VIETHAMVUI

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


    Giai Nhân Và Chí Sĩ

    outlander
    outlander
    Moderator
    Moderator


    Tổng số bài gửi : 7911
    Join date : 11/08/2012

    PhimATV Giai Nhân Và Chí Sĩ

    Bài gửi by outlander Tue Aug 08, 2017 4:48 am

    Giai Nhân Và Chí Sĩ



    Việt Nam ta có hai chí sĩ họ Phan: Phan Bội Châu (1867 - 1940) và Phan Châu Trinh (1872 - 1926) . Cụ Châu Trinh nhỏ hơn cụ Phan Bội Châu 5 tuổi,nhưng lại mất trước cụ Phan Bội Châu đến 14 năm.


    Giai Nhân Và Chí Sĩ  Sasaki10


    Cụ Phan Bội Châu quán làng Đan Nhiễm,(nay là xã Nam Hoa), huyện Nam Đàn,tỉnh Nghệ An,thuở nhỏ tên là Phan Văn San,nhưng vì trùng tên với vua Duy Tân (Vĩnh San) nên đổi lại là Phan Bội Châu (Bội Châu: đeo ngọc).

    Thuở nhỏ rất nghịch ngợm. Ở xứ Nghệ có tục hát phường vải giửa nam và nữ. Cứ bên nữ hỏi một câu thì bên nam đáp lại một câu và ngược lại,tất cả điều ứng khẩu bằng câu hát vừa chợt nghĩ ra chứ không phải soạn sẵn. Ai thông minh,và sắc sảo và hát giỏi thì nhất định sẽ giành phần thắng về mình.


    Một lần,cậu San đi hát phường Vải. Biết cậu học giỏi và uyên bác,một cô gái thông minh nhất đám đã hát một câu hóc búa:

    Em đưa cho chàng một nạm (nắm) ngô rang
    Chàng gieo vô chổ mô mọc được,em theo chàng về không.


    Câu hỏi thật gay. Ngô (bắp) đã rang chín rồi thì làm sao mọc được! Biết đối phương nhất định sẽ bí,các cô phường vải ngồi nhìn nhau tủm tỉm cười. Nhưng...cậu San vốn uyên bác,lại nghịch ngợm và nhanh trí,đâu dễ chịu thua. Cậu hát trả lời một câu sắc sảo, thanh lịch mà lộ liễu khiến các cô ngượng chín người:


    Chổ mô mưa ba năm không ướt,
    nắng sáu tháng không khô,
    Anh đem gieo vô chổ nớ
    thì nạm ngô em mọc liền!



    Bị điểm trúng huyệt và biết đối thủ không phải tay vừa,các cô đành chuồn thẳng.

    *Cụ Phan Chu Trinh hiệu Tây Hồ,quán làng Tây Lộc,huyện Tiên Phước,tỉnh Quảng Nam. Bị Đày ra Côn đảo gần 2 năm,nhờ hội nhân quyền Pháp can thiệp cụ mới được tha. Tháng 6 năm 1910 cụ được Pháp đâu về Sài Gòn. Biết rằng có ở lại trong nước cũng không thể hoạt động được nên cụ tìm cách đi Pháp để tìm phương sách đối phó,sau là mong vận động cải cách có kết quả ở nơi mà cụ cho là "gốc của nhân quyền".

    Tháng 3 năm 1911 (Tân Hợi)cụ đáp tàu thủy sang Pháp (cùng với cậu con trai Phan Châu Dật 14 tuổi). Việc đi Pháp,cụ Phan đã có dự định từ khi còn ở Côn đảo.

    Song khi nghe tin cụ đi Tây,nhiều người có ý nghi ngờ,cho rằng cụ đã bỏ cách mạng,chạy theo Tây để hưởng vinh hoa phú quý. Không biết làm sao để mọi người tin,cụ Phan đành phải thanh minh bằng một bài thơ,tự ví mình như người con gái vùng núi gặp mưa,nước sông dâng cao,vạn bất đắc dĩ đành phải cởi quần bơi qua sông bởi không còn cách nào khác:



    Thế ấy quản bao thân ướt ráo,
    Chuyến nầy phó mặc miệng cười,thương.
    Ôi! Phường khăn yếm hay chăng nhẽ?
    Một bước chân ra khó đủ đường!


    (Con gái cởi quần lội sông - Tây Hồ Thi Tập)

    Theo bán nguyệt san Kiến Thức Ngày Nay

      Hôm nay: Sat Apr 27, 2024 3:29 pm