Thân Mời tất cả Huynh Đệ Tỷ Muội xem một câu chuyện.. Cuối năm Viết Về “Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ” Càng Thương Thêm Thân Người Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa.
Năm 1973, cộng sản bắc việt qua đồng thuận của Mỹ, được công khai đóng quân trên lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa theo tinh thàn hiệp ước ngưng bắn. Chúng đã cố gắng treo dán khắp nơi từ cờ lớn tới cờ nhỏ, những lá cờ máu, khiến cho Người Lính Việt Nam Cộng Hòa, lại phải chịu nhiều thương vong, dễ bảo vệ xóm làng, dân chúng, không để mất vào tay bọn cộng sản bắc việt
Điều vinh hạnh nhất hiện nay tai hải ngoại, đối với Những Người Lính Già mang mọi cấp bậc, thành phần, giai cấp xã hội.... ....ai mà chẳng mơ ước được Cộng Đồng người Việt Quốc Gia và đồng đội, phủ cho mình một Lá Quốc Kỳ Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ trên nắp quan tài, trước khi vĩnh viễn bước vào cõi niết bàn thênh thênh không vướng bận...
Rồi những ngày cuối cùng của tháng tư đen 1975, hằng vạn Người Lính chết hay bị thương, vì đã ở lại để bảo vệ thủ đô, bến tàu, phi trường, xa lộ và những bãi đáp trực thăng, giúp Mỹ và hậu phương bạc bẽo, có cơ hội chạy.
Thử hỏi trong giờ thứ 25, tính sổ lại xem có bao nhiêu tướng lãnh đã bỏ chạy ? Hay nói đúng hơn gần hết đã ở lại chiến đấu với đồng đội thuộc cấp, cho tới lúc tàn cuộc. Những danh tướng Lý Tòng Bá, Lê Minh Đảo, Trần Quang Khôi, Phạm Văn Phú, Lê Nguyên Vỹ, Lê Văn Hưng, Nguyễn Khoa Nam, Trần Văn Hai, Hồ Ngọc Cẩn, Ngô Tấn Nghĩa.. há không có phương tiện để trốn chạy ra tàu Mỹ hay sao ? Nhưng họ là thanh niên thời đại, là kẻ sĩ nên coi trọng khí tiết làm tướng, hơn sinh mạng phù vân một đời. Vì vậy biết ở lại sẽ bị giặc đày đọa lăng nhục tới chết nhưng vẫn chấp nhận hoàn cảnh.
Cuối cùng, kẻ thì tự tử, còn người bị giam cầm nhiều chục năm nơi tận cùng biên tái, làm gương muôn đời cho hậu thế soi chung, vì hai chữ hy sinh cao quý ‘ lưu thủ đan tâm, chiếu hãn thanh ‘, được tất cả mọi người từ Dân tới Lính, thương mến trân trọng.
|
|