Những Thiên Huyền Thoại Diễm Tình
...CÓ NHỮNG HUYỀN THOẠI MANG TÍNH TOÀN NHÂN LOẠI, NHƯ HUYỀN THOẠI VỀ CÕI CỰC LẠC VĨNH HẰNG. LẠI CÓ NHỮNG TRUYỀN THUYẾT CHỈ TIÊU BIỂU CHO TỪNG NỀN VĂN HÓA VỚI MỘT QUY MÔ NHỎ HƠN. NHƯNG DÙ THẾ NÀO THÌ CÁC HUYỀN THOẠI ĐIỀU TÔN VINH NHỮNG BIỂU HIỆN VỀ NĂNG LỰC TÌNH DỤC HY HỮU, ĐƯỢC CẢ HAI GIỚI KHAO KHÁT. KHÔNG ÍT HUYỀN THOẠI THẬM CHÍ CÒN ĐI VÀO LỊCH SỬ VĂN HÓA VỚI NHỮNG TÊN GỌI TUYỆT ĐẸP, NHẤT LÀ Ở PHƯƠNG TÂY. TRONG VĂN CHƯƠNG, NHỮNG THIÊN TRUYỀN THUYẾT ĐÓ THƯỜNG CÓ CÁCH DIỄN ĐẠT RIÊNG - CHẲNG HẠN THIÊN DIỄN TÌNH CỦA TRISTAN VÀ ISEUT, CỦA ROMÉO VÀ JULIETTE, HUYỀN THOẠI VỀ DON JUAN, CASANOVA. V. V...
Nàng Pandore mở chiếc hộp của thần Zues ban cho
Dạng nào là phổ biến nhất của thiên truyền thuyết ta đang bàn?
Cõi cực lạc vĩnh hằng là chuyện về thế giới "bên kia". Thiên đường của Hồi giáo, chẳng hạn, là 700 nàng bouri, hết thảy điều là trinh nữ, và chẳng bao giờ thất tiết, thậm chí ngay sau buổi hoan lạc đắm đuối. Còn trong nền văn hóa của một số sắc dân "mông muội" , thiên đường đó là Touma, đảo quốc của các nữ yêu ma.
Về sau huyền thoại thuộc loại nầy bắt đầu xuất hiện cả trong văn chương. Thiên truyện ngắn đặc sắc của Giuseppe di Lampedusa - Vị giáo sư và nàng mỹ nhân ngư - là một thí dụ tiêu biểu.
"Nàng là một mỹ nhân ngư, loài thủy quái có vẻ đẹp mê hồn tôi từng nghe kể từ tấm bé. Nàng nằm rất hớ hênh, gối đầu lên hai bàn tay đan vào nhau, chẳng chút e lệ, phô ra cả cặp gò bồng đảo no đầy. Từ người nàng tỏa ra một làn hương ngào ngạt khó tả - mùi biển cả đầy ma lực pha lẩn mùi men tình ngất ngây! Lúc nàng cất tiếng mời gọi, tôi cảm thấy choáng váng, không tài nào chế ngự được niềm ham muốn mãnh liệt đang trỗi dậy; tôi đã bị chinh phục hoàn toàn bởi giọng nói thánh thót, như đã từng bị hớp hồn bởi nụ cười và làn hương thơm quyến rũ trước đó..."
HUYỀN THOẠI VỀ NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐỊNH MỆNH
Một trong những huyền thoại tình dục phổ biến nhất là huyền thoại về người đàn bà định mệnh, tức những kẻ chỉ mang lại tai ương cho cánh mài râu. Thiên huyền thoại nầy vốn được truyền tụng trong hầu hết các nền văn hóa chúng ta từng biết. Nơi nào lằn ranh ngăn cách nam nữ càng rõ, huyền thoại nầy càng chìm sâu vào vô thức. Hình ảnh người đàn bà định mệnh từng có trong "Một ngàn lẻ một đêm, trong Thánh Kinh, trong huyền thoại Hy Lạp, hai tập trường ca của Homère, văn chương phương tây và truyện cổ Polynésie, v. v.
Trong các nền văn hóa, những huyền thoại về người đàn bà định mệnh bao giờ cũng có cơ cấu giống nhau : Nạn nhân của người đàn bà gieo hiểm họa đó bao giờ cũng là một trang nam tử bị sắc đẹp hớp mất hồn, rồi tình nguyện lao vào chổ chết mà chẳng chút phân vân!
Chúng ta có thể kể ra những nét thường gặp nhất của huyền thoại nầy :
1. Nữ tinh yêu quái của phái yếu. Họ thường là những yêu nữ đội lốt người. Trong nghệ thuật, họ điều là hiện thân của tội lỗi. Họ thường lợi dụng nhan sắc lộng lẫy của mình để cám dổ cánh mày râu, rồi giết chết các nạn nhân. Chúng ta hảy đọc một đoạn miêu tả sức cám dỗ của một kiều nữ ma quái, nàng Mathilda trong truyện Tu Sĩ của nhà văn A.Lewis :
"Nàng xé toạt áo, phô bộ ngực mê ly. Trên chiếc gò bồng đảo bên trái ánh lên một lưỡi dao cực sắc. Ôi, một cặp nhũ hoa không lời nào tả xiết! Dưới ánh nắng rực rỡ, chàng tu sĩ càng thấy rõ làn da trắng mịn...Một cảm giác hoảng sợ pha lẫn đắm say vụt xâm chiếm trái tim chàng.."
2. Nữ tinh gieo chết chóc. Giới mày râu sẵn lòng từ bỏ mọi thứ như địa vị, danh vọng, tri thức và thậm chí cả mạng sống của mình để chinh phục người đẹp!
Trong lịch sử, những trang tuyệt thế giai nhân có khả năng gieo chết chóc nhiều vô kể : Cléopâtre, Lucrèce Borgia, Hérodiade,v.v. Nguyên mẫu của người phũ nữ thuộc loại nầy là con bò cạp cái ăn tươi nuốt sống bạn tình ngay sau cuộc giao hoan. Có lẽ huyền thoại về người đàn bà định mệnh là một biểu tượng phóng đại ý nghĩa của nguyên mẫu đó. Bằng chứng? Tương truyền, tại một vùng của Polynésie, có một vị nữ thần tên là Wehinia Haya. Nàng quyến rũ bao trang nam tử tuấn tú, ban cho họ đặc ân tận hưởng mọi lạc thú thế tục, đoạn ăn thịt họ sau những giờ phút hoan lạc say đắm nhất.
Thi hào Hy Lạp cổ Eschyle cũng có ý tưởng tương tự trong vở kịch "Các viên tư tế" của ông.
Đố ai khắc họa nổi những khát vọng nơi con tim đầy mãnh lực của đàn bà, vẫn luôn khơi dậy nỗi thèm muốn cháy bỏng trong lòng đàn ông và không mảy may chùn bước trước những bất hạnh thường có ở trần gian?
Sinh mạng của cả đàn luôn bị chi phối bởi những dục vọng độc địa ngự trị trong tim con cái đầu đan-nơi loài vật vốn đã như vậythi2 loài người làm sao có thể khác được?
Văn chương phương tây thường đưa ra hình ảnh người "đàn bà hút máu" đó trong bối cảnh huyền bí của các nước phương đông. Chúng ta hãy nghe Théphile Gautie, nhà thơ lãng mạng Pháp, mô tả một kiều nữ Java :
"Souja - Hari có lẽ chỉ mới mười ba tuổi...Nàng là một trong những yêu nữ Java hung hiểm, một con quỷ hút máu diễm lệ, vẫn chuyên bòn rút đám đàn ông Châu Âu trong vòng ba tuần, rồi sau đó vứt họ ra đường không một xu dính túi và không còn chút sinh khí nào trong huyết quản".
HUYỀN THOẠI VỀ NÀNG PANDORE
Thiên huyền thoại nầy vốn được truyền tụng trong các nền văn hóa ở Địa Trung Hải. Về ý tưởng, nàng Pandore chẳng có gì khác biệt với người đàn bà định mệnh chuyên mang lại tai họa cho cánh đàn ông. Nội dung chính của thiên huyền thoại về Pandore có thể thâu tóm vào mấy chữ "Đàn bà là cội rễ cũa mọi cái ác trên cõi trần". Chúng ta có thể tìm thấy một dị bản của thiên huyền thoại nầy trong các tài liệu Ai Cập vào thế kỷ XIII - XII trước công nguyên. Theo sử sách Ai Cập, Pandore là một thiếu nữ "lẵng lơ, đỏng đảnh, ưa làm dáng, không hề biết giữ lâu trong lòng một chuyện thầm kín nào cả, hay nói dối, đố kỵ, thiếu chung thủy và còn có hàng loạt các thói hư tật xấu khác.
Huyền thoại Pandore được nhắc tới nhiều nhất tại Hy Lạp. Vả chăng đó cũng là sinh quán của nàng, vì nàng vốn là con gái của Prachithée và Erechthéa, và là vợ của chàng Epinéthéa, em ruột của thần Prométhée. Và để trả thù vị anh hùng đã lấy trộm lửa trên đỉnh Olympe, mang xuống ban phát cho loài người, thượng thần Zeus đã nghỉ ra một diệu kế : Dùng chính bàn tay cô em dâu của chàng để xóa đi chiến công to tát đó, ngài sai Hermes làm một chiếc bình tuyệt đẹp có thể giam hãm mãi mãi mọi thói hư tật xấu của loài người. Zeus ban cho Pandore một nhan sắc cực kỳ quyến rũ, khiến Epinéthée mê đấm và cùng nàng kết hôn, Pandore đã lấy trộm được chiếc bình nhiệm mầu kia từ tay người anh chồng và, vì tò mò nàng đã mở ra xem. Tất cả những thói hư tật xấu nhốt kín trong chiếc hộp đã thoát ra ngoài. Rốt cuộc, loài người đành hứng chịu bao bất hạnh : tuổi già, đủ thứ bịnh tật, cảnh đổ mồ hôi trán quanh năm mới kiếm được miếng ăn, chứng điên loạn, bao tội ác và dục vọng.