Tháng Tư QUỐC HẬN lại về, thân mời tất cả Huynh Đệ Tỷ Muội cùng xem lạiChiến Trường Xuân Lộc của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, 42 năm về trước .. TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG TUYẾN THÉP XUÂN LỘC (9 tháng Tư - 20 tháng Tư, 1975)
Trời vẫn chưa sáng. Sương đêm còn dày đặc. Xuân lộc đang say sưa trong giấc ngủ muộn. Bổng nhiên đất trời rung chuyển. Khói súng mịt mù. Lưới đạn đan nhau. Đạn giặc, đạn ta xuyên qua màn đêm, như hàng ngàn hàng vạn vì sao băng. Tòa lâu đài cổ hai tầng tại Núi Thị rung rinh trước cơn bão lửa. Cây anten 292 như muốn gãy sập, nhưng thật kỳ diệu, vẫn can trường đứng vững! Lúc bấy giờ là 5 giờ 40 phút sáng thứ Tư, ngày 9 tháng Tư năm 1975. Điều mọi người chờ đợi đã đến! Trận đánh bắt đầu. Đây là trận chiến cuối cùng mang tính quyết định. Sau đó là chấm dứt cuộc chiến.
Một cuộc chiến tranh tồi tệ và tàn khốc nhất trong lịch sử dân tộc Việt. Cuộc chiến mà phía chính nghĩa bị thua, kẻ ác và gian tà đã thắng, như lời phát biểu của Thượng Nghị Sĩ John McCain, cựu tù nhân chiến tranh bị giam cầm trong nhiều năm tại nhà lao Hỏa Lò (Hà Nội), ngay tại sào huyệt của cộng phỉ, mà không sợ mất lòng chủ nhà, nhân một lần viếng thăm. Cuộc chiến do CSBV phát động, do sự chỉ đạo của Hồ Chí Minh. Ông ta và đồng bọn tự nguyện làm đội quân tiên phong cho Cộng sản Đệ tam Quốc tế trong mưu toan nhuộm đỏ thế giới! Cuộc chiến kéo dài gần 21 năm (tháng 7 năm 1954-tháng 4 năm 1975). Hồ Chí Minh và đảng cướp của ông ta đã phát động một cuộc chiến tranh vô nghĩa, đã làm tiêu hao hàng triệu sinh linh người dân Việt của cả hai miền. Chưa bao giờ mảnh đất hình chữ S, trải dài từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau bị tàn phá khủng khiếp như vậy.
Xuân Lộc là tỉnh lỵ của Long Khánh, được thành lập năm 1957, thời Đệ Nhất Cộng Hòa. Xuân Lộc là cửa ngõ hướng Đông đi vào Sàigòn, Thủ đô của nước Việt Nam Cộng Hòa, là giao điểm của hai trục lộ chính: Quốc Lộ 1 và Quốc Lộ 20. Thị xã nằm trải dài theo đường Quốc Lộ 1, cách Sài Gòn hơn 60 cây số. Hình thể Xuân Lộc như một ấp chiến lược, được bao quanh bằng bờ đê, với những hàng rào kẽm gai. Thị xã có khoảng 30 ngàn dân, diện tích chỉ vài cây số vuông. Phố xá nhỏ hẹp. Đất đỏ, nắng bụi, và mưa bùn. “Đi dăm phút đã về chốn cũ”. Chung quanh thị xã Xuân Lộc là rừng cao su và núi thấp, với nhiều vườn cây ăn trái. Xuân Lộc nổi tiếng loại chôm chôm, chuối và mít, đặc biệt với loại mít tố nữ. Cà phê cũng là một đặc sản của Xuân Lộc, ngon nhất là loại cà phê “cứt chồn”. Hầu hết dân cư là từ phương xa đến lập nghiệp, đa số từ Miền Trung. Mức sống người dân không cao, nhưng không phải sống cuộc đời lam lũ. Họ sinh sống trên một vùng đất màu mở, có nhiều vườn cây ăn trái, nhiều đồn điền cà phê, và đồn điền cao su, nên cũng có của ăn của để. Từ bao đời, người dân được sống cuộc đời an lành và bình dị. Chỉ cách xa Thủ đô Sài Gòn hơn 60 cây số, nhưng thị xã Xuân Lộc của tỉnh Long Khánh vẫn chỉ là một tỉnh lẻ, với sinh hoạt bình thản, không vội vàng hối hả như Sài Gòn.
Vào một ngày của Tháng Tư năm 1975, một trận ba đào nổi lên, đã phủ ập xuống người dân hiền lành, biến vùng đất nhỏ hẹp chỉ vài cây số vuông thành một lò lửa hừng hực thuốc súng. Số đạn pháo quân csbv bắn vào Xuân Lộc, tính bình quân, mỗi người dân Xuân Lộc lãnh ít nhất hơn một trái! Số đạn pháo quân csbv bắn vào Xuân Lộc ngày nay, còn nhiều hơn số đạn pháo quân Việt Minh bắn vào Điện Biên Phủ năm xưa. Tỷ số quân trú phòng của hai bên đối nghịch cũng tương đương như ở trận Điện Biên Phủ.
Nhưng Xuân Lộc vẫn đứng vững, dù sau đó được lệnh phải triệt thoái, nên Xuân Lộc đã bị bỏ ngỏ. Quân CSBV tiến vào Xuân Lộc, chỉ là tiến vào một vùng đất hoang vắng!
|
|