Sợ ruồi bâu
Nhà chật, đêm đêm thi sĩ sáng tác ngay trên bàn ăn.
Đêm qua ông thức khuya quá nên sáng bảnh mắt vẫn còn ngủ mê. Bà vợ thấy tập giấy đầy chữ gài cứng vào cái nắp bút bi để ngay ngắn trên bàn. Bà cúi xuống tập giấy một lát rồi lấy cái lồng bàn đậy lên. Nhà thơ chợt tỉnh ngồi phắt dậy hỏi:
- Sao lại phải đậy lồng bàn?
Bà vợ chẹp miệng rồi thủng thẳng:
- Tôi sợ ruồi bâu!
ST