Trung tâm tẩy não, và trại lao động cưỡng bức là nơi mà công an Trung Quốc, dưới sự chỉ đạo của Giang Trạch Dân, sử dụng để giam giữ và tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Tại đây, các học viên kiên trì với đức tin của mình đã phải gánh chịu đủ loại cực hình man rợ mà không hề được thông qua xét xử.
Từ năm 1999, Giang Trạch Dân đã ra lệnh “học viên Pháp Luân Công bị đánh chết,
được tính là tự sát” và cho phép các nhân viên an ninh sử dụng mọi phương pháp
tra tấn để đạt mục đích xóa sổ Pháp Luân Công nhanh nhất có thể.
Kể từ khi Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần cổ xưa được truyền ra công chúng tại Trung Quốc vào năm 1992, với lợi ích sức khỏe và tâm hồn đạt được thông qua tu luyện, môn tập cũng nhanh chóng được xã hội đón nhận.
Chỉ trong vòng 7 năm ngắn ngủi, Pháp Luân Công đã thu hút hơn 70 triệu người theo tập, con số này lớn hơn nhiều so với số lượng đảng viên đảng cộng sản Trung Quốc bấy giờ là 65 triệu người.
Giang Trạch Dân là bí thư đảng cộng sản Trung Quốc lúc bấy giờ cho rằng sự phát triển nhanh chóng của Pháp Luân Công là mối nguy hại cho quốc gia, nên đã sử dụng bộ máy truyền thông của nhà nước bắt đầu vu khống với người dân ở Trung Quốc về môn tu luyện Chân Thiện Nhẫn này.
Kể từ đó Giang đã phát động cuộc đàn áp đối với học viên Pháp Luân Công, bằng các hình thức: bắt bớ, tra tấn, đánh đập dã man để ép họ từ bỏ đức tin của mình.
Giang Trạch Dân ra lệnh: “Học viên Pháp Luân Công bị đánh chết được tính là tự sát“, đây được xem như là hành động bật đèn xanh cho các nhân viên an ninh, có thể tự do sử dụng mọi biện pháp tra tấn mà không phải chịu bất trách nhiệm nào.
Kể từ đó, hàng chục triệu con người bị đặt ra ngoài vòng pháp luật và phải gánh chịu đủ loại cực hình phi nhân tính.
Dưới đây là một số phương pháp tra tấn điển hình mà công an Trung Quốc sử dụng lên các học viên Pháp Luân Công:
1. Xuyên Kim
Hai chân của học viên bị xích bằng sợi xích lớn, nặng nề và khoá chặt xuống nền (không thể di chuyển được).
Sau đó cả hai tay bị còng giữa hai đùi bằng một “Còng tử thần” (một loại còng đặc biệt và còng rất chặt).
Cách tra tấn này bắt buộc học viên phải ngồi trong một thời gian rất lâu, và họ không thể làm bất cứ gì trong cuộc sống hằng ngày như là đi lại, đứng, đi vệ sinh hay ăn uống.
Cách tra tấn này thường gây thương tích cho cơ bắp, sưng ở chân và tay, mất ngủ, đau đớn và thậm chí còn bị suy sụp tinh thần.
Thật khó khi phải chịu đựng điều này.
Bất cứ ai bị tra tấn theo kiểu này đều thấy đau đớn đến mức không diễn tả hết.
Cách tra tấn này, trước đây công an Trung Quốc chỉ dùng cho các tử tù.
2. Chim én bay
Phần cơ thể bên dưới của học viên bị trói vào hai bên giường, với hai tay bị còng chặt một cách cố ý vào hai bên giường (ở trên hoặc dưới), đến mức kéo thẳng người, và không còn cách nào có thể di chuyển được. Nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị tra tấn theo cách này trong vòng một hay nhiều tuần, một số học viên thậm chí bị tra tấn theo kiểu này đến 4 tháng.
Cách tra tấn này không cho học viên thay đổi vị trí dù chỉ một chút, đừng nói đến xoay người. Sau một thời gian lâu, tất cả các cơ bắp đều bị thương tích, tinh thần căng thẳng, ngoài ra học viên còn bị ghẻ ngứa, và chịu đau đớn cùng cực...
3. Hiếp dâm, hiếp dâm tập thể
Một viên công an hay một nhóm công an, hiếp dâm những học viên nữ...
Từ năm 1999, Giang Trạch Dân đã ra lệnh “học viên Pháp Luân Công bị đánh chết,
được tính là tự sát” và cho phép các nhân viên an ninh sử dụng mọi phương pháp
tra tấn để đạt mục đích xóa sổ Pháp Luân Công nhanh nhất có thể.
Kể từ khi Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần cổ xưa được truyền ra công chúng tại Trung Quốc vào năm 1992, với lợi ích sức khỏe và tâm hồn đạt được thông qua tu luyện, môn tập cũng nhanh chóng được xã hội đón nhận.
Chỉ trong vòng 7 năm ngắn ngủi, Pháp Luân Công đã thu hút hơn 70 triệu người theo tập, con số này lớn hơn nhiều so với số lượng đảng viên đảng cộng sản Trung Quốc bấy giờ là 65 triệu người.
Giang Trạch Dân là bí thư đảng cộng sản Trung Quốc lúc bấy giờ cho rằng sự phát triển nhanh chóng của Pháp Luân Công là mối nguy hại cho quốc gia, nên đã sử dụng bộ máy truyền thông của nhà nước bắt đầu vu khống với người dân ở Trung Quốc về môn tu luyện Chân Thiện Nhẫn này.
Kể từ đó Giang đã phát động cuộc đàn áp đối với học viên Pháp Luân Công, bằng các hình thức: bắt bớ, tra tấn, đánh đập dã man để ép họ từ bỏ đức tin của mình.
Giang Trạch Dân ra lệnh: “Học viên Pháp Luân Công bị đánh chết được tính là tự sát“, đây được xem như là hành động bật đèn xanh cho các nhân viên an ninh, có thể tự do sử dụng mọi biện pháp tra tấn mà không phải chịu bất trách nhiệm nào.
Kể từ đó, hàng chục triệu con người bị đặt ra ngoài vòng pháp luật và phải gánh chịu đủ loại cực hình phi nhân tính.
Dưới đây là một số phương pháp tra tấn điển hình mà công an Trung Quốc sử dụng lên các học viên Pháp Luân Công:
1. Xuyên Kim
Hai chân của học viên bị xích bằng sợi xích lớn, nặng nề và khoá chặt xuống nền (không thể di chuyển được).
Sau đó cả hai tay bị còng giữa hai đùi bằng một “Còng tử thần” (một loại còng đặc biệt và còng rất chặt).
Cách tra tấn này bắt buộc học viên phải ngồi trong một thời gian rất lâu, và họ không thể làm bất cứ gì trong cuộc sống hằng ngày như là đi lại, đứng, đi vệ sinh hay ăn uống.
Cách tra tấn này thường gây thương tích cho cơ bắp, sưng ở chân và tay, mất ngủ, đau đớn và thậm chí còn bị suy sụp tinh thần.
Thật khó khi phải chịu đựng điều này.
Bất cứ ai bị tra tấn theo kiểu này đều thấy đau đớn đến mức không diễn tả hết.
Cách tra tấn này, trước đây công an Trung Quốc chỉ dùng cho các tử tù.
2. Chim én bay
Phần cơ thể bên dưới của học viên bị trói vào hai bên giường, với hai tay bị còng chặt một cách cố ý vào hai bên giường (ở trên hoặc dưới), đến mức kéo thẳng người, và không còn cách nào có thể di chuyển được. Nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị tra tấn theo cách này trong vòng một hay nhiều tuần, một số học viên thậm chí bị tra tấn theo kiểu này đến 4 tháng.
Cách tra tấn này không cho học viên thay đổi vị trí dù chỉ một chút, đừng nói đến xoay người. Sau một thời gian lâu, tất cả các cơ bắp đều bị thương tích, tinh thần căng thẳng, ngoài ra học viên còn bị ghẻ ngứa, và chịu đau đớn cùng cực...
3. Hiếp dâm, hiếp dâm tập thể
Một viên công an hay một nhóm công an, hiếp dâm những học viên nữ...