Con phố núi phủ sương. Buổi chiều không có nắng. Mắt em buồn tơ vương. Ngoài trời mưa bụi bay.
Cứ mỗi độ thu về, khi chiều buông trên hai hàng cây chìm trong sương mù xào xạc tiếng lá vàng rơi rụng . Là anh lại nhớ đến em, nhớ về chuổi ngày tuổi trẻ - khi anh còn có em - hai chúng mình tay trong tay dạo phố hoàng hôn...
Bình Dương
Suy Tư Trong Chiều Mưa
Mưa Đà Lạt khác lắm, không phải là mưa rào như ở quê tôi, mưa Đà Lạt thường rơi nhè nhẹ giăng phủ khắp núi đồi.
Nhà Thờ Đà Lạt
Phố núi chiều nao trời mưa đổ . Anh về chốn củ lối thân thương .. Nhìn hàng phượng nở , ngày xưa đó. Nhớ dáng em xưa lúc tan trường.
Lâm Đồng