapman, hiện đang giúp mẹ hoàn thành cuốn Hồi ký có tựa đề “Cô gái không tên” chia sẻ về câu chuyện đời mẹ: “Rõ ràng là mẹ tôi đã phải học cách tự chăm sóc bản thân ngay từ khi còn rất bé. Bà chỉ bị ốm duy nhất có một lần khi ăn phải những quả berry độc. Mỗi tối trước khi đi ngủ, chị em tôi đều được mẹ kể cho nghe câu chuyện tuổi thơ của bà gắn với núi rừng”.
A.K
Theo O.R
- Một bà nội trợ ở thành phố Bradford, bang Yorkshire (Anh) đã phải trải qua 5 năm thơ ấu cùng một bầy khỉ tại Colombia.
Câu chuyện xảy ra từ những năm 50 của thế kỷ trước. Bà Marina Chapman khi đó khoảng 5 tuổi và bị bắt cóc bởi bọn buôn người và sau đó bị bỏ rơi trong rừng rậm Colombia. Để sinh tồn, bà phải học cách bắt chim và thỏ bằng tay giống như những chú khỉ.
Bà Marina Chapman
Quãng thời gian sống chung với bầy khỉ của bà kết thúc khi bà được một nhóm thợ săn phát hiện ra. Tuy nhiên, thách thức lại tiếp tục khi bà bị bán cho một nhà chứa ở thành phố Cucuta (Colombia). Một thời gian sau, bà trốn thoát khỏi nhà chứa và bắt đầu cuộc sống lang thang, vạ vật trên đường. Cuối cùng, bà may mắn được một gia đình tử tế người Colombia nhận làm hầu gái ở tuổi thiếu niên.
Đến năm ngoài 20 tuổi, bà theo một gia đình người Colombia khác đến sống tại Bradford và may mắn gặp ông John Chapman, một nhà vi khuẩn học, hơn bà vài tuổi tại nhà thờ. Họ kết hôn vào năm 1977.
Bà Chapman và gia đình đã quyết định kể lại câu chuyện này với mục đích giúp mọi người hiểu rõ hơn về sự kinh hoàng của nạn buôn người ở Nam Mỹ.
Cô Vanessa James, một trong 2 con gái của bà Chapman, hiện đang giúp mẹ hoàn thành cuốn Hồi ký có tựa đề “Cô gái không tên” chia sẻ về câu chuyện đời mẹ: “Rõ ràng là mẹ tôi đã phải học cách tự chăm sóc bản thân ngay từ khi còn rất bé. Bà chỉ bị ốm duy nhất có một lần khi ăn phải những quả berry độc. Mỗi tối trước khi đi ngủ, chị em tôi đều được mẹ kể cho nghe câu chuyện tuổi thơ của bà gắn với núi rừng”.
A.K
Theo O.R