Thân Mời tất cả Huynh Đệ Tỷ Muội xem bài... Chính thể Quốc gia Việt Nam, để nhìn lại dòng sử... và bối cảnh lịch sử Quốc gia Việt Nam nha....
4. Vấn đề quan điểm đánh giá:
Mục đích bài này không phải để bênh vực cho ông Bảo Đại vì tác giả chỉ là kẻ hậu sinh, không liên hệ gì tới hoàng tộc cả, đây chỉ là một cái nhìn tổng quát về một giải pháp tốt đẹp trong những bước đầu thành lập một nước Việt Nam tự do… Bảo Đại về nước trị vì đã gây được niềm tin tưởng nơi người dân y như nhà có nóc mà núp, có cột mà dựa. Từ đấy dân chúng hồi cư tấp nập về thành thị, riêng tại các tỉnh Bắc Ninh, Hà Đông, Hà Nội, Sơn Tây… trong tháng 7 năm 1949 mỗi ngày có vài nghìn người, riêng ngày 30 tháng 10 tại Bắc Ninh, Hà Nội, Hà Đông, Sơn Tây …số người trở về lên tới 35 ngàn người.
Quân Pháp lan tràn kiểm soát vùng duyên hải đông dân như Bùi Chu, Phát Diệm ngày 16 tháng 10 năm 1949. Công chức kéo về rất nhiều, chính giới Pháp – Việt đã cho giải pháp Bảo Đại đem lại thắng lợi trước cảnh hồi cư đông đúc tại nhiều tỉnh miền Bắc, người dân bỏ già Hồ về với cựu hoàng. Diện tích vùng thuộc Pháp tại Trung châu tăng lên gấp ba, số ruộng cầy cấy tăng lên nhiều. Gạo xuất cảng từ 59 ngàn tấn năm 1945 tăng lên 379 ngàn tấn năm 1950, nhân công dồi dào, an ninh bảo đảm hơn, các ngành sản xuất than đá, vải sợi, xi măng, đường… đều tiến bộ. Trị giá nhập cảng năm 1946 là 16 tỉ đồng quan Pháp đến năm 1949 tăng lên 73 tỉ. Hàng hóa tràn ngập các cửa tiệm, chợ búa, các ngành sản xuất cũng tiến hẳn lên, lương bổng công tư chức khá cao. Cựu hoàng về nước đem theo nhiều thuận lợi, hàng nhập cảng ngày càng nhiều, vùng chiếm đóng nay là vùng Quốc gia mở rộng dễ dàng, Việt Minh chỉ đột kích khủng bố chưa có trận đánh lớn…
Sự việc truất phế Bảo Đại như đã trình bày thể hiện ý muốn toàn dân, ý dân là ý trời. Có thể nói Bảo Đại có một số cá tính khác biệt với các chính trị gia sau này, trước hết ông là người nhân đức, không phải là một chính trị gia cần phải cương quyết đôi khi phải cứng rắn, biết là không làm được nên đã giao toàn quyền cho ông Diệm.
Để tránh đổ máu cho nhân dân nên ông đã thoái vị năm 1945, năm 1955 ông ngăn cản Thủ tướng Diệm dùng vũ lực để thống nhất miền Nam một phần cũng vì muốn tránh đổ máu cho nhân dân. Từ thời còn ngồi trên ngai vàng trước 1945 và sau này trở về làm Quốc trưởng 1948 chưa bao giờ nghe nói ông cho lệnh đàn áp, bắt bớ, tra tấn, giết hại ai như các chính phủ sau này. Bảo Đại không tham quyền cố vị, khi cần hy sinh sẵn sàng từ bỏ địa vị không như các chính quyền kế vị ông khi bị nhân dân chống đối biểu tình đầy đường đầy chợ vẫn cứ ngồi lì ra không chịu xuống. Ông không đưa người trong hoàng tộc, anh em thân thuộc vào trong chính quyền.
Năm 1955 ông Bảo Đại bị coi như Việt gian, theo Tây, bán nước đó là điều không ai phủ nhận, con người làm lên lịch sử đã có sự mâu thuẫn, nếu ngược dòng thời gian sáu năm về trước chúng ta sẽ thấy “giải pháp Bảo Đại” là một tất yếu lịch sử đã mang lại nhiều kết quả tốt đẹp cho chính thể Quốc gia.
Như đã trình bầy ở trên Bảo Đại là người đầu tiên gây dựng lên chính quyền Quốc Gia Việt Nam có thể coi như một vị khai quốc công thần. Các vị Thủ tướng chính phủ Quốc gia Việt Nam cũng đã có công tranh đấu cho nền độc lập bằng ngoại giao với Pháp như đã trình bày ở trên nhưng sau này, dưới thời Đệ nhất Cộng hòa tất cả đều bị coi là tay sai thực dân, bán nước vì dậu đổ bìm bìm leo, được làm vua, thua làm giặc.
Ông Ngô Đình Diệm truất phế Bảo Đại thành lập nền Đệ nhất Cộng hòa, ông Diệm có công thống nhất miền Nam, dẹp được loạn sứ quân, giữ vững được miền Nam cuối thập niên 1950. Chế độ đã thực hiện được nhiều việc tốt đẹp trong những năm đầu nhưng rồi cũng lại đi vào vết xe đổ của ông Bảo Đại, thối nát mất lòng dân và cuối cùng sụp đổ tan tành, thê thảm.
|