Vực ngọn hải đăng Pharos Alexandria từ đáy biển
_____________________________________
_____________________________________
Được xây dựng từ năm 285 trước công nguyên và hoàn tất vào năm 280 trên hòn đảo Pharos, ở cửa ngõ vào cảng Alexandria, ngọn tháo đuốc (mà nay ta quen gọi là Ngọn hải đăng thành Alexandria), một trong bảy kỳ quan thế giới, đã là điểm mốc đánh dấu một thời vàng son của cả một nền văn minh Địa Trung Hải.
Cao 120 mét, ngọn lửa cháy sáng từ ngày nầy sang ngày khác trên nóc ngọn tháp, cộng thêm một mặt kính lớn được thiết kế bởi chính nhà bác học nổi tiếng Archimèdes phản chiếu ánh nắng mặt trời đã là cột mốc giúp những con tàu đi biển xa cách đó đến 60 km. Ở tầng một của ngọn hải đăng có 300 căn phòng riêng biệt, với rất nhiều hành lang, cầu thang. Chót vót trên đỉnh là bức tượng thần Posiedon(*) bằng đá hoa cương. Vào thời xa xưa ấy, nó là ngọn tháp cao nhất thế giới.
Sau hai lần động đất, một vào thế kỷ XII, một vào thế kỷ XIV, ngọn hải đăng Alexandria sụp đổ, chấm dứt nhiệm vụ lính canh soi đường vào năm 1375. Năm 1480, loạt tường thành bảo vệ cảng được xây dựng ngay trên nền móng cũ của ngọn hải đăng. Ngày nay, sóng biển tiếp tục liếm lên nơi đây, còn hải đăng thì đã chìm sâu dưới đáy đại dương, và bức tường thành thì đã đổ nát .
Hình mô phỏng ngọn hải đăng Pharos Alexandria
Cách đây ba năm, ngọn Pharos thành Alexandria lại tái xuất giang hồ. Asma al-Bakri, một phụ nữ Ai Cập, trong khi quay phim các khoảng đáy biển dưới vịnh Alexandria đã phát hiện ra vết tích của những tượng đá, tường đá cổ. Cùng lúc đó, phía trên mặt đất, các kỷ sư và công nhân xây dựng đang dùng các phương tiện máy móc hiện đại thả xuống đáy vịnh những tảng bê tông lớn trong một công trình xây dựng đập nhầm chắn sóng bảo vệ thành cổ Kait-Bey khỏi sụp đổ. Dư luận nhân dân Ai Cập lẫn giới khảo cổ học thế giới lên tiếng phản đối. Tổng thống Ai Cập, ông Moubarak, đã phái ông Jean Yves Embereur, giám đốc trung tâm nghiên cứu văn minh cổ Alexandria, đến vịnh nghiên cứu thực tế.
Từ đó, cùng với 30 mươi thợ lặn sâu, trong một chiến dịch mang tên Kait-Bey, được sự tài trợ của chính phủ và một số tập đoàn, công ty của Pháp.
Viện nghiên cứu khảo cổ Đông phương của Pháp, ông Embereur đã lặn xuống vịnh Alexandria mất sáu tuần lễ và đã tìm ra hơn 2000 cổ vật. Hàng tin sốt dẽo được loan đi khắp thế giới: ĐÃ TÌM THẤY NGỌN HẢI ĐĂNG PHAROS !
Hình mô phỏng ngọn hải đăng Pharos Alexandria
.
Do nhiều lý do an ninh quân sự, vùng vịnh Alexandria từ trước đến nay vẫn là nơi "bất khả xâm phạm". Chính vì thế mà "bí mật" Pharos cho đến nay mới được vực lên từ đáy biển. Jean Yves Embereur và nhóm thợ lặn của ông đã sửng sốt, thích thú sau lần lặn thứ nhất. Dưới đáy vịnh, rãi rác trên một phạm vi 5 ha, ngổn ngang những tượng đá, khối đá mang những dấu tích của nền văn minh cổ Ai Cập, Hy Lạp. Có khối đá nặng tới 75 tấn!
Tháng mười năm 1995, trước sự chứng kiến của một số quan chức chính phủ Ai Cập, đại sứ Pháp tại Ai Cập, và nhiều nhà khảo cổ học, người ta đã trục lên từ đáy vịnh một số những vết tích cổ của Pharos và các tượng đá quanh thành cổ Kait-Beynam8 xưa. Một tượng nhân sư có khắc những hàng chữ nêm và có tuổi đời trên 3800 năm, phần ngực của một tượng đá đồ sộ mô tả vị vua Hy Lạp quấn quanh mình tấm vãi theo kiểu thời trang Pharaoh Ai Câp, một phần ngực của một bức tượng hoàng hậu cân nặng đến 12 tấn, một khối đá 40 tấn trước đây thuộc kiến trúc Pharos...
Hình mô phỏng ngọn hải đăng Pharos Alexandria
(*) Thần Biển theo thần thoại Hy Lạp, tương đương với Neptune trong thần thoại La Mã.
ANH THÁI
(Tổng hợp Life & Nouvel Observateur)
(Tổng hợp Life & Nouvel Observateur)