Thơ Xuân
(Bút Ký Hoài Chân)
(Bút Ký Hoài Chân)
Cùng với Hoài Thanh, nhà phê bình văn học Hoài Chân(tên thật Nguyễn Đức Phiên)đã trở thành những tên tuổi lớn của văn học Việt Nam qua tác phẩm bất hủ "Thi nhân Việt Nam"(1941). Năm nay Đã ngoài 80, song ông vẫn tiếp tục viết khá điều tay. Những ngày đầu năm KTNN đã nhận được bài viết mới nhất của ông. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Không ai biết trong lịch sử thơ văn Việt Nam, thơ xuân xuất hiện từ thời nào. Chỉ biết còn lưu lại đến nay vài bài thơ xuân từ thời nhà Lý.
Đây, một tiếng thơ xuân vọng về chúng ta từ hơn 900 năm trước, tiếng thơ của một nhà sư đã về già và đang đau ốm mà vẫn lạc quan:
Xuân qua trăm hoa rụng
Xuân tới trăm hoa tươi
Trước mắt việc đi mãi
Trên đầu già đến rồi
Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết
Đêm qua sân trước nở cành mai.
(Thơ của mãn Giác thiền sư, nguyên văn bằng chữ Hán)
Thơ xuân thường nói đến hoa mai và hoa đào là hai thứ hoa tiêu biểu cho mùa xuân. Trần Khản vào đầu thế kỷ XV có bài thơ chào mừng những hoa mai đầu mùa, như chào mừng một người bạn cũ:
Hơi xuân lòng đất đã về rồi
Ấm áp nhành nam nở đóa mai
Người cũ hằng năm trông thấy mặt
Tinh thần băng tuyết nhận không sai.
(Nguyên văn bằng chữ Hán)
Trong thơ Nguyễn Trãi, hoa mai trong trẻo như tấm lòng của nhà thơ:
Xuân đến nào hoa chẳng tốt tươi
Ưa mi vi tuyết sạch hơn người
Hoa đào tươi tốt và kín đáo đưa hương:
Một đóa hoa đào khéo tốt tươi
Cách xuân mơn mởn thấy xuân cười
Đông phong ắt có tình hay nữa
Kín tiễn mùi hương dễ động người.
Mùa xuân cũng là mùa lễ hội.
Hồ Xuân Hương có hai câu thơ rất tài tình tả cảnh du tiên:
Bốn mảnh quần hồng bay phấp phới;
Hai hàng chân ngọc duổi song song
Nguyễn Du có hai câu tuyệt điệu tả cảnh mùa xuân trong ngày hội đạp thanh:
Cỏ non xanh rợn chân trời
Cành lê trắng điểm một vài bông hoa.
Câu đối là thể thơ phổ biến của thơ tết thơ xuân. Trong các câu đối Tết, không có câu đối nào nói đúng màu sắc và ý vị ngày tết bằng câu đối quen thuộc:
Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ;
Nêu cao tràng pháo bánh chưng xanh.
Cũng không có câu đối nào nói đúng tình cảnh và ước mơ ngày Tết của con nhà nghèo, bằng câu đối nổi tiếng của Nguyễn Công Trứ:
Chiều ba mươi nợ hỏi tít mù, co cẳng
Đạp thằng bần ra cửa;
Sáng mồng một rượu say túy lúy, giơ tay
Bồng ông phúc vào nhà.