Mời tất cả Huynh Đệ Tỷ Muội cùng xem câu chuyên sự thật về tấm hình vào năm 1972.. Tấm hình này với lời ghi chú của bài viết trên tờ Việt Mercury “CÔ BÉ CHẠY TRỐN BOM NAPALM DO PHI CƠ MỸ DỘI“ người đọc sẽ thấy ngay tội ác của Mỹ, sẽ lên án Mỹ xâm lăng cũng như tuyên truyền của cộng sản đã và đang làm hiện nay. Nhưng cũng tấm hình này trên tờ báo Life 1995 với lời ghi chú rằng: “KHÔNG QUÂN CỦA QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG HÒA ĐÃ THẢ BOM NAPALM CỦA MỸ GẦN CHÙA, NƠI MÀ CÔ GÁI 9 TUỔI VÀ GIA ĐÌNH ĐANG TRỐN BÊN TRONG, TẠI TRẢNG BÀNG, MỘT QUẬN LỴ ĐANG BỊ BAO VÂY BỞI QUÂN ĐỘI CỘNG SẢN BẮC VIỆT” người đọc sẽ thấy ngay tội ác của Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam. Trảng Bàng là một địa danh thuộc miền Nam Việt Nam, tại sao lại có sự hiện diện của quân đội cộng sản Bắc Việt vào năm 1972. Nếu Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam không vâng lệnh Quốc Tế cộng sản xâm lăng miền Nam, nhuộm đỏ cả Đông Dương thì thử hỏi tấm hình cô bé trần truồng này liệu có hay không?
Do đó, Không quân Việt Nam Cộng Hoà mà có đội bom, dù cho là bom Napalm đi nữa, thì đó cũng chỉ là hành động tự vệ chính đáng mà thôi. .
Trong chiến tranh, chết chóc, thương tích do bom đạn gây ra là chuyện thường tình. Tổng Thống Clinton cho dội bom Kosovo mà lại dội nhầm vào tòa Đại sứ Trung Cộng thì sao? Cùng ngày 11 tháng 11 năm 1996, cô Kim Phúc còn nói với những ngưòi tham dự rằng: “ĐẰNG SAU TẤM HÌNH CHỤP TÔI CÒN CÓ HÀNG NGÀN, HÀNG NGÀN NGƯỜI KHÁC CỦA DÂN TỘC TÔI, HỌ ĐÃ CHỊU ĐAU ĐỚN, ĐÃ BỎ MÌNH, CUỘC SỐNG ĐÃ BỊ HỦY DIỆT… TẤT CẢ NHỮNG NẠN NHÂN ẤY ĐỀU VÔ PHƯỚC VÌ KHÔNG AI CHỤP CHO HỌ TẤM HÌNH NÀO CẢ”.
Vâng, đúng đấy cô Kim Phúc, đất nước của chúng ta đã có biết bao nhiêu là nạn nhân bị chết đau đớn, chết tức tưởi, chết oan khiên, chết không phải vì bom đạn vô tình mà chết vì chính bàn tay của kẻ đồng chủng đã mang chủ nghĩa ngoại lai vào, đưa dân tộc Việt Nam vào con đường lạc hậu và làm chư hầu cho đế quốc cộng sản.
Khi Kim Phúc chưa chào đời, thời điểm 1953-1956, với sự chỉ huy của Hồ Chí Minh rập khuôn theo Mao Trạch Đông quyết đi theo con đường chuyên chính vô sản, đã thi hành chính sách Cải Cách Ruộng Đất, hàng trăm ngàn nạn nhân đã bị xử tử chỉ vì tội có vài mẫu ruộng, dăm con bò, ba con trâu….!
Tết Mậu Thân 1968 lúc đó Kim Phúc mới có 5 tuổi, chiếm Huế chỉ trong vòng một tháng, Cộng Sản Bắc Việt đã cho chôn trên ba ngàn người ở những mồ chôn tập thể. Trong số những nạn nhân còn có các giáo sư người Đức, người Pháp, người Mỹ, tất cả bị trói bằng dây kẽm gai, bị bắn hoặc đánh bằng cán cuốc vào đầu, có người bị chôn sống khi xác được bới lên thịt hãy còn tươi!.
Với các học sinh trường tiểu học Cai Lậy cùng lứa tuổi với Kim Phúc, các em có tội tình gì mà cộng sản Bắc Việt bắn B.40 vào trường làm banh xác các em ra từng mãnh! Cũng như hình ảnh 7 nạn nhân của gia đình viên sĩ quan cảnh sát, nhân viên của tướng Nguyễn Ngọc Loan, đã bị tên việt cộng Bảy Lớp bắn chết khi Cộng Sản Hà Nội ra lệnh cho quân đội của họ tràn vào trong giờ giới nghiêm vào dịp Tết Mậu Thân – là thời gian đã được hai bên công nhận là ngưng bắn trên toàn lãnh thổ Việt Nam!
Đến năm 1975 gọi la thống nhất đất nước với khẩu hiệu “Không gì quí hơn độc lập tự do”, ấy thế mà biết bao nhiêu nạn nhân đã chết trong tù đày, lao lý, bỏ mình nơi rừng thiêng nước độc, chìm đắm trên biển cả hãi hùng! Bao nhiêu thanh niên đã bị huy động qua Căm Bốt để trở thành phế nhân bởi bom đạn do chính người anh em Trung Quốc “môi hở răng lạnh” dạy một bài học cho thằng em háo thắng, lúc dựa vào Tàu, lúc rúc vào Nga!
Kim Phúc có thể chưa biết những sự kiện nêu trên, nhưng những người Việt Nam tị nạn Cộng Sản cầm bút như Nguyễn Bá Trạc, như Nguyễn Hoàng Nam chắc hẵn phải hiểu rõ hơn ai hết là hàng triệu nạn nhân kể trên của dân tộc Việt Nam chúng ta, họ đã vô phúc, thật quá vô phúc vì họ đã không được ai chụp cho một tấm hình nào cả!!!
Từ khi tị nạn chính trị ở Canada, Kim Phúc đi rao giảng “Hòa bình Tha thứ” khắp nơi, được bầu làm “Đại Sứ Hòa Bình của Liên Hiệp Quốc” với chức vụ này, Kim Phúc càng bận rộn tại các nhà thờ Tin Lành, đứng ra gây quỉ cho “các trẻ em nạn nhân của chiến tranh Việt Nam”. Mang tiếng là tị nạn chính trị mà Kim Phúc chưa bao giờ tiếp xúc với một cộng đồng người Việt tị nạn Cộng Sản nào cả. Không ai trách Kim Phúc vì cô ta chỉ là nạn nhân của chính sách Hồ Chí Minh và đảng cộng Sản Việt Nam.
Ngày 8 tháng 3 năm 2000 Kim Phúc xuất hiện trên Talk show của bà Oprah Winfrey đài ABC. Cũng với bổn cũ soạn lại, cô ta nói rất nhanh như sợ 15 phút không đủ cho cô thuyết giảng hết bài “Hòa bình Tha Thứ”. Tiếc rằng bà Oprah Winfrey không phải là mục sư Plummer cho nên bà đã không vỗ ngực “lỗi tại tôi, lỗi tại tôi” khi nghe Kim Phúc nhắc đến hai chữ “Tha thứ”. Ngược lại bà nhìn Kim Phúc một thoáng ngạc nhiên chờ đợi, Kim Phúc vội vàng nói rất khẽ “Tôi tha thứ những gì đã làm cho tôi đau khổ”.
Kẻ đáng được nghe câu nói này phải là cái xác khô đang nằm tại Ba Đình. Chính ông ta đã gây ra cuộc chiến tranh làm chết 3 triệu người và gieo biết bao nhiêu tai họa khỗ đau cho đất nước. Chỉ khi nào cái xác khô này bị quăng ra khỏi Ba Đình, và đảng cộng Sản bị xóa khỏi điều 4 Hiến pháp của “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ấm no hạnh phúc giàu mạnh” thì may ra dân tộc Việt Nam mới thật sự có tự do dân chủ và nhân quyền.
Riêng những kẻ biết rõ sự thật như thế mà giờ này vẫn còn lợi dụng những vết sẹo trên người Kim Phúc để đi tuyên truyền cho tội ác là một hành động đáng ghê tởm vì “ĐỒNG LÕA VỚI TỘI ÁC CHÍNH LÀ TỘI ÁC”.
Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện đã nói : “MỘT CON CHÓ BỊ XÍCH LÂU NGÀY, NÓ VÙNG VẪY ĐỂ THOÁT KHỎI VÀ KHI ĐƯỢC CỞI XÍCH NÓ NHẢY CỠN LÊN MỪNG RỠ, HUỐNG CHI CON NGƯỜI ĐÃ BỊ CÙM, BỊ TRÓI HƠN NỬA THẾ KẺ NAY, THẾ MÀ NỠ NÀO LẠI DÙNG NGÒI BÚT CỦA MÌNH ĐỂ CA NGỢI CAI CÙM, CÁI XÍCH, CA TỤNG NHỮNG KẺ TRÓI MÌNH THÌ… ĐÂY CHỈ LÀ VẤN ĐỀ LIÊM SĨ”... (Nhà thơ Nguyễn Chí Thiện ...)
|
|