Mời tất cả Huynh Đệ Tỷ Muội ngược dòng thời gian, trở về với những ngày xa xưa ... để xem hành vi của những kẻ giết người HẠI Dân Tộc.... Đôi Dòng Về Đồng Bào Miền Bắc Di Cư Tỵ Nạn cộng sản.
Nhưng có phải tất cả người dân Việt sống trên mãnh đất miền Nam, cũng đều được sống trong yên lành như đã kể hay không?
Tôi xin thưa ngay là KHÔNG. Và những người dân ấy là ai? Tôi cũng xin thưa:
Họ là đồng bào miền Bắc, họ đã từng đứt ruột, nuốt nước mắt rời bỏ nhà cửa, ruộng vườn lên đường vào Nam để trốn chạy cộng sản.
Trong hơn một triệu người di cư đó, không phải tất cả đều là người Công Giáo, mà còn có Phật giáo, hoặc chỉ theo “đạo” thờ cúng ông bà. Họ đã vào Nam với đôi bàn tay trắng. Nếu so với sự giúp đỡ của các nước Âu-Mỹ đối với người Việt tỵ nạn cộng sản sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, thì vào thời ấy, vì đất nước còn nghèo, nên Tổng Thống Ngô Đình Diệm chẳng giúp đỡ cho người Bắc di cư được bao nhiêu. Ngay cả nước Pháp, mà ngày xưa người Việt đã từng gọi họ là thực dân, từng chiến đấu chống họ. Nhưng những người Việt tỵ nạn tại Pháp, vẫn được hưởng những quyền lợi không kém người bản xứ. Vì thế, làm cho họ bực bội không ít. Tôi chỉ nói qua đôi chút khi người Việt mới đến Pháp như sau:
Khi đặt chân đến nước Pháp, bốn tháng đầu tiên, người Việt tỵ nạn cộng sản ở tại trung tâm tiếp nhận người tỵ nạn, được trợ cấp tiền bạc, nhà ở, điện, nước miễn phí. Sau bốn tháng, văn phòng xã hội phải lo tìm thuê nhà, rồi còn dắt người mình đi xem nhà, được chọn lựa, khi nào vừa ý, mình chấp nhận. Lúc đó họ phải lo mua sắm giường, tủ, bàn, ghế ...
Nói chung, là họ trang bị tất cả các vật dụng cần thiết, mà là đồ mới. Khi ấy, người tỵ nạn mới chịu đến ở. Những người có mức thu nhập thấp bị bệnh tật, đôi khi có trực thăng chở đi cấp cứu, nằm bệnh viện, kể cả bệnh viện tư, hoặc bác sĩ đến tận nhà khám bệnh, chính phủ cũng trả tiền trăm phần trăm. Người già trên bảy mươi tuổi, nếu không tự lo cho bản thân được, thì văn phòng xã hội cho người hàng ngày đến tận nhà chích thuốc, tắm rửa, nấu nướng, rồi múc thức ăn đưa tận miệng, cho ăn, uống ... ...Chính phủ cũng trả tất cả các chi phí.
Như vậy, so với đồng bào miền Bắc di cư vào Nam vào thời điểm 1954. Họ không được Tổng Thống Ngô Đình Diệm ưu đãi quá nhiều, như một số người đã cố ý tuyên truyền. Như đã nói, họ vào Nam với khối óc và đôi bàn tay trắng, họ bắt đầu xây dựng lại tất cả. Trong đoàn người di cư ấy. Một số đông đã dừng chân tại thành phố Đà Nẵng. Vì mới vào vùng đất mới, họ đã tìm đến những khu đất rộng, thưa dân, để dựng lên những căn chòi cùng chung sống với người dân xứ Quảng. Rồi sau đó là những mái tranh, những căn nhà lợp ngói khang trang bởi óc sáng tạo, kèm theo sự chịu đựng khó nhọc, tảo tần như họ vẫn thường nói: “Buôn tàu bán bè, không bằng ăn dè hà tiện.” Và tại thành phố Đà Nẵng đã có nhiều khu định cư của đồng bào miền Bắc như: Thanh Bồ, Đức Lợi, Thanh Bình, Tam Tòa, Phước Tường và Sơn Trà. Trong những khu này không phải chỉ có người Bắc Công Giáo, mà có người Bắc Phật giáo, và cả người Quảng Nam cùng sống chung trong tình thân ái.
Nhưng ác hại thay, các ông thầy chùa vốn lòng dạ bất nhân, nên cứ thường xuyên tìm mọi cách để tuyên truyền, xuyên tạc, bịa đặt ra những điều mà đến Trời cũng phải sợ, nên tôi chẳng dám viết lên bất cứ ở nơi đâu. Trên đời này, ai cũng biết miệng người, đôi khi cũng độc hại chẳng kém miệng rắn. Nhưng miệng rắn hay độc dược, đôi khi cũng không độc hại bằng miệng của thầy chùa.
Để chứng minh, tôi xin tường thuật và nêu lên đầy đủ những sự kiện và nhân chứng về cuộc thảm sát tại Thanh Bồ-Đức Lợi, Đà Nẵng vào ngày 24 tháng 8 năm 1964 .
|
|