Thân Mời tất cả Huynh Đệ Tỷ Muội xem một câu chuyện Người hai lần chết, chuyện có thật được phanh phui từ những bí mật trong bi kịch của dân tộc Việt Nam thời cận đại gọi là cuộc chiến tranh Việt Nam.
Một đêm đẹp trời trên sông Hương trước ngày N của hành quân Lam Sơn 72 độ nửa tháng. Vầng trăng sáng vằng vặc trải dài trên sông Hương như giải lụa bạc. Gíó thổi nhẹ mơn trớn tà áo các cô gái chèo đò. Trời đẹp quá, một cái đẹp huyền diệu trong câu chuyện Liêu Trai. Cảnh như thế nầy mà không xuống đò sánh vai người đẹp uống cho đến khi đất quay trời quay như thi sĩ Tản Đà thì phí đi cuộc đời.
Đã có hẹn trước, hôm nay Đại Úy Trung với bộ ria mép tỉa rất kỹ, bộ đồ rằn ri thẳng nếp, đã đến đúng giờ hẹn, 8 giờ tối. Người đẹp đã chờ sẵn dưới đò. Người đẹp dưới ánh trăng đêm nay lại đẹp hơn, quyến rũ hơn những lần trước. Thật là đôi trai tài gái sắc. Chỉ tiếc là Ông Tạo trớ trêu bắt họ ở hai bên chiến tuyến và lãnh những nhiệm vụ quỷ quái trong đó con tim không có đất đứng. Nếu không có những khắc nghiệt của chiến tranh, cặp nầy làm vợ chồng ở ngoài đời hay đóng một phim tình cảm thì đẹp biết mấy, thơ mộng biết mấy!
Một bữa tiệc không thịnh soạn nhưng cũng đủ các món nhậu nổi tiếng của đất Thần Kinh như món gỏi cầu kỳ có tên Dấm Ruốt. Một chai Johnny Walker từ một câu lạc bộ Mỹ nào đó chễm chệ trên bàn ăn.
Người đẹp gắp thức ăn vào chén cho Đại Úy Trung đầy tình tứ không thua một người vợ yêu đương nào khác. Thức ăn ngon, rượu ngon, người đẹp chìu chuộng, chẳng mấy chốc chai rượu vơi đi gần nửa trong lúc đó người lái đò cho thuyền chầm chậm trôi về thượng nguồn hướng chùa Thiên Mụ.
Giọng Đại Úy Trung hỏi lè nhè vì rượu:
– Ngọc, người đẹp của lòng anh! Bữa rượu nầy làm anh nhớ hoài. Anh ước gì trong cuộc đời cô đơn của anh sẽ có em chen vào để mang lại chút ấm áp gia đình, ước mơ lớn nhất của anh.
– Thôi đi- Ngọc nũng nịu trả lời – ông tướng Sài Gòn đừng hứa nhăng hứa cuội nữa. Ông nào cũng có một lô bà ở Sài Gòn. Ra đây ông nào cũng nói với chúng em là mồ cô vợ. Khổ một nỗi là chúng em lại dể tin mới chết chứ!
– Họ khác, anh khác, không lẽ anh phải thề với em. Mà thôi dẹp chuyện đó đi. Ngày nào em thành bà Đại Úy Trung, anh sẽ cắn em về lời buộc tội tối nay, chịu không cưng?.
Đại Úy Trung nốc gần hết ly rưọu, lấy khăn tay quẹt môi, rồi bỗng nhiên tắc lưỡi có vẻ hơi buồn.
Người đẹp hỏi:
– Sao đang vui, anh lại tỏ vẻ buồn như thế, em hổng chịu đâu.
– Anh không giấu gì em, từ ngày biết nhau đến nay, xa em một ngày anh thấy thời gian dài quá, dài bằng một năm lận. Sau bữa nay, anh phải xa em về Sài Gòn công tác độ nửa tháng. Buồn quá, thời gian dài xa em như vậy anh chịu hết nỗi . Em là con quỷ yêu đương của anh. Ngày xưa, chưa biết em, anh như con bướm trong tình trưòng, khi vui nó đậu khi buồn nó bay. Bây giờ xa em một ngày chịu không nỗi, có lẽ là quả báo đấy.
Người đẹp rót thêm một ly rượu mới, châm soda, bỏ vào vài cụm nước đá, lắc lắc rồi âu yếm đưa cho Đại Úy Trung.
– Uống đi anh. Chuyện gì phải về Sài Gòn lâu vậy. Lần nầy anh đừng hòng gạt được em nữa. Em không tin đâu. Đây là mặt trận, lính Dù mấy anh đánh ở đây chớ công tác gì mà về Sài Gòn cả nửa tháng. Anh về với người đẹp Sài Gòn nào đó bộ em không biết sao!
Đại Úy Trung hớp một hớp rượu sau khi nhai một đũa dấm ruốt.
– Khổ quá! Chưa gì đã dở trò ghen tuông. Đáng lẽ anh không được quyền nói gì đến công tác với người khác. Quy luật an ninh cấm. Nhưng em có phải người khác đâu, em với anh là một chớ gì nữa.
Đại Úy Trung vừa nói vừa ra bộ làm cho người đẹp đỏ mặt, ông ta tiếp:
– Thôi tôi phải nói sự thật cho người đẹp hay ghen biết. Anh về Sài Gòn để thúc đẩy các quan bàn giấy ở Bộ Tư Lệnh Tiếp Vận cung cấp số dù đầy đủ cho toàn thể sư đoàn trong thời gian ngắn nhất. Anh sợ nửa tháng còn không kịp.
Người đẹp hình như sáng mắt lên. Nàng mở miệng muốn hỏi nhưng nghĩ sao lại thôi. Nàng tiếp tục châm rượu cho Đại Úy Trung. Chai rượu đã gần cạn. Đại Úy Trung lè nhè hai câu thơ Đường trong bài Lương Châu Từ:
Túy ngoạ sa trường quân mạc tiếu
Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi.
Thêm một ly nữa, Đại Úy Trung gục đầu bên vai người đẹp. Ông ta hình như quá say. Bỗng nhiên ông ta ụa ra một tiếng lớn rồi phun vọt đồ trong bụng ra, cũng may là không trúng người đẹp. Đây là giai đoạn dân nhậu gọi là “phun kiếm” hay là “chó ăn chè”.
Ngọc dìu Đại Úy Trung, bây giờ hết biết gì nữa, xuống chiếu hoa, lấy khăn lau miệng ông ta và kê lên đầu gối như người vợ hiền.
Đêm đó trong cơn bão ái tình, nếu có đệ tam nhân rình, sẽ nghe ngoài những câu không đầu, không đuôi, một câu có vẻ có đầu có đuôi” “tụi anh, nguyên cả sư đoàn sẽ nhảy xuống Đông Hà. Tụi anh sẽ bắt tay với mấy ***** thủy quân làm biếng từ Cửa Việt đi lên. Tụi anh sẽ giần ***** cộng nát như tương tàu. Em tin đi, sắp hết chiến tranh rồi. Anh yêu em, anh cưới em, anh sẽ ….”
Đến đây chỉ còn nghe tiếng hổn hển của đôi tình nhân yêu nhau……
Ngày hôm sau, khi nghe Đại Úy Trung báo cáo công tác hoàn tất, Đại Tá Nghĩa bỗng dưng thấy lòng mình se lại, thấy mình quá tàn nhẫn với người sĩ quan nầy. Ông ta có quyền hưởng lạc thú ở đời. Thế mà mình nỡ lợi dụng ông ta trong trò yêu đương! Xét cho cùng ai cũng có tội, nhưng người tội lỗi nhất là kẻ đã mang chiến tranh vào lãnh thổ miền Nam, kẻ đã đẩy người Việt giết người Việt không gớm tay!
Sau khi Đại Úy Trung báo cáo, Đại Tá Nghĩa đã điện thoại cho chỉ huy trưởng của Đại Úy Trung, yêu cầu cấp cho ông Trung một sự vụ lệnh đi Sài Gòn công tác nửa tháng cho đúng như thực. Đây là để đề phòng đồng bọn của người đẹp phối kiểm lời ông ta nói lúc say. Hai địa danh Đông Hà, Cửa Việt đã được gởi đi cho cấp chỉ huy cộng sản bắc việt ở bên kia kèm theo một vài chi tiết để cho họ không lầm lẫn được ý định tương lai của vị Tư Lệnh chiến trường miền Nam.
|
|